06, người ta thường bảo, tình đầu là tình dở dang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau, tôi hiện tại đã hai mươi sáu, anh thì hai mươi tám. Vào năm ngoái, anh không về Đà Lạt nữa, anh bảo anh bận. Dù tôi và anh vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng lòng tôi vẫn có chút buồn rầu khi không còn thấy bóng dáng của cậu trai đất Sài Gòn nào về Đà Lạt chơi nữa.

Phải đến cuối năm ngoái, anh mới lại về Đà Lạt chơi. Lần này khác với những lần trước, anh không về vào tháng sáu nữa, anh về vào tháng mười một. Chính xác là ngày mười một tháng mười một.

Anh đã liên lạc với tôi ngay sau khi anh đến nơi, anh đã hẹn tôi ở chỗ cũ và bảo rằng tôi cứ ngồi đó chờ anh, anh sẽ ra với tôi. Đã một năm hơn không gặp rồi, tôi có chút mong ngóng anh, có chút mong ngóng dáng vẻ của cậu con trai đất Sài Gòn mà tôi yêu.

Nhưng anh khác lắm, ốm hơn xưa, mặt mũi cũng tái nhợt hơn hẳn và điều đó khiến tôi cảm thấy lo lắng. Đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Chẳng lẽ anh bỏ bê bản thân mình sao?

Bảo ngồi xuống cạnh tôi, anh chẳng nói gì mà chỉ im lặng cùng tôi ngắm nhìn con sông trước mắt cả hai,  "Anh không điều trị nữa." phải mất một lúc sau thì anh mới lên tiếng, nhưng lời nói này lại khiến tôi như chết lặng.

"Tại sao?" tôi hỏi anh, tôi không biết điều gì đã khiến anh đưa ra quyết định như thế, nhưng nhìn bản thân anh hiện tại thì tôi có thể biết chắc rằng đó là một ý định tồi tệ.

"Anh không muốn tốn tiền vào những việc vô bổ đó nữa, nó không có ích gì cả và anh thấy rằng càng ngày mình càng trở nặng. Cái chết đã ngay trước mắt anh rồi, anh không muốn cố thêm nữa."

Ánh mắt của anh thật buồn, tại sao trông nó lại u uất thế kia? Tôi muốn hỏi anh, hỏi nhiều lắm, hỏi anh rằng tại sao anh lại chọn từ bỏ, hỏi anh rằng tại sao anh lại trông buồn thế kia. Tôi có cả hàng vạn câu hỏi trong đầu muốn được anh giải đáp ngay bây giờ. Nhưng tôi lại không muốn làm phiền đến anh.

Bảo đã đủ mệt mỏi rồi.

"Và anh sẽ sống ở đây luôn, anh đã thuê nhà rồi. Anh sẽ sống những ngày cuối cùng ở đây."

"Bác sĩ có nói nó là khi nào không ạ?" tôi hỏi anh, anh vẫn không nhìn tôi như thể anh đang cố trốn tránh tôi vậy.

"Không biết nữa, cái chết sẽ đến một cách bất ngờ với anh, anh cho là thế."

Tôi trầm mặt không biết nói gì hơn, tôi muốn ôm anh vào lòng và vỗ về anh. Tôi muốn anh có thể hiểu thấu được tâm tình tôi hiện tại, hiểu được cả những nỗi niềm thầm kín tôi đã gìn giữ suốt bốn năm qua. Rằng tôi yêu anh, yêu đến khờ dại, yêu đến mức tôi sẵn sàng mặc kệ cả thế giới chỉ để chạy về phía anh.

"Em thích anh..."

Đến cuối cùng, lời yêu với tôi vẫn là một cái gì đó quá sức, tôi không nghĩ rằng mình có thể đảm đương được chữ yêu kia. Thế là tôi chỉ dừng lại ở việc thích, một việc vừa tầm với tôi. Một việc mà tôi cho rằng dù cho có nói cách nào đi nữa, anh cũng sẽ hiểu tôi.

Bảo ngơ ra nhìn tôi một hồi rồi lại cười nhẹ một cái, "À, vậy sao?" anh nói và không có gì đằng sau nữa. Anh cũng không cho tôi bất kỳ câu trả lời cụ thể nào, không chấp nhận cũng chẳng từ chối tôi. Anh chỉ đơn giản là cười nhẹ một cái rồi lại im lặng.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau và chẳng ai nói gì, ngồi đến khi ánh hoàng hôn buông xuống, ngồi đến khi người ở đó thưa thớt dần thì chúng tôi mới ra về. Mỗi người đi một ngã, mỗi người đều mang trong mình một nỗi niềm riêng mà họ chẳng thể bày tỏ với bất kỳ ai.

Thời gian lại trôi, tôi không hiểu tại sao thời gian lại trôi nhanh như thế nữa, nhưng dù sao thì tôi cũng đã ở bên cạnh người được chừng mười ngày rồi. Tôi bên cạnh túc trực cho Bảo, chăm sóc cho anh và bầu bạn với anh.

Bảo càng ngày càng yếu đi, những cơn ho cứ kéo dài khiến cổ họng anh đau nhói, lâu lâu căn bệnh còn khiến anh nghẹt thở đến mức Bảo nói rằng anh chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Sông mà cứ bị dày vò như thế, ai mà muốn sống chứ.

Đầu tháng mười hai, trời đã bắt đầu lạnh hơn và bệnh của Bảo cũng càng ngày càng nặng hơn. Khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của anh khiến lòng tôi đau nhói lên từng cơn. Tôi đã có nhiều đêm lén khóc đến nghẹt thở, đã có nhiều đêm chẳng ngủ được vì người kia cứ chốc chốc lại đau. Tôi yêu anh lắm, và có lẽ là hơn cả chữ yêu.

Tôi thương anh lắm.

Anh vẫn luôn đều đặn cùng tôi đi bộ ra chốn quen thuộc của cả hai, ngồi đó trò chuyện rồi lại ra về. Nó cứ như một vòng tuần hoàn luẩn quẩn, cho đến khi anh không còn đủ sức để đi nữa thì anh lại bắt đầu tỏ ra buồn chán. Những lúc như thế, tôi luôn tìm cách làm anh vui lên, nhưng anh chỉ cười với tôi một cái, dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn tôi rồi lại trở nên u uất.

Tôi chẳng nhớ mình đã bên anh bao lâu nữa, tôi không quan tâm đến ngày tháng và thời gian khi ở cạnh anh. Có lẽ vì lo sợ, lo sợ rằng anh sẽ ra đi, lo sợ rằng tôi không đủ sức chiến đấu với thần chết.

Dù sao thì tôi cũng chỉ là một con người bé nhỏ, sao mà đấu lại vị thần kia?

Ngày năm tháng mười hai, tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó vì nó là ngày sinh nhật của Bảo. Tôi đã tặng Bảo một cái bánh kem nhỏ để chúc mừng anh và cùng với anh đi ra con sông đó. Hôm nay Bảo đã có sức để đi lại, tôi không hiểu tại sao nữa, chỉ biết là anh đã đề xuất đi dạo sau khi ở nhà cả một tuần trời.

"Đẹp nhỉ? Con sông này lúc nào cũng đẹp như vậy nhỉ?" Bảo nói với tôi khi cả hai đứa đang ngắm nhìn những giọt nước long lanh kia, chúng long lanh đến lạ và chúng hôm nay cũng đẹp một cách kì lạ.

"Vâng, em cũng thấy thế." tôi gật gù đồng tình với anh. Đúng là hôm nay sông rất đẹp và nó luôn luôn đẹp như thế.

"Xin lỗi em nhé, vì đã không cho em câu trả lời mà em mong chờ. Anh chỉ là...không muốn em sẽ mãi bị buộc chặt vào anh, buộc chặt vào mối tình này. Anh biết em thích anh."

"Từ khi nào?" tôi ngạc nhiên nhìn anh, anh đã biết nó từ khi nào cơ chứ?

"Từ khi anh thấy em nhìn chằm chằm anh ở quán cà phê của chú Thịnh, từ khi anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của em khi được anh ôm. Anh không chắc lắm về linh cảm của mình, nhưng khi nghe em nói em thích anh vào ngày hôm đó thì anh đã có thể chắc chắn rằng, anh không hề nhầm lẫn."

Tôi đã như thế sao? Đã vô tình gửi trao đi nhiều tín hiệu rằng tôi thích anh ư? Tôi lại cứ tưởng tôi đã giấu nó rất kín rồi chứ. Hóa ra anh vẫn nhận ra được điều đó ư?

"Em này, anh biết em đã có một cuộc đời không hạnh phúc, một cuộc sống thiếu thốn quá nhiều và nó bắt ép em phải trưởng thành. Anh phục sự mạnh mẽ của em nhưng cũng thương cả sự yếu đuối trong em nữa. Thật sự, anh rất thương em, anh cũng thích em rất nhiều. Nhưng anh biết, anh không thể mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc được nên Tuấn à, sau này hãy tìm một người tốt, một người yêu em và sống thật hạnh phúc em nhé?"

"Nhưng mà..." tôi muốn nói điều gì đó nhưng anh lại đưa tay lên chặn miệng tôi.

"Không không, đừng nói gì cả. Hãy nghe anh dặn này," anh nói, ánh mắt anh hôm nay sao lại trầm buồn đến lạ.

"Cuộc đời muôn màu muôn vẻ, đừng vì ai mà buồn rầu, cũng đừng vì ai mà mất hy vọng. Sẽ có ai đó yêu em, như cách em đã từng, sẽ có ai đó thương em, như cách anh đã từng.Đừng vì anh mà cứ mãi buồn bả, cũng đừng vì anh mà em sống không hạnh phúc." Bảo dừng lại vài nhịp, anh vuốt ve đôi gò má của tôi rồi nở một nụ cười gượng gạo.

"Vì hạnh phúc của em, rồi sẽ đến từ một ai khác còn hạnh phúc của anh, vẫn sẽ ở lại Đà Lạt vào những ngày hè về. Có những thứ vẫn sẽ ở lại, có những thứ đã đến lúc phải đi. Anh sẽ đi và em phải là người ở lại, để chờ đợi một ngày đời sẽ đền cho em một tình yêu." anh nói tiếp rồi thở ra một hơi yếu ớt.

"Em nhé? Hứa với anh nhé? Rằng em sẽ không chết, rằng em sẽ quên đi anh và sống tiếp, sống một cuộc đời thật hạnh phúc. Được không Tuấn ơi?" Bảo nói rồi đưa ngón út ra và mong chờ tôi sẽ hứa với anh.

Tôi đưa tay móc ngoéo với anh, tôi hứa với anh về những điều mà anh đã nói rằng tôi sẽ hạnh phúc và tiếp tục sống. Dù tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ làm được.

Tôi cứ ngồi đó nghe anh nói, hứa với anh những điều mà tôi biết chắc rằng mình sẽ  không thể thực hiện được, không thể hạnh phúc, càng không thể quên đi anh. Tôi ngồi đó, nhìn hơi thở của anh dần yếu đi. Tôi ngồi đó, nhìn anh gục trên vai tôi và chết.

Anh sẽ không biết đâu, sẽ không biết tâm can tôi đang đau đớn như thế nào đâu. Anh sẽ không biết rằng ngày hôm đó có người đã vì anh mà khóc to như thế nào đâu.

Anh có lẽ sẽ không biết đâu, rằng tôi dành cho anh thứ tình cảm còn hơn cả yêu. Tôi thương anh, thương đến chết đi sống lại, tôi thương anh vô bờ. Nhưng lúc này đây tôi chỉ biết bất lực, bất lực nhìn anh chết đi bên cạnh tôi, bất lực nhìn anh trút hơi thở cuối cùng.

Tôi cũng có chút tiếc nuối, tiếc nuối vì mối tình đầu của mình cứ thế đi mất, tiếc nuối cho tuổi trẻ của anh. Cái tuổi này đáng ra anh phải nên cưới vợ, lập gia đình hoặc có lẽ là đang làm những công việc anh yêu thích, gặp gỡ bạn bè chứ không phải là bị căn bệnh quái ác dày vò đến héo mòn cơ thể.

Đời này tàn nhẫn quá, tôi cũng chỉ vừa mới biết yêu thôi mà, chỉ vừa mới cảm nhận được cái gọi là tình yêu, tình bạn thôi mà. Chỉ vừa mới đây thôi mà, anh vẫn còn cười đùa với tôi. Vậy mà bây giờ anh đâu rồi?

"Dậy đi Bảo ơi, mình về ăn bánh kem nhé? Hôm nay là sinh nhật của anh kia mà?"

"Dậy thôi anh ơi, hay là để em hát cho anh nghe nhé?"

Anh vẫn không đáp lại tôi mà chỉ gục lên vai tôi, im lìm như một chàng hoàng tử đang say ngủ. Tôi cố nén lại giọt nước mắt của mình để hát cho anh nghe bài hát mà anh thích, bài hát tiễn biệt anh - mối tình đầu của tôi.

Tạm biệt nhé, Bảo ơi. Mỗi năm hè đến, anh sẽ về thăm em chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro