Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Soobin và Yeonjun đã yêu nhau được năm năm, người ta thường nói đây chính là giai đoạn nhàm chán nhất của những cặp đôi. Bởi, họ đã quá hiểu nhau và không còn gì mới mẻ để tìm hiểu.

Nhưng có lẽ cái định nghĩa về " giai đoạn nhàm chán " của tình yêu không dành cho Soobin và Yeonjun. Yêu nhau đã lâu, họ không phải là chưa từng thấu hiểu tất cả về đối phương, chỉ là mỗi năm trôi qua người kia dường như đều mang lên một cảm giác rất mới mẻ, và nó làm cho người còn lại không thể ngừng yêu hơn.

" Xin lỗi anh đi ! " - Giọng Yeonjun thé lên nhưng lại mang chút âm thanh ngái ngủ của người vừa tỉnh giấc, âm điệu nũng nịu như một đứa trẻ con.

" Em làm gì anh cơ ? " - Tay cầm dao gọt hoa quả của Soobin ngừng lại, cậu khó hiểu đưa mắt nhìn anh người yêu của mình vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa gần ba tiếng.

Anh không nói gì, chỉ phụng phịu đứng đấy một tay giữ chặt lấy chiếc chăn bông in hoạ tiết thỏ trắng, cùng với chiếc quần rộng thùng thình của Soobin mà bản thân đang mặc trên người, tay còn lại chỉ thẳng về phía cậu.
Soobin mang vẻ bất lực tiến về phía anh, cậu giựt lấy chiếc chăn bông ra khỏi tay anh ném xuống đất. Yeonjun vì không đoán trước được hành động của cậu nên tay hoàn toàn không có lực nắm, chiếc quần rộng cũng xém nữa tuột theo chiếc chăn rơi xuống. Anh dùng hai tay giữ chặt lấy chiếc quần đã tuột đến quá eo, ánh mắt xuất hiện tầng nước mỏng vươn lên nhìn cậu, như thể bản thân vừa bị cậu trai mét tám trước mặt bắt nạt.

" Tuột quần anh " - Yeonjun chuyển sang nói giọng mũi cùng với gương mặt ấm ức.

Soobin nhìn thấy gương mặt mèo mếu máo đỏ ửng trước mặt mình liền không thể kiềm lòng, tim cậu đập loạng xạ lên như một cậu thiếu niên của tuổi mới biết yêu, cuối cùng vì không thể nhịn được mà cúi xuống hôn một cái thật kêu lên trên đôi má trắng ngần của anh. Và gượng mặt mèo đó lại càng đỏ hơn sau nụ hôn ấy, rồi lần nữa nó khiến cho Soobin tiếp tục nổi hứng lên trêu chọc anh.

" Anh tin không..." - Cậu dần cuối thấp người xuống, tay giữ chặt lấy eo anh kéo về phía mình, hạ bộ của cả hai dường như dính sát vào nhau đến mức còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương, giọng nói cậu dần hạ âm trở nên rất trầm.
-" Em có thể cởi nó ra ngay bây giờ nếu như em muốn "

Yeonjun bị cậu trai mét tám trước mặt trêu ghẹo đến ngây người, môi anh mím chặt, mắt long lanh thêm một tầng nước vẫn đang  nhìn chằm chằm cậu, cả cơ thể anh đỏ bừng và ướt đẫm những giọt mô hôi lạnh vì rén. Anh muốn đẩy cậu ra thật xa, tốt nhất là nên tránh mặt cậu, anh không muốn bản thân mình bị " ăn sạch " ngay bây giờ tí nào ! Anh đã ở với Soobin đủ lâu để hiểu tính khí cậu, là một người nói là làm, nói được làm được.
Nhưng hiện tại tay nắm lấy đai quần của anh vẫn đang bị khoá chặt bởi vòng tay của Soobin, nếu buông ra, quần rơi xuống, thì chẳng khác nào
" mỡ dâng miệng mèo "

" E-Em buông anh ra đi " - Yeonjun khịt mũi, mang gương cầu khẩn nhìn cậu.

" Tại sao vừa nãy lại bảo em xin lỗi anh ? " - Soobin nhìn thấy biểu tình sợ sệch của mèo nhỏ thì càng thích thú hơn với trò đùa của mình, miệng cười kéo đến cả mang tai.

" Thì.. "
Yeonjun cố gắng hết sức để né tránh ánh mắt nóng hừng của Soobin, miệng lấp bấp mất cả nửa tiếng chẳng nói thành lời. Cậu mất kiên nhẫn véo nhẹ vào eo anh.

" Anh mơ thấy em ngoại tình, em chở gái đi mua trà sữa không mua cho anh ! " - Nói xong anh liền thở hắt, thẹn quá hoá mèo xù lông, anh dùng chân mèo của mình giẫm nghiến vào chân Soobin, nó thành công khiến cậu đau đớn mà buông anh ra đổi sang ôm lấy chân mình kêu oai oái.

Yeonjun vừa thoát được khỏi vòng tay Soobin, liền lúng túng nắm chặt đai quần của mình quay đầu chạy tọt vào phòng ngủ rồi khoá cửa lại, mặc cho cậu vẫn ở ngoài đập cửa inh ỏi tìm mình.

" Yeonjun, anh mau mở cửa ra cho em ! "

" Không ! Mở ra cho em ăn anh không còn xương luôn à ? Anh không điên "

" Nhưng Junie à...em là chủ nhân của căn nhà này "

Trông phút chốc cả người anh ngây ra. Lòng thầm chửi thề vì bản thân quá ngốc.
Số trời định đoạt, tối nay không toàn " thân "

Không nhanh không chậm, cánh cửa phòng ngủ đã được mở ra, Soobin bước đến cạnh giường, nơi có chú mèo con thích nghịch ngợm khiến cho cậu tức đến phát điên, Soobin lần nữa dứt khoát kéo tấm chăn bông ra khỏi người anh.

" Bắt được mèo con rồi nè ~ "

Ánh mắt Soobin sáng rực lên khi " bắt " được anh nằm bên trong chăn, rồi lại trở nên đục ngầu khi nhìn thấy chiếc quần của mình trên người anh đã tuột xuống quá eo, áo bị xốc lên một khoảng, " thịt mèo dâng tận miếng sói " không ăn thì lại quá uổng phí.

" Junie a, em đói quá, em thèm ' thịt mèo' rồi "

Chỉ ngay sau một thoáng nhìn thấy ánh mắt "điên rồ " kia của cậu, Yeonjun liền bật người dậy nép vào góc giường, anh biết rằng " số " mình đã tận nhưng vẫn cố gắng giở giọng cầu xin -
" Soobinnie, hay hôm khác được không em, hôm nay không t-tiện đâu "

" Vậy à anh ? Nhưng tiếc thật hôm nay con sói này có vẻ đói hơn mọi ngày rồi "

-------//-------
tưởng tượng tiếp ii tại tui hog biết viết H ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro