Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, cả dân tộc ta đã vùng dậy, tay không ngại cầm vũ khí ra chiến trường để bảo vệ đất nước thân yêu. Giữa lúc đất nước chìm trong bom đạn, vùng đất Thanh Hoá lại là hậu phương chiến lược của các cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại. Cũng tại vùng đất này tôi đã gặp được em Nhiên Thuân à! Tôi còn nhớ rõ, rõ như in lúc em mỉm cười với tiểu đội của chúng tôi lúc đi hành quân ngang qua vùng đất này. Giữa thời chiến lấy đâu ra một nụ cười rạng rỡ như thế, hử em? Lúc nghỉ chân, tôi nghe mọi người bảo em có ba người anh xung phong ra tiền tuyến, còn em do còn em nhỏ ở nhà nên chưa đi được.
Lúc họ về đều sẽ kể về những thành tích và chiến công của họ, kể cả sự tàn ác, mưu mô của quân thù cho em nghe. Họ nghĩ em sẽ sợ hãi nhưng ngược lại em càng lạc quan và yêu đời. Em nói:"Thế mới thấy chúng ta nay sống mai chết vậy tại sao không sống thật tốt để lỡ mai này nếu có ngã xuống ta sẽ không phải thẹn với đời." Tôi ngưỡng mộ em quá em ơi, nếu được tôi rất muốn gặp và nói chuyện với em thật lâu, thật nhiều.
Ngỡ như ông trời nghe được tiếng lòng của tôi, đang lúc nói chuyện hăng say bỗng em từ cửa bước vào. Trên tay em là chiếc thúng đựng khá nhiều lương thực. Nào là lương khô, gạo, lại có hơn mười con cá khô.
Em bảo:"Biết các anh đi đường xa sẽ mệt, sẽ đói nên mỗi người trong xóm đã góp chút đỉnh thức ăn vào. Các anh nhận lấy, coi như là chút tấm lòng của đồng bào chúng tôi."
Em nói xong tôi đứng dậy đỡ chiếc thúng từ tay em, đáp:"Nhờ em gửi lời cảm ơn của chúng tôi đến bà con. Nhưng chúng tôi không nhận hết được, lấy rồi bà con sẽ ăn gì? Với tôi thấy ở đây có nhiều em nhỏ, em bảo với họ giữ lại mà nấu cho các bé ăn, vì các em ấy là tương lai của đất nước mà." Nói vừa dứt, tôi đưa tay lấy bốn thanh lương khô rồi lại đưa thúng về cho em.
Em thấy tiểu đội tôi có tám người nhưng chỉ lấy bốn thanh liền lấy làm lạ hỏi:" Anh lấy nhiều thêm tí đi, ít nhất cũng phải lấy tám thanh lương khô chứ? Tiểu đội anh có tám người lấy bốn thanh vậy ai ăn ai nhịn đây?" Tôi nửa đùa nửa thật nói với em:" Không sao đâu, mỗi người nửa thanh là đủ rồi. Ăn cả thanh lương khô xong uống nước là no nóc, lấy sức đâu mà chạy đây. Lúc ấy nếu bị bắt lại tôi đổ cho em nhé. Nói rằng có cậu nhóc xinh đẹp dụ tôi ăn no nên giờ tôi hết chạy nổi rồi, xin các anh đừng bắt tôi." Mặt em đỏ bừng nhìn tôi chằm chằm, chẳng biết em tức giận vì tôi giỡn như thế hay....vì tôi gọi em là "cậu nhóc xinh đẹp". Tay em vẫn cầm thúng lí nhí trả lời tôi:" Đừng gọi tôi là xinh đẹp chứ, anh kì quá." Tôi chẳng đáp chỉ cười nhẹ, em cũng không nói thêm gì, gật đầu chào chúng tôi và ra về.
Đấy, ấn tượng của tôi về em là thế đấy. Tôi chỉ đơn thuần ngưỡng mộ em vì em quá lạc quan và mơ mộng. Nhưng từ sự ngưỡng mộ, tôi lại càng muốn làm quen với em, muốn em biết đến tôi nhiều hơn một chút, hay đơn giản hơn là tôi muốn hiểu em hơn một chút. Nhiều tháng sau đấy, cứ mỗi lần có cơ hội đi hành quân ngang qua vùng đất Thanh Hoá, tôi sẽ thuyết phục cả tiểu đội nghỉ chân ở đó. Riêng phần tôi, tôi luôn chuẩn bị một vài món quà nhỏ tặng cho em. Quà của tôi không cao sang gì cả, nó đơn giản là một vài quả sim tôi đặc biệt hái cho em lúc đi gác tại đồi sim, hoặc khi tiểu đội dừng chân ở đâu tôi sẽ đi hái một vài bông hoa nhỏ và gói chúng thật tỉ mỉ trong chiếc khăn tay. Cũng phải cảm ơn những món quà ấy, vì nhờ có chúng mà tôi và em đã thân thiết hơn rất nhiều. Chúng tôi đã đổi luôn cách xưng hô từ "anh-tôi, em-tôi" thành "anh-em" cũng cảm ơn nó đã làm em cười càng nhiều. Mỗi lần nhận quà em đều cười tươi roi rói, nụ cười của em làm tôi có cảm giác xao xuyến đến lạ, rồi tôi chợt nhận ra tôi...đã lỡ thương em mất rồi.
Tôi không biết phải mở lời với em như nào mới phải, bởi tôi sợ em sẽ xa lánh tôi và tôi sẽ như cái cây chết dần chết mòn khi không còn được ánh mặt trời chiếu rọi. Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi, em lại là người ngỏ lời trước.
Cũng như những lần trước, khi tiểu đội nghỉ chân tại "vùng đất hậu phương" tôi lại tìm gặp em. Hôm nay chúng tôi hẹn gặp nhau ở đồi sim. Nhưng lần này tôi thấy em lạ lắm, nhìn em man mác buồn. Hai tay tôi nhẹ nhàng nâng mặt em lên nói với giọng quả quyết :" Sao nay xinh đẹp của anh lại ủ rũ thế này? Ai ăn hiếp em sao? Nếu ai dám ăn hiếp xinh đẹp của anh, anh hứa sẽ trả thù người đó cho bằng được." Như chỉ chờ tôi nói hết, hốc mắt em đỏ hoe. Tôi thấy em khóc lại càng xót xa, đem em ôm thật chặt vào lồng ngực mình. Tay lúc này chỉ biết xoa lưng xoa đầu em mong sao em cảm thấy được an ủi. Bỗng em ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt em đẹp lắm! Đôi mắt ấy như đang muốn nói em có bí mật đang giấu tôi. Nhìn chốc lát, em thủ thỉ: "Anh Bân ơi, em...em nói cái này với anh được chứ? Nhưng anh hứa là sau khi em nói, nếu anh không đồng ý thì làm ơn đừng kì thị và vẫn coi em là bạn được không?" Tôi vẫn ôm em đáp:" Em cứ nói đi, anh nghe." Mặt em trở nên kiên định hơn bao giờ hết nhưng giọng nói vẫn run run :"Anh Bân, em... có lẽ em... à không, không phải có lẽ, em thương anh mất rồi Thôi Tú Bân ạ. Xin anh đấy, anh không đáp lại em cũng được nhưng em xin anh đừng kì thị em. Nhé?" Lúc ấy cảm xúc tôi như vỡ oà, ôm người trong lòng ngày một chặt chẽ. Có lẽ em cảm nhận được liền gục mặt vào vai và vòng tay ôm lại tôi. Tôi nói vào tai em:"Nhiên Thuân ơi anh cũng thương em, lâu lắm rồi. Nhưng anh không thể bỏ lỡ việc nước được, em hiểu chứ? Anh sợ làm em khổ, anh sợ lấy em về sẽ khiến em lủi thủi ở nhà, anh sợ chăm sóc em không tốt, anh cũng sợ...anh sợ một mai em không thể gặp lại anh." Tôi nói xong cũng gục mặt vào vai em, tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt bẽ bàng chầm chậm làm ướt vai áo tôi. Cả hai đều rơi vào khoảng lặng nhưng chúng tôi vẫn nhất quyết không buông nhau. Em lại một lần nữa nói nhỏ với tôi:"Em suy nghĩ kĩ rồi, anh đừng lo. Em là người xứ Thanh Hoá và em cũng sẽ giống vùng đất này, em sẽ là hậu phương vững chắc cho anh để anh an tâm hoàn thành bổn phận với quê hương . Anh đừng sợ em sẽ cảm thấy cô đơn nhé, vì em hiểu, em hiểu anh phải đi, đi để dành lấy nền độc lập nước nhà. Em tin rằng đôi ta sẽ thật hạnh phúc khi đất nước xinh đẹp này thống nhất và bình yên."
Không nghĩ nhiều tôi và em trao cho nhau nụ hôn trên đồi hoa sim. Một nụ hôn sâu để đánh dấu từ bây giờ chúng tôi đã có nhau và sẽ luôn có nhau.
-END-
-24/03/2024-

Hi t đâyyyy, hok bt t có nên viết thêm một vài chap hok tại nếu có thì có thể sẽ là SE nên thôi end ở đây là đc rồi nhỉ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro