17 / Trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/


Yeonjun khẽ vùi mặt vào hai lòng bàn tay sau khi kể cho Mẹ hết sự tình của ngày hôm nay. Đầu óc anh rối bời, nhưng chí ít khi được nói ra với Mẹ, anh đã cảm thấy bản thân bình tĩnh hơn, không còn hoảng loạn khi đối diện với chất chồng suy nghĩ chực chờ đổ ập xuống mình. Yeonjun hạ tay xuống, nhìn vào đầu ngón tay đã lạnh đến tím tái, chỉ đành kéo lớp chăn mỏng và vùi tay mình vào trong đó. Làn da trở nên nhạy cảm hơn vì cơn buốt, đến cọ nhẹ vào lớp vải cũng tê rát.

"Vậy là con nghi ngờ cậu ấy đang lầm tưởng tình cảm của cậu ấy dành cho con? Là thương hại con, chứ không phải đang yêu con thật lòng?"

Yeonjun khẽ chớp mi, tầm mắt đặt trên cốc nước ấm trước mặt, trong tâm tư lại bộn bề những ý nghĩ. Lòng anh dần trĩu nặng, dẫu anh biết rằng trong thực tâm mình đang nghi ngờ cậu, nhưng anh vẫn chẳng cho phép bản thân thành thật với điều đó. Yeonjun mím môi, răng cắn xuống môi trong, đến tanh nồng đầu lưỡi. Sự tội lỗi bóp chặt trái tim anh.

Không thấy anh trả lời, Mẹ chỉ đành khẽ thở dài. Bàn tay Mẹ đưa lên xoa mái tóc đen của anh như mọi khi.

Anh đã tập lại thói quen kể chuyện thường ngày của mình cho Mẹ nghe sau khi bắt đầu học lại năm cuối cùng. Thường thường là qua điện thoại hay tin nhắn, nhưng cũng có lúc anh dành thời gian trở về Nhà để có thể gặp mặt trực tiếp thỏa mái. Đối với Soobin, anh không phải che giấu quá nhiều thứ. Yeonjun đã thành thật nói cho Mẹ biết cậu là người yêu của anh, những hành động nói lên rằng cậu quan tâm anh nhiều thế nào, sẵn sàng lắng nghe mọi lời của anh.

"Về chuyện đó, cô khuyên con đừng nên cố gắng đoán ra đối phương đang ẩn ý điều gì." Yeonjun ngẩng lên, những suy nghĩ trong đầu liền dừng lại. "Bởi vì suy nghĩ của mỗi người không giống nhau. Suy đoán sai hướng chỉ dẫn đến hiểu lầm mà thôi. Với cô mà nói, thì cô chỉ nghĩ đứa nhỏ này có hơi ngốc nghếch trong lời nói yêu thương." Mẹ ngân nga giữa những tiếng cười ngắn. "Con không cần quá lo lắng đâu, khi bản thân con đã nói rằng con thấy cậu ấy thực sự yêu mình qua từng hành động."

Yeonjun ngước nhìn nụ cười trên môi Mẹ, hơi nghiêng đầu. Trong thoáng chốc, anh nhớ những cái ôm của Soobin, cái vuốt ve bên má, cái xoa đầu, những nụ hôn, mùi hương của cậu, và rằng cậu thực sự trân trọng anh như một nửa của trái tim mình. Cổ họng anh hơi nghẹn lại, anh cúi mặt, cố gắng nhịn nó xuống.

"Nhưng xét cho cùng cảm nhận của con là quan trọng nhất. Hãy cứ bình tĩnh suy nghĩ, rồi trao đổi với Soobin. Nếu cần đưa ra lựa chọn thì ưu tiên bản thân mình, Yeonjunie." Mẹ theo thói quen dịu dàng vuốt nhẹ lên mái tóc anh. "Dù sao thì cô cũng rất vui khi con có thể thổ lộ cho cô nhiều hơn về những điều con gặp phải."

Yeonjun lén chạm tay lên khoé mắt, mất một lúc mới có thể cất lời, "Cô không còn giận con chứ?"

Trong những buổi nói chuyện năm trước kia, Yeonjun đã giấu kín nhiều thứ. Cũng chỉ vì sự bất an kì lạ đã luôn nhen nhóm kể từ ngày anh gặp hắn. Nhưng Mẹ chỉ lắc đầu. "Không, mà cô còn chưa bao giờ giận con. Cô chỉ muốn chuyện trò cùng con, nghe những điều con tự nguyện nói ra, chứ không phải là giám sát hay ép buộc gì con cả."

Yeonjun nghe thấy vậy, liền nhổm người dậy để ôm lấy Mẹ, cảm nhận bàn tay dịu dàng xoa lên lưng áo.

"Nhưng nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra. Hãy nhớ rằng con còn có cô và Nhà."

Anh khép mi mắt, khẽ thì thầm, "vâng."



/



Yeonjun định tiễn Mẹ ra xe, nhưng bà lại lắc đầu bảo anh ở lại trong nhà cho ấm. Anh chỉ đành đứng trên hành lang ngước đầu xuống chiếc xe con màu đen quen thuộc phía dưới, khẽ vẫy nhẹ tay và nhìn nó lăn bánh rời khỏi. Khu chung cư về tối vắng lặng, chỉ có những nguồn ánh sáng lành lạnh từ đèn bên đường hay trên trần hành lang, mang ánh màu vàng cam để huyễn hoặc con người chút cảm giác ấm cúng.

Yeonjun thở ra một hơi khói trắng, lặng lẽ nhìn khoảng sân trống phía dưới, nơi mà chỉ mới vài tiếng trước có một chiếc phao hơi căng phồng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu mạng người của nó. Anh chợt nhớ lại cái khoảnh khắc ấy, một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng chẳng mấy gì dễ chịu. Yeonjun đã tưởng rằng nó sẽ rất nhanh thôi, tuy nhiên không hẳn là vậy, cái cảm giác bủn rủn của tay chân, cảm giác của sự tuyệt vọng muốn nắm giữ lấy một thứ vững chắc, cảm giác khi cả cơ thể mình rơi xuống, nhưng trái tim lại muốn xé rách lồng ngực mà vụt lên. Anh đã tưởng rằng mình có thể ngất đi, có thể trốn chạy khỏi tất cả những điều đó, nhưng không, chúng dùng từng tích tắc tồn tại trong nhận thức của anh mà ăn mòn vào não bộ.

Vội dứt mắt khỏi khoảng sân phía dưới khi cảm thấy bộ phận trong thân thể mình như nhộn nhạo cả lên, Yeonjun ngước đầu nhìn bầu trời buổi tối, ánh mắt bị hút lấy bởi mảnh trăng sáng nằm tựa trên mây. Anh khẽ cười, khi nhớ lại rằng trí óc mình đã được đổ đầy bằng hình ảnh của ai giữa cơn hoảng loạn lúc ấy. Nhưng nụ cười trên môi anh tắt dần khi nỗi nghi vấn một lần nữa hiện hình trong tâm tư.

Yeonjun thở dài, hai tay đưa lên ôm bắp tay khi cơn gió lạnh chợt thổi đến. Anh vội trở về căn hộ, đóng cửa lại, bàn chân trở về chỗ ngồi cũ và kéo lớp chăn mỏng trùm lên, cố níu lấy hơi ấm. Cơn rùng mình cứ tiếp tục kéo đến, dẫu chiếc quạt sưởi bên cạnh vẫn còn đang hoạt động. Anh định ăn chút gì đấy thật nóng cho ấm người, nhưng lại lười đến mức chẳng muốn vực cơ thể nặng trĩu đứng dậy, chỉ đành vươn đôi tay tới túi đồ ăn mà Mẹ mang cho, mở lấy hộp cơm cuộn chiên còn ấm. Yeonjun lóng ngóng cầm đũa bằng bàn tay buốt lạnh của mình, gắp một miếng lên bỏ vào miệng. Hàm nhai một cách rệu rã, lưỡi chẳng còn cảm nhận được bất cứ hương vị nào nữa.

Cùng với sự tĩnh lặng xung quanh, dường như mọi thứ đều đang đè chặt lên Yeonjun lúc này. Đến cuối cùng, anh vẫn không ngăn nổi bản thân mình tìm tới chiếc điện thoại.

Soobin đã không mất nhiều thời gian để bắt máy. "Yeonjunie?" Cậu gọi bằng âm giọng khàn khàn. Yeonjun gần như muốn để cơ thể anh gục xuống khi nghe cậu gọi tên mình. Anh mím môi, cảm nhận hốc mắt nóng lên. "Junie ơi? Junie của em đâu rồi nhỉ?"

Yeonjun biết, anh hiểu rõ nỗi lo lắng mà Soobin đã giấu sâu trong lời gọi tên anh, nhìn thấy nó hoá vào âm điệu bình ổn và nhẹ nhàng của cậu. Soobin vẫn muốn làm anh vui, cố gắng tỏ ra cậu vẫn ổn, sau hàng đống điều mà anh đã làm với cậu.

Nhìn giọt nước mắt của mình rơi xuống, nghĩ đến dáng vẻ khóc lóc đến thảm hại dẫu mình chẳng phải là kẻ bị tổn thương, Yeonjun lại một lần nữa thấy suy nghĩ ấy làm loạn tâm trí mình. Rằng anh chưa bao giờ xứng đáng với cậu. Rằng cậu nên được một ai đó tốt đẹp hơn anh ở cạnh bên. Những suy nghĩ tối đen bắt đầu ào ạt đổ về. Anh rồi nghĩ đến lí do vì sao mà cậu không thể nào rời bỏ được kẻ thậm tệ là anh. Một lí do, thật sự xấu xí, thuộc về anh và bản thân mình anh.

"Anh đây," Yeonjun trả lời, để mặc nước mắt rẽ vào khoé môi mà chảy vào trong miệng. "Cô vừa mới về, nên anh gọi cho em."

Soobin im lặng một lát đợi anh nói hết lời, nhưng không thấy gì, lại đành tiếp tục hỏi. "Nghe giọng anh không ổn lắm đâu. Anh chưa ăn gì, phải không?"

Yeonjun khẽ nghiêng đầu, lồng ngực anh nhói đau khi thấy cậu quan tâm anh nhiều đến mức nào. "Em không phải lo lắng đâu," Yeonjun cúi đầu, đưa hai tay lên tự ôm lấy mình khi cơn ớn lạnh cứ chạy dọc cơ thể, "cô có mang cho anh cơm cuộn chiên," miệng khẽ thở ra một hơi run nhẹ, "anh vừa mới ăn rồi."

"Vậy à?" Giọng của Soobin vẫn thật nhẹ nhàng, chẳng mảy may ngờ vực. Yeonjun khép mi mắt, tự thuyết phục bản thân lời nói dối lần này là vì cậu, vì không muốn cậu phải lo nghĩ cho anh nữa. Nhưng cả cơ thể anh như bị đè nặng, giống như cảm giác của tội lỗi đang ép cho anh cúi thấp người, trán tì xuống mặt bàn gỗ lành lạnh. "Anh... có sao không vậy?" Cậu chợt lo lắng hỏi, "để em qua-"

"Không, anh không sao đâu." Yeonjun thều thào. Cơn rùng mình cứ tiếp tục kéo đến, đảo lộn trong lồng ngực và khiến anh khó thở, anh nghĩ rằng mình không ổn rồi. Yeonjun định cầu cứu cậu, nhưng khuôn miệng mới mở ra lại không nói được gì. Nhờ Soobinie nữa ư? Đến lúc này còn có thể phiền đến em ấy à? Yeonjun bặm môi, tự mắng bản thân. Lặng lẽ nghiêng người ngã xuống nền thảm gian phòng khách. Anh kéo tấm chăn mỏng trùm lên, che đi ánh đèn rọi. "Em đang học phải không?" Đợi âm thanh ậm ừ của cậu vang lên, Yeonjun tiếp tục với tiếng cười thật khẽ. Anh cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, cất lời hỏi cậu, "giảng cho anh nghe với, được không?"

"... Tất nhiên là được," Soobin trả lời, rồi bắt đầu giảng lại bài cậu đang học. Yeonjun đặt điện thoại bên người, thân thể co cuộn lại như đang lẩn trốn cái lạnh rần rần trên da.

Yeonjun nhớ đến những buổi tối khi anh nằm trong lòng cậu; anh nhớ đến những khi mà anh có thể cảm nhận được âm giọng của cậu bằng cả cơ thể mình. Anh như đã nghiện cảm giác ở bên cậu mất rồi. Và bởi thế, anh muốn cậu, ích kỉ mong cầu được nghe thấy giọng của cậu. Dù chỉ là qua điện thoại thôi cũng được, như vậy đối với Yeonjun lúc này đã là quá đủ. Cơn run lạnh dường như dịu dần, kéo mi mắt anh trĩu xuống.



/



Soobin dừng lại sau một lúc, nhìn xuống điện thoại mình im ru. "Yeonjunie?" Cậu gọi mà không nghe tiếng trả lời, thay vào đó, khi áp sát lên tai, một tiếng thở ngắn ngắt quãng giống như đang run rẩy khiến cậu giật mình. Vội thắt dây giày lại, Soobin lao vụt khỏi cửa chính. Từng bước chân vội vã giữa buổi đêm, Soobin sớm thấy mình đã đến khu chung cư quen thuộc. Đứng trước cửa căn hộ của anh, Soobin định đưa tay lên bấm chuông, nhưng rồi chợt dừng lại khi nhìn xuống tay nắm cửa. Nỗi giận xen lẫn lo lắng hiện trên cái nhíu mày của cậu khi thấy chùm chìa khóa của anh vẫn cắm ở đó.

"Yeonjunie?" Soobin khẽ gọi khi bước vào căn hộ, ánh mắt lướt ngang, nhưng lại chẳng thấy ai cả. Cậu vội tháo giày, định vào gian trong tìm, cuối cùng mới thở phào khi nhận ra anh đang nằm khuất sau chiếc bàn gỗ. Cả người cuộn trong chăn nằm sát gần ngay chiếc máy sưởi. Soobin vội đẩy nó cách xa một chút, phòng trường hợp xảy ra cháy nổ.

Hạ người xuống gần, cậu vén chăn, thấy anh đang ngủ, khuôn mặt lại đỏ bừng, mái tóc rối xù loà xoà trên khuôn mặt. "Junie," cậu khẽ gọi, chỉ thấy anh nhíu mày rụt người lại, giống như đang rất lạnh. Cậu đành nâng người anh tựa lên mình, kéo chăn trùm để anh không bị lạnh, rồi bế anh dậy, bước qua gian ngủ. Bất chợt khuôn mặt mềm mại gác trên hõm vai khẽ cử động, rồi một tiếng kêu thật nhẹ giống như đang ngơ ngác vang lên.

"Sao em lại..." Yeonjun cất lời, giọng nhẹ như hơi thở. Cậu đặt anh xuống giường, cởi bớt vài lớp áo ngoài để anh nằm đỡ cộm, "sao em lại ở đây?" Anh cuối cùng cũng nói được hết câu.

"Em không được sao?" Cậu hỏi, kéo lại lớp áo sơ mi mỏng xộc xệch rồi để anh nằm xuống. Soobin dở lớp chăn dày đắp cho anh, rồi lật đật kéo chiếc máy sưởi sang phía bên này.

"Em không nên ở đây."

Cậu ngẩn người, mọi hoạt động cũng dừng lại. Đó có phải là câu trả lời của anh không? Soobin không ngăn nổi sợ hãi khi nghĩ đến điều đó. Nhưng khi quay đầu lại nhìn, cậu chỉ thấy một khuôn mặt thật bình thản ngủ yên, dẫu lời anh vừa thốt chẳng khác nào một con dao đâm thẳng vào tim cậu.

Soobin mất vài phút sau đó đứng chôn chân nhìn anh, rồi cậu thở hắt, hai tay đưa lên xoa mặt. Ngồi bệt xuống bên giường anh, bàn tay đưa lên xoa nhẹ gò má hồng ấm mềm. Cậu thì thầm, giọng khẽ vỡ ra.

"Xin anh đừng nói vậy mà."



/



Yeonjun từ từ mở mắt, chớp lấy vài lần. Trong tâm trí anh vẫn còn dư vang của giấc mơ kia. Nhưng rồi tiếng lạch cạch của kim loại va vào nhau, tiếng lục bục của chất lỏng sôi, và mùi thơm nhè nhẹ kích thích khứu giác khiến anh như tỉnh táo hơn. Cả khuôn mặt anh nóng bừng, sống mũi hơi khó thở cùng với các khớp và cơ đau nhức chứng tỏ rằng anh thực sự ốm mất rồi. Yeonjun gượng ngồi dậy, mắt đờ đẫn nhìn xuống cơ thể mình đã được thay một bộ quần áo nỉ thoả mái hơn, cử động đột ngột dường như khiến đầu óc anh choáng váng một chút.

"Anh tỉnh rồi à?"

Nghe giọng Soobin vang lên, anh chỉ ừm một tiếng, vẫn còn bận rộn đỡ trán vì cơn đau đầu, nhưng rồi ngay lập tức giật mình quay mặt nhìn sang, thấy Soobin đứng tựa bên kệ sách, lấp ló sau lưng là nồi cháo đang đun trên bếp. Yeonjun ngơ ngác, mấp máy môi thều thào mấy tiếng chẳng rõ.

"À, tại vì em hơi lo nên tối hôm qua khi anh gọi là em qua luôn rồi." Soobin ngần ngại lấy ngón tay gãi nhẹ trên má. "Mà anh cũng nên cẩn thận chứ, tối qua anh cắm chìa khoá ở cửa kìa." Yeonjun nhíu mày, hồi tưởng lại tối qua, hình như là anh đã quên không khoá cửa nhà thật, cũng là do lúc đấy lạnh quá, chỉ vội vội vàng vàng chạy vào nhà cho ấm hơn.

Anh khẽ chớp mắt, nhìn cậu tiến đến gần và đưa tay xoa nhẹ từ mái tóc xuống đến bầu má mềm của anh. "Sao cứ ngây người vậy? Vẫn còn mệt lắm à?"

"A- à," đến lúc này Yeonjun mới giật mình, anh cúi đầu, như muốn lẩn tránh bàn tay cậu. Cũng bởi vậy mà anh không thấy ánh mắt ngỡ ngàng buồn bã của Soobin. "Anh cứ tưởng... chuyện em đến là mơ..."

"Junie," Soobin ngồi xuống, khẽ gọi anh. Bàn tay tìm đến tay anh đang nắm chặt mà xoa nhẹ, "em ở đây rồi-"

"Bởi vì em đáng ra không nên ở đây! Bên anh!" Yeonjun chợt gắt lên, nhưng sững lại khi thấy ánh mắt Soobin nhìn mình. Anh mím môi, hốc mắt ấm nóng dường như vô tình thúc đẩy dòng nước mắt đổ trào, chúng tuôn trên má, rơi tí tách xuống tay anh, tay cậu. Anh vội rụt tay về, bực tức kéo tay áo lau lên mặt, gần như là chà xát, "tại sao- anh cứ khóc thế này?! Chết tiệt!"

"Yeonjunie," Soobin lớn tiếng, nhưng vẫn bình tĩnh, cậu giữ lấy hai tay, ngăn anh tiếp tục tự làm đau mình. Cậu xót xa nhìn khuôn mặt đỏ bừng nhòe nhoẹt trong nước mắt của anh, chỉ nhẹ nhàng hỏi, "em có thể biết lí do được không? Hoặc vì sao anh lại giận chính mình khi rơi nước mắt như thế?"

"B-Bởi vì," Yeonjun sụt sịt, mắt cụp xuống không nhìn thẳng lên Soobin, hoàn toàn lẩn tránh, "anh không muốn hình ảnh của anh trong em lại yếu đuối như thế, lại dễ tổn thương đến vậy. Như này sẽ chỉ níu chân em lại thôi. Anh không muốn." Yeonjun nấc lên, khuôn mặt cúi gằm, "anh không muốn em lầm tưởng lòng thương hại dành cho anh với tình yêu thật sự."

Câu nói ấy giống như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí cậu, khiến cậu ngỡ ngàng đến mức lắp bắp, "c-cái gì cơ? tại sao- sao tự nhiên anh lại nghĩ như vậy?" Soobin chợt nhớ lại sự việc hôm qua, không thể ngăn nổi sự bực tức dậy lên. Cậu thầm chửi thề trong tâm trí, cũng nhận thức được rằng Yeonjun lúc này đang rối loạn đến mức nào, chỉ đành xoa nhẹ má anh, dịu dàng nâng khuôn mặt anh lên để có thể nhìn vào mắt cậu. "Anh đang ngờ vực em?" Soobin khẽ hỏi, nhìn thấy cuộc đấu tranh trong mắt Yeonjun để rồi cuối cùng nhận được sự thành thực từ anh qua một cái gật đầu thật nhẹ. "Không sao cả, đó là suy nghĩ của anh, có thể nói ra được là tốt. Và để em giải đáp khúc mắc này nhé?"

Cậu từ tốn đan tay của anh vào tay cậu. "Em muốn khẳng định tình cảm em dành cho anh là thực lòng. Em không miễn cưỡng ở bên anh, cũng không giả vờ bất cứ điều gì, càng không phải vì anh trông có vẻ dễ tổn thương - em nói vậy là muốn cho anh biết hình ảnh của anh trong em là người cực kì mạnh mẽ đấy nhé. Em tự nguyện đến với anh và tận hưởng mọi khoảnh khắc ở bên anh. Anh là điều đẹp đẽ nhất từng đến trong cuộc đời em. Nên Yeonjunie, em đối với anh là tình yêu thật sự."

Soobin nhìn anh, thật sâu vào đôi mắt đang gợn sóng. Đến cuối cùng thì Yeonjun cũng khẽ chớp mi và gật đầu, sự tường tỏ sáng lên trong mắt anh khiến cậu thở ra nhẹ nhõm. Soobin ôm anh, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng để xoa dịu. Cả người anh nóng bừng, tấm lưng nhỏ thi thoảng lại nấc lên. Rồi Yeonjun bất chợt cất lời.

"Anh xin lỗi," tiếng nấc xen giữa nức nở, "anh xin lỗi vì đã nghi ngờ em, ngờ vực rằng có phải em đang thương hại anh hay không. Soobinie, anh biết anh chẳng tốt đẹp gì cả, anh biết anh đầy rẫy những điều xấu xí và thiếu sót. Nhưng anh sẽ cố gắng, anh sẽ thay đổi, để từng chút, từng chút một, xứng đáng với em, với tình cảm đẹp đẽ mà em dành cho anh. Nên Soobinie này," anh nhổm đến gần và tựa trán anh vào trán người đối diện, những giọt nước dường như rơi cả xuống da cậu, "xin đừng bao giờ nói với anh rằng em thấy ổn trong việc anh coi em là bất cứ ai khác."

Anh nấc lên, nghẹn giọng.

"Bởi vì anh yêu em mà."

Soobin ngẩn người nhìn những giọt nước mắt cứ rơi mãi.

"Anh yêu em, Soobinie, em."

Cậu thầm tự mắng chính mình. Yeonjun luôn để ý đến những điều nhỏ bé, anh nhạy cảm với mọi thứ. Cậu biết điều này, và cậu vẫn cứ phạm sai lầm như thế. Soobin chỉ đành găm điều đó vào sâu hơn trong lòng để sau này không bao giờ lỡ lời hay có hành động gì khiến cho anh tổn thương. Cậu vòng tay ôm lấy anh và dỗ dành, "Bé yêu, em xin lỗi vì để anh hiểu nhầm thế này." Soobin thơm lên môi anh, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt. Dường như anh đang rất mệt, nên cứ ngả vào lòng cậu mãi.

Yeonjun chợt khều khều tay, "Soobinie..."

"Ơi? Em đây?" Soobin lo lắng cúi thấp đầu để nhìn anh.

Yeonjun chợt ngẩng lên, mếu miệng sụt sịt, "anh không thở được."

Soobin ngây người thoáng chốc rồi bật cười, vội chạy đi lấy hộp khăn giấy. Cậu rút lấy một tờ, đưa tay đỡ dưới cằm anh và bóp nhẹ mũi anh qua lớp khăn giấy. Yeonjun giơ hai ống tay áo lên, mấy ngón tay nhỏ xinh lấp ló chạm lên tay cậu trước khi xì ra một hơi. Mái tóc đen rối xoà xuống, phất phơ trên gò má đỏ hồng.

"Đỡ chưa?" Soobin khẽ hỏi, nhìn Yeonjun gật gật đầu với chiếc mũi đo đỏ lại không cản nổi lời khen đáng yêu dành cho anh.

"Anh mệt quá," Yeonjun thở ra, chống tay lên giường, cơn sốt vẫn đang hành hạ anh. Soobin thấy anh như vậy thì khẽ xót xa, liền kê gối, đỡ anh ngồi tựa lên thành giường.

"Đợi em lấy cháo. Ăn một chút, hôm qua anh chưa ăn gì rồi." Cậu kéo chăn đắp cho anh, rồi mau trở lại bếp. Soobin bưng khay đồ ăn đặt xuống tủ đầu giường. Cậu cầm bát cháo lên, nhưng khi quay sang nhìn anh liền khựng lại. Yeonjun đang ốm, cũng vừa khóc nên mặt mũi đều đỏ bừng, hai mắt còn ướt nước khép hờ như mơ màng, lại cả hơi ấm nóng thở qua phiến môi dày.

Trong lòng cậu rối bời bởi Yeonjun, anh thực sự lúc nào cũng biết cách để khiến trái tim cậu chao đảo. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn ngậm lấy môi anh, hôn sâu thật sâu, nói bằng cử chỉ của miệng và lưỡi rằng cậu mê mệt anh nhiều đến mức nào. Nhưng bởi Yeonjun của cậu giờ thậm chí đến thở cũng mất sức, nên cậu chỉ đành biết nín nhịn ham muốn vào lòng mà thôi, nén cả tiếng thở dài vì sợ anh lại nghĩ bản thân làm phiền cậu.

Soobin sau khi ổn định tâm trí thì lấy thìa múc cháo và thổi cho đỡ nóng rồi đưa thìa kề bên miệng anh. Yeonjun dường như đã tiêu tốn gần hết sức lực, chỉ còn biết hé miệng ngậm thìa cháo của cậu, đến nuốt xuống cũng uể oải rệu rã. Nhưng thế mà anh cũng cố được hết tô cháo.

Soobin lấy viên thuốc hạ sốt, thấy anh há miệng sẵn ngước mắt nhìn cậu thì chỉ khẽ cười, cậu đặt viên thuốc vào miệng anh, rồi đưa cốc nước ấm để anh nuốt xuống. Cậu để anh nằm trở lại, định dọn đống bát đi, nhưng tay của Yeonjun chợt níu cậu.

"Em ăn chưa?" Anh nhỏ tiếng hỏi, giọng hơi nghèn nghẹt.

Soobin gật đầu, "em tranh thủ ăn trong lúc nấu cháo rồi."

Anh khẽ khịt mũi, thảm nào có thoang thoảng mùi mì tôm. "Vậy ngủ cùng anh đi." Lại khẽ giật giật tay thêm hai cái. Anh cũng tự động dịch người lùi vào trong, để trống nửa chiếc giường, tay cũng giơ mép chăn lên như thúc giục Soobin nằm xuống ngay. Tất nhiên cậu đâu thể chối từ chuyện đó? Thế là Soobin liền chui vào chăn cùng anh, để anh ôm lấy mình. Yeonjun dụi mặt vào hõm cổ của cậu, tìm được tư thế thoả mái nhất thì liền lim dim mắt ngủ. Soobin cúi đầu thơm nhẹ lên tóc anh.

"Ngủ ngoan, yêu anh."



/



Yeonjun đi dạo trên quanh công viên cây xanh của thành phố. Anh tận hưởng tiết trời mùa thu mát mẻ dần chuyển mình sang đông. Làn gió thổi tới, kéo theo những chiếc lá lượn trên không và vui nhảy dưới thềm cỏ, anh hơi nheo mắt khi gió đùa nghịch xoa lên tóc anh bằng hơi mát của nó. Yeonjun cúi đầu, nhìn xuống thềm lối đi lát đá, cố tình bước lên những chiếc lá khô để nghe tiếng vỡ giòn vui tai.

Đến gốc cây nơi Yeonjun đã nhắm tới từ trước, anh dừng bước, đặt ba lô xuống và lấy ra những con búp bê được bọc kĩ càng. Anh đặt chúng xuống, loay hoay xem góc ảnh một chút rồi mới bắt đầu nhấn chụp. Những bức hình này sẽ được đăng lên blog của anh để giới thiệu các thiết kế mới.

Xong xuôi, anh cứ vậy ngồi xuống thềm lá và kiểm tra lại ảnh chụp. Bấm tới bấm lui quá tay sang cả ảnh chụp hồi kỉ niệm bảy năm của Soobin với mình, Yeonjun chỉ khẽ bật cười, lại ngồi thêm một lúc xem những bức chụp cũ trong máy. Vì chiếc máy ảnh anh đang dùng cũng là máy ảnh cũ của Soobin, hôm nay vội cầm đi mà quên chưa xem lại thẻ nhớ.

Được một lúc thì điện thoại rung lên. Anh mở máy, nụ cười trên môi như tươi hơn khi thấy cậu là người nhắn tới. Soobin đang làm trong một dự án, bên khách hàng đến phút chót chợt thay đổi, bảo rằng họ không vừa ý với vài cảnh quay. Thế là đêm hôm qua, cậu phải vội chuẩn bị mọi thứ và cùng đoàn làm phim trở về địa điểm cũ để quay lại những cảnh bị khách hàng lắc đầu. Có vẻ đến giờ thì mọi thứ đã xong rồi.

Tâm trạng của Yeonjun tốt hơn hẳn, anh nhắn cậu đi đường cẩn thận, rồi cũng đứng dậy thu xếp đồ vào ba lô. Trên đường về thì ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút kem cho cả hai.

Yeonjun trở về nhà, xếp mấy hộp kem lên tủ lạnh, thay vào bộ quần áo thoả mái hơn rồi vào phòng làm việc chỉnh sửa ảnh chụp hôm nay. Đến khi trời đã xế chiều, anh thấy mỏi cổ mới đành đứng dậy đi lại một chút, cũng vừa đúng lúc tiếng lạch cạch của ổ khoá vang lên. Anh nhoẻn cười, lon ton dép bông chạy đến phòng khách. Rồi liền dang tay khi cánh cửa mở ra.

"Mừng em về nhà, Soobinie."









Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro