5 / Xấu xí và đẹp đẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: quý vị chuẩn bị tinh thần trước, nội dung chương này có thể gây ức chế.

/


Yeonjun luôn luôn mặc áo dài tay. Soobin đã để ý điều này từ lâu. Kể cả là những ngày nóng nực, những ngày mà tất cả mọi người đều khó chịu vì bị bọc trong một lớp mồ hôi dấp dính, Yeonjun vẫn mặc áo dài tay và đóng khuy áo lên sát cổ, cùng với mái tóc loà xoà che nửa mặt. Rồi khi học thể dục, anh cũng chẳng mặc áo cộc tay bao giờ. Riêng hôm nay phải hoạt động liên tục thêm gần ba mươi phút khiến mồ hôi anh chảy nhiều. Cái cảm giác những giọt mồ hôi lăn trên da làm anh ngứa ngáy, nên nhiều lúc kéo cổ áo lên lau.

Soobin huých nhẹ tay anh chỉ qua bồn rửa tay ngoài trời. Cả hai bước đến, cảm thấy sảng khoái khi làn nước mát lạnh làm tan phần nào cái nóng. Yeonjun cúi đầu rửa cả mặt, đến khi anh ngẩng đầu lên thì tóc đã gần ướt hết. Soobin nén cười, quay sang kéo anh đối diện với mình rồi luồn bàn tay vào tóc anh và vuốt ngược chúng ra sau đầu. Yeonjun nheo mắt, cả người hơi chao đảo trước khi được cậu ôm hờ sau lưng, rồi khi cậu bỏ tay xuống, anh chớp mi và nhìn lên cậu. Trái tim trong lồng ngực cậu đập thịch một tiếng khi khuôn mặt anh hiện rõ trước mắt. Thêm cả nước ẩm ướt khiến đường nét càng trở nên sắc sảo nổi bật.

"Trời ạ," Soobin thì thầm, giọng hạ xuống thấp, "anh đẹp thật sự đấy."

Nhưng Yeonjun lại mím môi, một giọt nước theo đó bị đẩy ra khoé miệng, chảy xuống cằm. Ánh mắt anh e dè, rồi anh lắc lắc đầu để tóc xoà xuống. Anh cười gượng, nhỏ giọng bảo, "anh quen như này hơn," và lảnh mắt ra chỗ khác. Soobin cũng chẳng nói gì, lại để ý tay anh kéo cổ áo lên lau nước ướt trên cổ. Cậu nhìn anh chăm chú, như không thể rời mắt. Áo thể dục của Yeonjun gần như đã ướt sũng, bởi cả nước và mồ hôi. Chất vải trắng trở nên trong hơn khi thấm ướt, bám dính vào thân thể anh.

"Anh đánh phấn trên cổ à?" Soobin chợt hỏi, mắt cậu đọng lại ở cổ áo trắng bị nhuộm thành màu be ngà ngà.

Yeonjun giật mình, mắt mở lớn nhìn cậu. Anh ngay lập tức xoay người đi, tay nắm cổ áo kéo lên. "L-làm gì có?" Anh phủ nhận, nhưng âm giọng chẳng vững vàng, bàn tay trên cổ áo nắm chặt. "Đi thay đồ thôi," anh nói, gần như là thì thầm. Suốt cả quãng đường đi, cậu thấy anh không được tự nhiên, cứ một lúc là lại kéo cổ áo lên. Anh chẳng nói gì, cứ cúi đầu xuống.

Soobin đẩy cửa bước vào phòng thay đồ cho nam, giờ cũng đã muộn nên chẳng còn ai. Cậu đợi Yeonjun vào rồi ngay lập tức xoay người ép anh lên cửa, tay hạ xuống khoá trái cửa lại.

"Soobinie?" Yeonjun ngập ngừng gọi tên cậu.

Soobin chống hai tay bên người anh, mắt khép lại khi thở ra, "em không chịu nổi." Cậu mở mắt nhìn anh, "em không thể nào giả bộ như em chưa nhìn thấy chúng nữa, anh à," khuôn mặt cậu tràn đầy nỗi đau. Tay cậu nhích dần về phía khuôn mặt anh, rồi hạ xuống và chạm vào cần cổ. Lòng bàn tay mát lạnh đối lập với làn da nóng rực vì bị chà xát.

Ngón tay cái cậu miết nhẹ vào đường sẹo mỏng cắt ngang cổ anh.

"Hãy nói cho em biết, ai làm thế này với anh?"

Cả thân thể Yeonjun đông cứng, hai bàn tay nắm chặt. Anh mất một lúc mới có thể bình ổn tâm trí. Cậu cảm nhận được cổ họng anh chuyển động. Anh nuốt nước bọt, rồi với miệng nhoẻn cười nhưng chẳng có gì vui vẻ, anh nói, "đó là của mẹ anh." Soobin cuộn nắm nay đang chống trên cửa, cố gắng giữ bình tĩnh. "Mẹ phạt anh vì tội bất hiếu," giọng anh nhỏ dần, ánh mắt xa xăm.

Soobin mím môi, nén từng chữ một trong cổ họng mình, "tội bất hiếu của anh là gì?"

Yeonjun thoáng im lặng, lại càng cúi đầu xuống thấp, hai tay không tự nhiên chạm vào nhau, vặn vẹo. Anh trả lời, "mẹ bảo, vì anh mà bố không quan tâm đến mẹ nữa."

Soobin chợt lùi một bước, cậu ôm mặt, hàng loạt hình ảnh hiện lên trong trí nhớ. Những vết sẹo, cậu để ý, chúng thấp thoáng ở cổ chân anh mỗi khi tất tuột xuống và ống quần bị co lên, phủ trên da dưới vải áo ướt đẫm, ở cổ, vằn vện khắp cả thân thể anh. Bố mẹ của Yeonjun không tốt trong việc nuôi dạy con cái, câu nói của thầy vọng trong suy nghĩ cậu.

Soobin cào lên bắp tay mình, hai hàm va vào nhau, nghiến chặt. Hít vào, thở ra, cậu mất một lúc mới có thể cất lời bình tĩnh, "anh có muốn nói chuyện với em về chúng không?"

Cậu nhìn Yeonjun, anh phân vân, hai tay lần lượt kéo ống tay áo xuống và giữ chặt, "em có chắc mình muốn nghe không? Ý anh là, trông em có vẻ không thích nói về nó."

Cậu thở hắt, "vấn đề không phải ở em, mà là anh có sẵn sàng nói lên những chuyện ấy. Yeonjunie, vì sao anh luôn nghĩ cho người khác trước khi xét đến bản thân vậy?" Soobin thấy sống mũi buốt cay, lại đành cố gắng giữ những giọt nước trong mắt mình. "Còn về em, chẳng phải em đã nói rồi sao? Em luôn sẵn lòng nghe mọi điều anh muốn chia sẻ."

Yeonjun nhìn cậu, thoáng ngạc nhiên, rồi nét trầm tư đong đầy ánh mắt. Mất một lúc suy nghĩ, anh mới quyết định nắm tay cậu, dẫn cậu đến dãy ghế đặt giữa phòng và cùng ngồi xuống. Anh kép mép áo lên, cởi trần nửa trên cơ thể. Những vết sẹo đập thẳng vào đôi mắt mở trừng của cậu. Hơi thở trong lồng ngực Soobin nghẹn lại, miệng cậu mở ra, nhưng không thể nói nên lời. Chúng còn tệ hơn những gì cậu nghĩ.

"Đây," anh xoay lưng về phía cậu, chỉ vào những vệt sẹo rải rác trên lưng, "là những vết đầu tiên. Anh chừng tám tuổi. Tối hôm ấy, bố anh say, quăng mấy chai rượu xuống đất. Anh cũng chỉ định lại gần để dọn mấy mảnh thuỷ tinh, nhưng lúc đó bố đang cáu giận chuyện gì nên xô anh ra. Chẳng may anh ngã vào mấy mảnh chai vỡ."

"Anh có đến bệnh viện không?" Soobin chạm nhẹ vào những vết sẹo trắng nhợt, cảm nhận chúng gồ lên một chút. Trông chúng giống như được chăm sóc kĩ càng khi còn chưa thành sẹo.

Nhưng Yeonjun lại lắc đầu, "mẹ anh biết xử lí mấy cái như này, nên cũng không cần đi đâu cả."

Cậu chợt để ý vài vết sẹo mờ nhạt hình tròn bé bằng đầu ngón tay trên lưng anh, trông chúng không giống như bị thuỷ tinh đâm, mà là bị bỏng. Ngay cả phía trước ngực, bụng, và bả vai anh cũng có. "Cái này là gì vậy?" Cậu chạm vào tay anh và xoa nhẹ lên một trong số chúng, ngước đầu hỏi anh.

Yeonjun nhìn xuống nó, và chỉ trả lời, "bố anh hay hút thuốc."

Soobin chớp mắt, khoé miệng giật giật, "và ông ấy dùng anh làm cái gạt tàn à?"

Yeonjun nhún vai, "tại vì mấy cái gạt tàn bị đập hết rồi, nên thế. Mà cũng có lí do khác..." giọng anh nhỏ dần, Yeonjun có vẻ không muốn nói ra, nên Soobin cũng chẳng hỏi nữa.

Anh cúi người kéo ống quần lên và cởi giày cùng tất. Những vết sẹo rải thành vòng mờ mờ trên cổ chân. "Hồi đó anh cũng ham chơi nhiều. Đây là lần anh về nhà muộn. Bố mẹ anh phạt nhốt trên phòng, cũng biết anh chẳng chịu ở yên nên mới xích chân lại. Trùng hợp thế nào lại vào ngay tối hôm có mưa bão, anh khi đó sợ lắm, thành ra cứ hoảng loạn kéo chân liên tục, bởi vì cái vòng bằng kim loại, làm cũng không được mài cạnh kĩ nên mới dễ cứa đứt da."

Những vết sẹo anh chỉ, chúng đều gắn với những cuộc bạo hành, có vết mờ nhạt theo thời gian, nhưng cũng có vết anh phải mang theo suốt cả cuộc đời. Rồi anh nói đến một vết sẹo đặc biệt, "cái này," Yeonjun chợt bật cười, anh chỉ vào miệng, "em có nhận ra hôm đó không?" Soobin loáng thoáng hiểu ý anh, đầu gật nhẹ. Yeonjun móc ngón trỏ vào khoé môi kéo ra và há miệng, anh chỉ vào chiếc răng hàm trên gần cửa bị vỡ một góc. Cậu thỉnh thoảng để ý đến khiếm khuyết nhỏ bé này mỗi lúc anh cười hay nói chuyện, và nó càng rõ hơn khi buổi chiều ngày nọ lưỡi cậu lướt qua góc trống ấy. Yeonjun rút tay ra, kéo theo đường nước bọt rơi dưới khoé miệng, anh lau bằng mu bàn tay. "Đó là..." Yeonjun chợt ngập ngừng, anh nhìn xuống, ánh mắt tối dần. Soobin thấy không ổn, định bảo anh có thể ngừng lại, nhưng rồi Yeonjun đã tiếp lời, vẫn cái ánh mắt ấy, và giọng nói thoảng như thì thầm, "khi bố bảo anh khẩu giao."

Soobin đã ngờ vực điều này, cậu đã ngờ vực về nó. Và cậu đã kinh tởm tột cùng cái suy nghĩ ấy, kinh tởm chính mình vì đã nghĩ như vậy, rồi cậu đã vùi nó xuống nơi sâu nhất trong trí óc ngay khi nó sinh ra, ước rằng mình không bao giờ phải động đến nó nữa. Nhưng giờ nó lại hiện lên, ở đây, không còn là một phỏng đoán, mà lột trần thành sự thật bốc mùi tanh hôi bẩn thỉu. Cả người cậu run lên, lạnh toát, cậu buồn nôn, nhưng cậu vẫn ngồi tại chỗ, đối diện với anh, và nén tất thảy phẫn uất trong lòng. Thở đều, bình tĩnh, lắng nghe.

Soobin nắm lấy tay anh đang buông trên mặt ghế.

"Anh đã... mỏi, nó rất mỏi. Sự rệu rã khiến bố anh khó chịu. Rồi bố chỉ đẩy đầu anh ra, và đánh. Có lẽ là khá mạnh, nên anh bị mẻ một mảnh răng." Giọng anh nhỏ dần. Qua khe miệng hé mở, cậu có thể thấy đầu lưỡi anh đang đẩy lên chiếc răng bị vỡ.

"Có phải đó cũng là lí do vì sao anh có vết sẹo trên mắt không?" Soobin cất lời.

Câu hỏi khiến cho Yeonjun thoáng ngạc nhiên, "em để ý sao? Và ừ, đúng là vậy. Nhưng đó là lần duy nhất, sau đó bố chẳng bao giờ đánh vào đầu anh nữa. Vì bố bảo," Yeonjun chợt gục đầu xuống, nhếch miệng cười nhạt, anh đưa tay kia đưa lên bóp nhẹ khuôn mặt mình. Ánh mắt lại tối đi, anh vùi miệng vào lòng bàn tay, "cái mặt của anh nên được giữ đẹp đẽ."

"Khi mà miệng anh chưa lành, bố... bắt đầu dùng đến thân dưới của anh," Yeonjun đưa tay vòng lên bụng. "Từ khi đó bố cũng không hay mạnh tay đánh đập anh nữa, vì bố biết anh sẽ chẳng làm được gì nếu như đang bị thương." Anh cúi đầu, bàn tay đang đặt ngang bụng đưa lên cổ, "có một lần mẹ đã phát hiện ra chuyện này. Rồi mẹ giận và rạch lên cổ anh như một sự trừng phạt." Ngón tay anh miết nhẹ lên vết sẹo mỏng, "nó chỉ đủ để thành sẹo, chứ không gây nguy hại gì cả. Mẹ chọn cắt ở vị trí mà anh có thể dùng cổ áo giấu đi, rồi cũng chính tay mẹ khâu và băng nó lại. Chỉ là, về sau đó, ngoại trừ những lúc anh bị thương và cần đến mẹ giúp đỡ, mẹ không bao giờ nhìn anh nữa, và không còn coi anh là một người trong nhà."

"Tuy nhiên, em biết đấy, bố anh vẫn rất nóng tính, và những lúc bố giận dữ, thay vì đánh anh như hồi trước, bố lại ra tay với mẹ. Anh chẳng biết làm gì cả những lúc đó, một thứ rẻ rách bị xích trên giường thì làm được gì đây?" Cậu thoáng nhăn mày khi anh dùng những ngữ từ đó để miêu tả bản thân, nỗi chua xót khiến môi cậu run lên kể cả khi đang bị cắn chặt trong miệng. Yeonjun trong tư thế cúi đầu, đến lúc này lại càng cúi sâu hơn, "nhưng có một lần, anh- anh không chịu đựng nổi nữa. Anh đã lao vào chắn giữa bố và mẹ, rồi vô tình theo cơn hoảng sợ mà đẩy bố ra sau. Bố ngã xuống cái bàn kính đặt trong phòng khách. Cảnh tượng khi ấy, nó rất kinh khủng. Anh không thể nhớ rõ những chuyện xảy ra sau đó, nhưng dường như hàng xóm đã nghe ra tiếng động lớn mà chạy sang. Rồi anh chỉ biết bố mẹ đều không còn quyền nuôi anh nữa. Anh được chuyển tới sống trong trại trẻ của thành phố này một thời gian trước khi đủ tuổi trưởng thành và ra ở riêng."

Yeonjun sau đó không nhắc đến những vết cắt vằn vện khắp cánh tay và rải rác trên cơ thể anh, nên cậu cũng không muốn hỏi đến. Cậu ngồi lại gần anh, tay chạm nhẹ vào gáy cổ anh và cảm nhận sức nặng tựa lên vai mình. Soobin kéo lấy tấm áo bị anh vứt bên kia, giũ nhẹ, khoác lên lưng anh rồi vòng tay ôm cơ thể nhỏ bé hơn trong lòng mình. Yeonjun chợt thì thầm, "em có thấy anh xấu xí không?" Anh nhấc đầu, kéo cái ôm ra một chút để anh có thể nhìn vào mắt cậu. "Đừng nói dối." Soobin chạm tay lên vết sẹo trắng nhợt kéo dài từ vai anh xuống đến giữa ngực, của cái lần anh bị bố quật bằng thắt lưng.

"Những vết sẹo này, chúng xấu xí đến kinh tởm."

Soobin gằn giọng, nhưng ánh mắt không nhắm vào Yeonjun. Anh đưa tay ôm khuôn mặt cậu, hướng mắt về phía anh, rồi chạm vào bàn tay run lên vì uất hận đang đặt trên ngực anh. Bằng cách nhìn vào đôi mắt anh, Soobin thấy mình bình tĩnh lại.

"Anh đang hỏi về anh cơ." Yeonjun thì thầm vào môi cậu.

Soobin ôm lấy anh chặt hơn, ngón tay cái xoa nhẹ lên lưng eo được khoác một lớp áo. "Còn anh, vẫn luôn thật xinh đẹp."

"Em bảo khuôn mặt anh?" Yeonjun nghiêng đầu, chút tổn thương hiển hiện trong đáy mắt.

Soobin đau lòng, liền vội vàng giải thích, "ý em là, anh đẹp, cả từ bên ngoài lẫn bên trong. Những vết sẹo này, chẳng có một chút ảnh hưởng nào đến cảm nhận của em về anh cả. Hơn nữa, chúng còn khiến hình tượng của anh trong mắt em thêm đẹp đẽ, tuyệt diệu. Anh đã," Soobin không nén nổi cái nghẹn trong cuống họng, "anh đã con mẹ nó sống trong địa ngục, và giờ anh vẫn ở đây. Vẫn tồn tại, và thật mạnh mẽ."

Yeonjun nhìn cậu, ánh mắt hiển hiện sự ngạc nhiên, anh hơi hé miệng, nhưng rồi chúng chuyển thành nụ cười, khác với khi trước, nó lại hướng về cậu, như vì cậu mà bừng nở.

"Em, thật sự rất khác biệt," anh nhỏ nhẹ nói, "thực lòng thì, anh mới chỉ nhắc đến điều này cho hai người, lần đầu tiên là khi nói chuyện với người yêu cũ," Soobin thoáng nhăn mày khi nghe đến hắn, "và lần thứ hai là trong buổi điều trị tâm lí của anh."

Cậu đoán, có lẽ khoảng thời gian anh nghỉ một năm trước chính là để dành cho những buổi trị liệu. Soobin ngạc nhiên rằng đến tận khi đó anh mới được chữa trị. Và chúng thậm chí vẫn chưa lành. "Vậy sao anh lại nói em khác biệt?"

"Bởi cách phản ứng của em. Người yêu cũ của anh không muốn anh nói về những chuyện ấy, mặc dù khi đó anh thực sự cần một người để bày tỏ. Anh ấy bảo, những gì thuộc về quá khứ thì đừng nhắc lại. Còn bác sĩ trị liệu..." Yeonjun ngập ngừng, "anh... không thích những gì bác sĩ nói sau đó. Chúng thật khó nghe, và anh chẳng nghe nữa." Anh vòng tay ôm lấy cậu, vùi mặt xuống hõm vai của người nhỏ hơn, thì thầm, "cảm ơn em."


/


"Con chào bố mẹ," Soobin nói sau khi khép cửa chính sau lưng.

"Ừ, vào ăn cơm đi con," cậu nghe tiếng mẹ vọng lại, cùng mùi thơm của đồ ăn phảng phất đầu mũi.

Bố cậu ngay lúc đó cũng mới rời khỏi phòng khách, ông nhìn vẻ mặt của cậu, "hôm nay về muộn vậy? Học vất quá hả?"

Soobin chỉ lắc đầu, "không có gì đâu ạ," rồi bước lên cầu thang. "Con sẽ ăn sau, con lên phòng trước."

Soobin vào phòng riêng của cậu, thả cặp xuống rồi lấy cuộn băng quấn tay. Cậu lên tầng ba rồi bước vào căn phòng phía bên trái lối đi, ấy là phòng kho của nhà cậu, bên cạnh mấy món đồ cũ thì còn một khoảng trống. Soobin thường hay đến đây để tập thể dục hay giải toả căng thẳng. Cậu đóng cánh cửa sau lưng, quấn băng lên tay, khởi động để cơ thể cho nóng lên, rồi tiến về phía bao cát treo trong phòng.

Soobin giữ mình thở đều, đứng ở một khoảng cách vừa phải, lấy tư thế, rồi bắt đầu nhắm những cú đấm vào bao cát.



Cậu trở về phòng sau vài hiệp, cả người ướt mồ hôi. Thấy mẹ đang ngồi trong phòng khiến cậu thoáng ngừng lại. "Bố bảo con có vẻ không ổn, nên mẹ mang đồ ăn lên đây." Bà chỉ vào khay thức ăn được đậy kín để trên bàn học.

Soobin gật đầu, "con cảm ơn mẹ," rồi cậu ngồi xuống thảm dưới giường, bắt đầu cởi băng quấn tay.

"Có chuyện gì ở trường lớp à?" Mẹ hỏi, sự quan tâm tràn ngập trong âm giọng.

Cậu im lặng thoáng chốc, rồi mới mở lời, "chuyện riêng của một người. Con sẽ không thể nói hết cho mẹ được."

Nhưng mẹ cậu chỉ gật gù, "mẹ sẽ luôn lắng nghe nếu con muốn chuyện trò."

Soobin bỏ hai cuộn băng lên mặt ghế bên cạnh, rồi tựa người vào đó. "Trước hết thì, con muốn nói một điều.

Cảm ơn mẹ, và bố nữa. Con yêu bố mẹ thật nhiều."


/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro