đừng bỏ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh còn yêu em không?"
Suốt mấy năm nay cậu luôn tự hỏi : yeonjun còn yêu cậu không? Khó nói lắm, anh khác xưa rất nhiều. Điều đó khiến cậu nảy sinh nghi ngờ.

"Không còn"
Từ khi anh bước chân theo ước mơ làm nghệ sĩ của mình, anh đã phải trải qua những gì đâu ai biết. Anh yêu soobin, yêu lắm nhưng đại hàn vốn dĩ rất khắc nghiệt. Bọn họ chẳng thể nào thành đôi.

"Bọn mình dừng lại nha, soobin"

"Chúng ta sang Paris sống nhé?"

"Em đừng lảng sang chuyện khác nữa"

Cậu không muốn, thật đó. Cậu không muốn rời xa người cậu thương.
"Anh nè, em không muốn anh phải chịu đựng một mình. Em sẽ không tha thứ cho anh nếu anh tự giày vò bản thân mình. Tại sao lại muốn rời bỏ em trong thời gian này? em không bao giờ chấp nhận điều này đâu."

Anh không trả lời.

Yeonjun là đồ đáng ghét, anh hay nói dối soobin. Không cho cậu biết bản thân anh đã tổn thương như thế nào, càng không thể nào than vãn vì anh không muốn làm phiền những người xung quanh. Anh không biết bản thân đã làm gì sai mà họ lại áp đặt lên anh những câu nói đấy. Họ có bao giờ nghĩ cho anh chưa?
Từ ngày còn bé xíu, anh đã khát khao được toả sáng trên sân khấu. Nhưng khi đủ trường thành, anh mới nhận ra rằng thế giới ngoài kia không như anh nghĩ. Kì lạ thật, mặc dù dòng đời này có khó khăn thế nào thì anh vẫn có soobin, soobin là nơi anh có thể nương tựa..và anh không cần điều đó.

"Mệt thì nghỉ ngơi anh nhé, kệ họ thôi. Hay anh nghỉ việc đi, em nuôi anh"

Ước gì hai ta có thể trở về như trước kia, sống cùng nhau mà không bị người đời dòm ngó. Ước gì em có thể nắm tay anh giữa đám đông, thể hiện tình cảm của mình với anh. Em có thể làm ngay bây giờ, nếu anh cho phép.
Thú thật thì cậu nhớ Yeonjun của trước kia lắm, nhớ nụ cười hồn nhiên của anh ngày ấy. Anh lúc đó vô lo vô nghĩ bao nhiêu thì Yeonjun bây giờ đau khổ bấy nhiêu.

"Anh sẽ suy nghĩ lại, đừng nói đến chuyện công việc của anh vì anh không bao giờ từ bỏ nó cho dù có đánh đổi cả..chuyện tình cảm của hai ta"

Anh không muốn gây thêm gánh nặng cho soobin mặc dù đã có khoảng thời gian cả hai từng hứa hẹn với nhau trong tương lai bọn họ sẽ cùng nhau đến Paris và nhận nuôi hai đứa bé, sống như một gia đình bình thường.

Còn gì đau hơn khi nhìn thấy người mình yêu bị người đời chỉ trích mà chẳng thể làm gì được. Soobin chỉ muốn cùng anh nhanh chóng rời xa nơi đầy rẫy thị phi này thôi.

"Cho dù có mệnh hệ gì đi chăng nữa, em vẫn sẽ luôn ở đây với anh. Nếu bây giờ không thể kết hôn với anh thì 10 hay 20 năm nữa em sẽ chờ anh và cầu hôn anh lại một lần nữa"

"Dừng nghĩ những thứ viển vông đấy đi, tỉnh táo lên. Soobin à em hãy mở mắt ra nhìn hiện thực đi. Em và anh không bao giờ đến với nhau được"

Soobin nhìn thấu được trái tim anh, sâu bên trong đó anh vẫn chưa một lần muốn gạt bỏ cậu. Chỉ là khoảng cách của bọn họ quá xa, cậu vốn dĩ đã yêu yeonjun từ rất lâu nhưng vì tôn trọng ước mơ của anh nên đành âm thầm một mình bảo vệ anh.



















"Soobin! mau đến bệnh viện ngay, yeonjun nó dại dột quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro