chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun năm nay 5 tuổi ,  là con nhà giàu , gia đình hạnh phúc , đấy là do người ngoài nói con thật sự gia đình cậu không hề yêu thương nhau , kể cả cậu cũng bị ghéc bỏ .

Bố Mẹ Yeonjun kết hôn chỉ vì mẹ cậu  đã bỏ thuốc bố để lên giường ngủ , và thế là có thai là cậu , bố vì tròn trách nhiệm nên đã đồng ý kết hôn cùng mẹ cậu , nhưng không có tình cảm sao thể sống cùng đây? Họ luôn cãi nhau ,mẹ vì không muốn bố có người khác nên không chịu li hôn

Lúc cậu được sinh ra bố cậu không thèm đến thăm , mẹ thì thấy bố không tới nên tức giận gào lên bảo cút hết giết nó đi

Sinh cậu ra được 1 thời gian bố thì cứ như bình thường lâu lâu nhìn cậu rồi đi làm
Mẹ thì lo chăm chút bản thân đi chơi với bạn , 2 người họ nếu có hợp đồng gì lớn đi chung đều đóng giả là tình tứ .

Nếu cậu bệnh hay đói nhà không ai nấu ăn thì mẹ dục thẳng cục tiền bảo cậu tự lo
Dần dần bố thấy về nhà không có gì ăn liền thuê 1 bác quản gia và người ở để lo gia đình

Năm cậu 4 tuổi đã hiểu rằng mình sẽ không bao giờ được yêu thương
Nên cậu đã chả cần cái tình thương của 2 người họ , bác quản gia là người duy nhất lo lắng khi cậu bị bệnh , bác từng bảo
"Nếu không ai yêu thương thì cứ hãy tận hưởng tiền đi , vì gia đình giàu mà tiêu bao nhiêu cũng không hết , tiền có thể giải quyết được tất cả đó cậu chủ à "

Bây giờ cậu đã 5 tuổi , cái tuổi chẩn bị bước vào đi học ở lớp mẫu giáo , hôm nay không ai đưa tôi đi đăng kí học cả , tôi biết bố mẹ không thèm đưa đâu nên cậu đã nhờ bác quản gia

Đến trường cậu  kêu bác về để cậu tự làm có cô giáo mà, cậu đi trễ nhất nên vô sao , bước vào tất cả m.n đều nhìn cậu, cô giáo đã thốt lên

: trời ơi đáng yêu quá , em là Choi Yeonjun đúng không nào vào đây cô sắp chỗ nào

Cậu  nhìn cái lớp rồi liếc sơ qua mọi người

Yeonjun : Vâng , chào mọi người mình là Choi Yeonjun 5 tuổi

Cậu thấy bản thân như vị vua vậy nhìn xuống đám người ở dưới nhìn oai ghê

Cô giáo bắt đầu chia ra chỗ ngồi

: Yeonjun à em ngồi với Soobin nhá

A thấy rồi nhìn nó ngu vậy , như em bé thế , cao hơn mình tí , nhìn mắc ghéc , coi cái mặt nghênh nghênh kìa

Yeonjun : dạ

Cậu bắt đầu đi xuống gần chỗ ngồi bỗng thấy 2 đứa bên cạch ngồi thút thít cười nhìn đần ghê, đang nhìn 2 đứa kia tự nhiên thằng kế bên cậu nói

Soobin : bạn ơi ngồi đi , bạn đẹp quá à

Cậu  ngồi xuống ngay ngắn

Yeonjun : Gì đây đi ra kia chơi, mắc ghéc

Tính cậu  cọc không thích đùa , tự nhiên cọc ngang

Soobin : bạn đẹp lắm á , bạn ngồi đi mình không có mắc ghéc đâu

Cậu thấy tên này giống bị khùng nên quay qua bên kia hỏi 2 người kia

Yeonjun: 2 cậu cho mình hỏi tên này có bị gì không

Beomgyu: có gì đâu thấy đẹp mê chứ gì , mày đẹp thiệt á

Taehyun: Beomgyu mình nói với bạn là đừng xưng mày tao mà , bạn không nghe mình á , nảy mình bảo nếu cậu không xưng như vậy mình sẽ cưới cậu mà

Beomgyu: ơ chết mình xin lỗi Taehyun mình cứ liệu quên sao á

Taehyun: hoi đừng nói chuyện với bạn đó , mới nói mà khen người ta đẹp rồi

Beomgyu: ừ mình không khen nữa đâu

Gì vậy mình mới nghe gì thế , cưới nhau gì vậy , quay lại chỗ ngồi thấy đứa bên cạch vẫn cười cười , nhìn ngu chết

Soobin : Soobin với Yeonjun bằng tuổi với beomgyu với  Taehyun bằng tuổi nữa , thoải mái nha

Yeonjun : ta biết rồi nhà mi cứ chen qua đây hoài ta không chịu nỗi , cái lớp gì nghe mùi nghèo nàn thật sự

Soobin : vậy mình kêu Ba mình đập bỏ xây cái khác nha hihi, nhà mình giàu mà

2 đứa đang nói bỗng cô la

: Yeonjun Soobin à trật tự đi cô giảng bài nè


Nhiêu đây thôi đi làm sắp mặt nên hơi bận :((((((( Tốp Dăm Bột Dăm nha=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro