Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Go Hana được dẫn vào sở thay gì dẫn cô bé vào phòng thẩm vấn . Sáu người lại đưa vô bé về phòng làm việc của đội . Có lẻ họ muốn cô bé thoải mái hơn dù gì cũng là một nữ sinh . Khiến người ta ám ảnh tâm lí là không được đâu

Bước vào phòng bé Kai lấy cho em một tách trà và một bịch bánh qui . Hana có vẻ bất ngờ trước hành động của Huening Kai dễ thương này . Nhìn cô có vẻ thả lỏng hơn rồi

" em đừng sợ gì hết nhé , ở đây là sở cảnh sát không ai có thể làm hại đến em cả . Em cứ nói hết sự việc mà em biết nhé " bé Kai lên tiếng như đang dỗ dành em khiến cho Hana thả lỏng bản thân hơn cầm tách trà uống một hơi sạch bon bót luôn

Mọi người thấy thế cũng cười . Yeonjun lúc này lên tiếng không phải là dọa như lúc nảy nữa mà là một câu nói nhẹ nhàng

" Anh và anh Soobin xin lỗi em nhé , đừng sợ lúc nảy chỉ mà bất đắc dĩ thôi " Yeonjun lên tiếng xin lỗi cô bé dùm luôn Soobin khiến cho anh có hơi bất ngờ rồi cũng cười với cô bé một cái

Có vẻ cô bé đã buôn lỏng được bản thân mà cất tiếng . Cô biết hai cô bạn kia biết rõ luôn là đằng khác . Nhưng vì lí do của bản thân , cô chỉ hận mình không thể lập tức chạy đến sở cảnh sát mà trình bày

" em biết hai bạn kia , hai bạn ấy là bạn thân của em . Hôm đó em và hai bạn ấy cùng về nhà , em cần mua đồ nên đã tạm biệt hai bạn trước rồi đến cửa hàng tiện lợi mua đồ . Khi em vừa bước ra nhìn từ xa em thấy hai bạn đang lên xe của thầy phó hiểu trưởng . Nhưng ông ta có lẻ nhìn từ kính chiếu hậu đã thấy em đứng gần cửa hàng tiện lợi dưới cái cây . Sau đó hôm sau em không thấy hai bạn đi học , em lo lấm em có gọi nhưng không ai bắt máy cả .Sau đó, em bị thầy phó hiểu gọi lên văn phòng "

" Gọi lên văn phòng để làm gì " có lẻ dù đã hiểu được vấn đề nhưng Yeonjun vẫn hỏi

" Ông ta gọi em lên để dọa nạt . Vì mẹ của em là lao công tại trường . Ông ta dọa sẽ đuổi việc mẹ của em . Ba của em còn đang bị bệnh nằm viện chỉ có thể nhờ vào mẹ . Em có đề nghĩ sẽ nghĩ học để phụ mẹ nhưng mẹ không đồng ý . Em không còn cách nào cả nên chỉ im lặng . Hôm mà các anh đến lần đầu tiên ở trường em , do ba em trở bệnh nặng mẹ không thể xin nghĩ được nên em phải lên bệnh viện để chăm ba " cô bé nói hết liền khóc nức nở em cũng khổ lấm chứ nhưng em chỉ là một cô gái thôi làm sao chịu nổi

Sáu người nghe xong thì khá phẫn nộ ông ta là phó hiệu trưởng bởi sau vụ án lại được khép chỉ mới hai ngày . Bé Huening nhẹ nhàng lên tiếng

" Em giỏi lấm đó bây giờ em không cần sợ gì nữa , tụi anh sẽ đưa em về nhà nhé "

Jungkook và bé Kai được lệnh chở em về . Bốn người còn lại thì đến trường một lần nữa

" Chào ngài hiểu trưởng Lee , chúng tôi là cảnh sát . Tôi muốn gặp phó hiệu trưởng của trường " Namjoon dơ tấm thẻ cảnh sát ra trước một bác trung niên khoảng hơn 50 tuổi

"Phó hiểu trưởng sao , ông ta mới rời trường cách đây cũng khá lâu rồi đấy " hiểu trưởng Lee nhẹ nhàng đáp

"Rời trường" nghe được hai chữ này của Soobin mọi người bừng tỉnh hoảng hốt ba người kia lập tức ra xe cảnh sát bọn họ biết nhà phó hiểu trưởng kia ở đâu đến đấy mà bắt ông ta , nếu có chạy cũng chưa xa . Namjoon mở lời cảm ơn đến hiệu trưởng rồi cũng chạy ra . Hai chiếc xe cảnh sát đang chạy tốc độ trên đường cao tốc . Đoán không sai xe của ông ta đang ở trước nhà vậy là chưa đi . Vì đây là trường hợp khẩn nên Namjoon đã phá cửa đi vào thì thấy ông ta đang dọn hành lí và tiền của mình rất gấp rút

" Phó hiệu Han ông đã bị bắt vì tội giết người mau dơ tay đầu hàng , ông đã bị bao vây đừng nghĩ tới việc bỏ trốn " Seokjin lên tiếng chỉa súng về phía ông ta

Ông ta cũng không thể phản khán mà đành dơ tay chịu trói . Ông ta được đưa về sở bị đưa vào phòng giam chờ ngày mai thẩm vấn

Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm rồi về phòng của đội . Sau một ngày làm việc chạy lên chạy xuống thì Jungkook có để cử đi ăn mì . Cả bọn vui vẻ đồng ý rồi cùng nhau đến quán mì thưởng thức bát mì nóng hổi sau một ngày làm việc mệt mỏi . Sau buổi ăn tất cả ai về nhà nấy để chuẩn bị cho cuộc thẩm vấn ngày mai.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro