đừng yêu ai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shortfic, 85% cái này là sự lố lăng nên mình cũng không biết phải tóm tắt như nào nữa =)))))))))

© cigrexuel.

















"Anh không hiểu nữa, sao lúc đầu mới yêu em ấy không nói cho anh biết tiêu chí chọn người của ẻm có dòng "người yêu của em phải biết thuật đọc tâm bởi vì em sẽ đếch bao giờ mở lòng mình ra để giãi bày muộn phiền"? Ôi," tình yêu, anh nói tiếp, để tôi nghẹn ứ lời khuyên nhủ chia tay đi trong cổ họng. "Biết gì không? Lần này không cần mày khuyên nữa đâu Bân ạ, anh chia tay đây."

Tôi chưng hửng, nhưng rồi ngẫm lại.

Nhiên Thuân vẫn luôn như thế.

Anh yêu hết mình nhưng lại chóng vánh, chưa bao giờ tôi thấy anh yêu ai quá trọn vẹn năm tháng mà không xảy ra cuộc tranh cãi gay gắt nào với nhau, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh là một người yêu tồi. Nhiên Thuân nuông chiều người yêu của mình đến mức phát ngấy và lựa chọn xoa dịu linh hồn người ta về cả mặt tinh thần lẫn vật chất, anh sẵn sàng chi một khoản tiền lớn chỉ để dỗ ngọt người yêu trong trường hợp anh có lỡ làng làm cô nàng nóng giận, có lẽ vì vậy nên số lần tôi thấy anh bị đào mỏ còn nhiều hơn số lần tôi từng chơi cái trò đào vàng từ thuở bé thơ. Nhiên Thuân tốt, tôi vẫn luôn khẳng định điều này dẫu với tư cách người ngoài cuộc, anh sẽ tự hào là cái cây cờ xanh duy nhất trong hội bạn của chúng tôi, hay ít nhất là trong lòng tôi là vậy.

Về phần tôi – cá thể linh trưởng giống đực đã trưởng thành đẹp trai lai láng, chân dài miên man, xứng đáng làm người yêu kế tiếp của anh (nhưng vẫn mãi bất thành) – Thôi Tú Bân không khác gì một loại chứng giám cho hơn mấy mươi cuộc tình ngọt ngào đến chảy cả nước của anh. Từng ấy năm tôi nhìn anh yêu người khác, lần nào cũng đủ để khiến trí não tôi mệt nhoài và dây thần kinh đau nhức lên từng đợt vì lời than thở liên hồi của Nhiên Thuân: Nào là người yêu anh hôm nay lại bẳn gắt với anh một cách vô lý, nào là người yêu anh hôm nay lại giận dỗi không để anh ôm vào lòng (tôi phụ chú thêm một dòng rằng anh còn than thở với tôi anh nhớ cảm giác ôm em lắm, nhưng em ở đây không phải là tôi, vĩnh viễn không phải là tôi), nào là người yêu anh thế này là người yêu anh thế kia, thế lọ thế chai như một vòng quanh lẩn quẩn mãi. Tình trường của anh là một mớ bòng bong rắc rối bọc đường nom có vẻ như vô hại, nhưng tôi biết thứ tạm bợ anh gọi là tình yêu đang len lỏi trong gan phổi anh không đơn giản như anh nghĩ. Tình yêu đang giết chết Nhiên Thuân từng ngày, tôi nhủ thầm thêm một lần nữa, nhưng anh vẫn mãi chẳng hề nhận ra.

Tôi đã cảnh cáo anh vô số lần, nhưng chừng như vô ích cả thảy, và tất cả đều bắt đầu như sau.

1.

Tình đầu của anh bắt đầu vào khoảng cuối tháng ba, đầu tháng tư. Một trận mưa rào rải xuống nền đất nóng hầm hập sau mấy mươi ngày nhiệt độ lên tới ba mươi chín, bốn mươi độ bách phân, thành công khiến sấp nhỏ trong nhóm bọn tôi nhảy cẫng lên như một dấu chấm hết cho chuỗi ngày ăn bám ở nhà với máy lạnh điều hoà được hoạt động hết công suất. Nhiên Thuân nói với tôi anh muốn mở tiệc ăn mừng, nhưng lại tỏ vẻ thần thần bí bí khi thả chữ vào tai tôi: "Chỉ chúng mình thôi," anh thì thầm.

Tôi đã nhớ như in hằn cảnh tượng ngày hôm ấy: Nhiên Thuân gục mặt xuống bàn phòng khách, tay khư khư lon Heineken đã vơi một nửa, anh đương lèm bèm say và những câu chữ trào lên cổ họng khiến anh buồn nôn, nên anh buộc mở miệng thốt lời, dẫu cho tôi cũng chẳng tỉnh táo gì hơn:

"Lần này là một sinh vật bằng xương bằng thịt đàng hoàng," Anh bảo với tôi thế, không một lời tựa, anh bắt đầu câu chuyện của mình bằng cách đính chính lại thanh danh sau bao nhiêu lần đùa giỡn rằng anh sẽ yêu một con thú nhồi bông còn hơn là tin vào con người thêm một lần nữa. "Tao yêu rồi, Bân ơi."

Giọng anh khàn khàn, và tôi nghe được cả tiếng cười trong đấy. Anh tự tiếp lời chính mình như được lắp thêm cái máy phóng liên thanh, "Đẹp trai lắm, hơn anh một tuổi, gặp nhau ở quán cà phê. Định mệnh đời nhau đấy, mày hiểu ý anh không?"

"Em không, anh đừng nói nữa." Tôi gắt lên.

"Nhưng mà," Anh kéo dài giọng, và tôi hoàn toàn chịu thua anh ở khoản này, Thôi Nhiên Thuân mà mè nheo thì tôi chỉ biết đường đầu hàng chứ chẳng có cứu vãn được gì sất. "Người ta giống em lắm."

Là người ta giống tôi, chứ không phải tôi giống người ta. Ở điểm này tôi vẫn thầm đắc chí mỗi khi nghĩ lại, ít ra khi ấy tôi vẫn còn là đơn nhất đối với Nhiên Thuân chứ không phải bản được cóp nhặt từ người này người kia, mỗi thứ một ít. Nhưng tôi không nặn nổi một nụ cười méo mó khi nghe anh kể về người tình chớm nở của anh khi đó, việc giấu đi một trái tim vỡ toang và đay nghiến là điều mà tôi vĩnh viễn không làm được, nhất là đối với Nhiên Thuân.

Vậy nên tôi im lặng.

Tôi không biết vì lẽ gì mà một thằng đàn ông to chềnh ềnh ra đấy lại có thể rơi xuống đầu Nhiên Thuân, ghìm vào trong tim anh một cái cung tên màu hường rồi gào lên rằng "Xin chúc mừng nha, mày yêu rồi!" lại được xem là công bằng, trong khi tôi – vừa ăn mừng chiến tích yêu thầm anh vừa tròn ba năm lại bị bỏ liều một góc, không một ai nhắc đến. Tôi đã thầm tưởng tượng tình đầu của anh biết bao nhiêu lần dưới muôn hình vạn trạng những thi hài khác nhau: Anh có thể thích tóc dài, nhưng tóc ngắn một chút cũng chẳng hề gì đối với Nhiên Thuân; người ta có thể nhuộm lông đầu xỏ khuyên xăm trổ, nhưng phải chăng gu anh là gái ngoan hiền cho anh dẫn về nhà gặp ba mẹ; người yêu của anh mồm có thể phì phèo bao Sài Gòn vàng, nhưng cũng có thể là người cấm cản anh không được hút thuốc. Trong cơ số những khả năng đó, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc anh sẽ yêu con trai.

Nhất là một người không phải tôi.

Tôi ở đây cơ mà, sao anh vẫn hoài không dòm ngó đến?

Và thần tình yêu đáp lời bảo tôi nên hỏi Einstein.

*

Té ra thằng người yêu mới của anh có biệt danh là Einstein thật, không phải là vì gã giỏi, mà là vì gã hay nói mấy câu triết lý kiểu dạng như của Einstein.

Tôi không ưa nổi gã.

Tôi không ưa nổi cách chân mày gã nhếch lên và cái mồm oang oang tự hào ví von gã là một con ngựa tự thắng lấy yên cương, nhưng lại tự nguyện trao lại yên cương đó cho Nhiên Thuân toàn phần làm chủ. Tôi không ưa nổi tiếng gã bật cười lanh lảnh, trào phúng lặp lại câu thà biến đổi tính chất của một nguyên tố hoá học, còn hơn thay đổi bản chất của một con người. Tôi không ưa nổi cách gã chia sẻ "Mười ba câu nói của thiên tài Albert Einstein sẽ thay đổi cuộc đời bạn" trên trang cá nhân còn Thôi Nhiên Thuân trong danh sách những người đã tim, cái trái tim đỏ hồng chói lọi mà anh vẫn luôn bảo trông nó ngu đần quá, không hợp với phong cách người ngầu lòi trưởng thành như anh. Tôi không ưa nổi gã ngay từ ngày đầu tiên chúng tôi chạm mắt, một thằng con trai quấy quả đội lốt giữa vỏ bọc của một người đàn ông trưởng thành đang cố ra dáng với tôi trong khi tấm lót độn trong giày gã ta còn đang lòi ra một mảng. Nhưng Nhiên Thuân, trào phúng và chẳng mấy bất ngờ thay, lại say cái vẻ trưởng thành trong áo khoác denim và quần jeans rách gối, một đôi boot ôm chân chỉ cao tới mắt cá và một nhân cách thối rữa móp mép đến đáng khinh.

Nhưng anh lại không biết, hay anh vờ như không biết.

Có những ngày Nhiên Thuân sẽ gọi cho tôi vào hai, ba giờ sáng, nghẹn uất qua đường dây điện thoại hỏi tôi rằng liệu tôi có thể đón anh về nhà không. Chưa bao giờ tôi vội đến thế – chính thằng em cùng nhà tôi nói với tôi vậy vào sáng hôm sau – tôi lao ra khỏi nhà như một cơn vũ bão trong cơn giận dữ, dường như muốn sàn phẳng mọi vật thể ngáng chân trên lộ trình mà nó đang đi. Một thứ gì đấy trong những tiếng nấc lên của Nhiên Thuân làm tôi cáu giận, không phải kiểu dỗi vặt mà anh với tôi vẫn hay đùa nhau về điều đấy, đối lập nó thì đúng hơn: Tôi như phát điên lên, một ngọn lửa bốc lên cuồn cuộn đương từ từ lan sang mọi tứ chi trên cơ thể, như thể tôi đã sẵn sàng đập phá mọi đồ đạc trong phòng, giơ nắm đấm với bất cứ một ai dù cho đã được dạy dỗ thấu đáo và chu toàn nhất có thể suốt hai mươi ba năm cuộc đời vậy. Ngọn lửa tượng trưng cho sự căm hờn, nỗi uất hận, ghét bỏ, với hàm răng lởm chởm đầy dấu vết của máu thịt từ một con quái vật háu đói – tượng trưng cho tình yêu, tình yêu chính xác là một con quái vật không hơn. Tất cả gộp lại để hình thành trong tôi một bản thể méo mó, bé tin hin như hạt đậu nhỏ, để phát triển về sau.

Nhưng trong mớ hỗn độn rối như tơ vò ấy, nhiều hơn hết, tôi cảm thấy giận mình hơn.

Dù sao đi nữa tôi vẫn không thể nào giận Nhiên Thuân, hay oán trách anh vì đã trao trái tim cho sai người. Nhiên Thuân là một tên mù màu đáng ghét, cái cờ đỏ lù lù ngay trước mặt anh đây anh còn không phân biệt được, nói gì tới việc đâm đầu vào?

Nhiên Thuân tàn tã hơn những gì tôi tưởng nhiều.

Mắt anh đỏ hoe, cho dù trước hay sau gì thì đều đầy ụ nước mắt. Áo quần anh xộc xệch đến đáng thương, theo cái cách mà một tín đồ thời trang tự xưng như Nhiên Thuân nếu sau này có ngày nhìn lại cũng phải nghẹn ngào mấy tiếng chửi mình không thể nào chấp nhận được. Tôi thầm lên kịch bản cho số phận gã trai xấu số ngày mai, để rồi nhận ra mình vốn chẳng hề tử tế như mình đã tưởng – một phần trong tôi muốn gã phải dìm mình trong tội lỗi, rồi hối hận vì đã để Nhiên Thuân có một ngày hôm nay, nhưng khi gã đã nếm mùi đau khổ rồi thì cớ gì Cupid phải cho gã một cơ hội vãn hồi cơ chứ? Thần tình yêu sẽ không làm vậy đâu mà, cơ chế vận hành của mấy vị thần không chấp nhận loại gian lận số phận đểu cáng này đâu. Einstein thế hệ thứ hai cái mẹ gì nữa? Cút mẹ đi cho rồi.

Vậy nên tôi khuyên Nhiên Thuân cho gã cút thật.

Anh thích uống bia, vậy nên tôi hộ tống anh vào trong cửa hàng tiện lợi với áo khoác của tôi trên vai, khiến anh như được thu nhỏ lại với chiếc áo phi công ngoại cỡ màu xám mà tôi bới lên từ trong tủ quần áo. Nhiên Thuân đã nom tỉnh táo hơn nhiều, vậy nên anh bắt lời trước, dẫu cái cổ họng bỏng rát đang hành hạ anh:

"Anh nghĩ anh vừa cao lên," Không một lời dẫn luận được viết ra, Nhiên Thuân đã vội tông sầm vào nội dung chính. "Hai mươi xăng-ti-mét gì gì đấy, giờ anh cao lên hai mét rồi, biết không?"

Anh bị cắm sừng rồi, và tôi chưa bao giờ được cười tươi đến thế.

"Chia tay đi, Nhiên Thuân."

Đơn giản mà, đá gã đi rồi về với em thôi.

2.

Sau cuộc tình không mấy thành công của Nhiên Thuân, sấp nhỏ trong nhà đã chính thức lên tiếng sau hơn ba tháng không thấy anh đề cập tới việc bắt đầu một cuộc tình mới. Anh chưa bao giờ giữ mình độc thân quá lâu, như thể đó là một luật bất thành văn của anh: Luôn giữ mình bận rộn, không phải với công việc, mà là với các mối quan hệ xung quanh. Không phải người yêu chính thức thì cũng phải là gian gian díu díu mập mờ, không phải mập mờ thì cũng phải là đối tượng tìm hiểu, không phải tìm hiểu thì cũng phải là xã giao (theo một cách đường mật hơn bình thường, tất nhiên). Tôi thấy anh nhoẻn miệng cười:

"Ai bảo với chúng mày là anh đang độc thân?"

Và tháng bảy đúng là tháng cô hồn trong năm.

*

Anh đổi gu, lần này không phải Einstein nữa, mà là Marie Curie.

Marie Curie lớn hơn anh nửa năm nên cư nhiên được anh gọi là chị, nhưng chị lại kém anh nửa cái đầu với mái đầu vàng xoăn tít – chị xinh, tôi phải công nhận điều ấy, và trông hợp đôi với anh nhiều so với cái thằng độn giày năm phân. Chị biết nấu nướng và thường mang những mẻ bánh rắc vụn sô-cô-la mỗi khi sang nhà Nhiên Thuân (tức là vào mỗi thứ sáu, hoặc khi chị rảnh). Tôi chỉ ăn bánh vào thứ bảy, vì thứ bảy chị có ca làm thêm từ sáng đến tối, đủ rộng lượng cho kẻ như tôi cố gắng hết sức để không phải đụng độ với chị – người mà đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng hay tên. Ninh Khải không lấy làm lạ gì với thái độ này của tôi, nhưng nó vẫn hay đùa giỡn với tôi rằng tôi không gặp chị thì phí lắm, vì dòm hai người bọn tôi giống y hệt nhau – đều cùng tóc vàng, khi cười rộ lên thì sẽ để lộ má lúm đồng tiền, cao hơn chiều cao tiêu chuẩn một chút và săn sóc Nhiên Thuân y hệt cách tôi làm với anh.

Tôi dần lấy làm lạ.

Nhưng sự hoài nghi ấy cũng chẳng kéo dài được lâu khi tôi vẫn còn một tấn công việc đang chờ để hoàn thành, tiết trời tháng tám sắp cập bến đến thành phố này đồng nghĩa với việc số lượng công việc của tôi ngày càng gia tăng, như thể deadlines của cả năm đều đổ dồn vào hai tháng này cho tôi chạy việc. Tôi cứ đá lông nheo rồi lại chỉnh tóc liên tục trong hai tháng đó, hoàn toàn tách ra khỏi xã hội loại người và cắt đứt mọi liên lạc của mình với anh chị em bạn bè thân thiết, trong đó bao gồm cả Nhiên Thuân. Làm người mẫu không phải chuyện dễ dàng gì nhất là khi vừa mới bị đá đít ra khỏi trường rồi đối diện với một cái trường khác – được cộng lại bởi hai cái trường đứng nhất nhì ở khả năng đỗ đầu vào: trường quay và trường đời.

Tôi cũng không nghĩ sẽ có một ngày tôi gặp lại Nhiên Thuân ở cái trường đấy cả, nhưng chẳng ai buồn khóc thay cho số phận đen đủi của tôi ngày hôm ấy – không những là gặp Nhiên Thuân, tôi còn được gặp cả đương kim người yêu của anh khi ấy nữa kìa.

Nhiên Thuân vẫn thế thôi, vẫn trông hạnh phúc như những gì tôi tưởng tượng trong đầu. Chị biết cách chiều anh mỗi khi anh lại giãy nảy với cuộc đời, biết cách nghiêm khắc với anh mỗi khi mọi chuyện đụng tới rượu bia, biết cách tôn trọng anh trong mọi cuộc trao đổi và cũng biết cách nhún nhường – chỉ vậy thôi mà cũng tính là hơn cái thằng cha Einstein kia khối lần rồi. Tôi thấy mừng cho anh vì đã tìm được đúng người mình cần, nhưng lại cảm thấy vô thực khi cái người-anh-cần ấy lại đứng trước mặt tôi với chiếc máy ảnh cơ số hàng xịn và chỉ đạo tôi cần phải làm gì để hợp với concept lần này. Ninh Khải chỉ nói tôi rằng chị biết nướng bánh và trồng hoa, nhưng nó quên nói với tôi nghề chính của chị lại là một tay nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Chúng tôi không nói gì xuyên suốt buổi chụp ngày hôm ấy, một phần vì Nhiên Thuân nhận được một cuộc gọi từ chỗ làm nên cần phải quay xe họp gấp, phần còn lại là vì tôi cứng đầu không muốn đánh đèn ngoại giao với chị dù chỉ một chút. Về góc độ đạo đức, tôi mừng cho anh. Về góc độ của Thôi Tú Bân, tôi chỉ cầu cho cuộc tình này tan rã sớm hơn một chút, ít nhất là sau khi tôi hoàn thành xong mớ công việc này.

May sao mà thượng đế đã lựa chọn không trời trò xúc xắc với tôi ngày hôm ấy, dù sao thì, dẫu có là con ghẻ của thần tình ái đi nữa, vòng tay của Ngài có bao giờ một lần khước từ tôi.

*

Tối hôm ấy tôi nhận được những hai thông báo trong hòm thư cá nhân, một cái là của Nhiên Thuân, một cái là từ chị.

Tôi vẫn ưu tiên mở khung trò chuyện của tôi và anh vốn đã im lìm từ khoảng độ vài tháng trước lên, rồi sững sờ trước dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn đúng vài chữ ấy của anh: "Bọn anh chia tay rồi."

Tôi chỉ kịp gửi anh một cái biểu tượng buồn và một lời an ủi rỗng tuếch, sau đó tôi mở tin nhắn chờ kia lên, lần này là từ một tài khoản mới toe chẳng có thông tin gì cả – nhưng tôi vẫn biết đó là chị qua cách chị mở lời như sau:

"Chào em,"

Một lời chào tiêu chuẩn.

"Chị là người yêu cũ của Nhiên Thuân."

Rất thức thời, rất đúng thời điểm.

"Chắc hẳn Nhiên Thuân cũng đã kể với em về việc hai bọn chị chia tay, nhưng em ấy sẽ không hé nửa lời về lý do tại sao, vậy nên chị sẽ là người thay Nhiên Thuân gửi những lời đó tới em."

Rất chuyên nghiệp, rất biết nắm bắt tình hình, đúng là mười điểm không ai bằng.

Nhưng khi nhận ra đoạn kế tiếp kể về quá trình hai người thành đôi, tôi không ngần ngại nhấn nút thoát ra khỏi khung trò chuyện của tôi với chị, rồi đưa nó vào lãng quên không lâu sau đó.

Tôi không rảnh để biết, điều duy nhất tôi quan tâm là Nhiên Thuân đã chia tay hay chưa, thế là đủ rồi.

3.

Sấp nhỏ ở nhà tiếc hùi hụi khi nghe tin hai người chia tay, tôi không biết chúng nó đang tiếc thương cho một cuộc tình đẹp hay là tiếc vì nguồn cung đồ ngọt chính hãng hàng nhà làm ngon như nhà làm từ lò nướng bánh ở nhà của chị, nhưng ăn mừng vì một lần nữa Thôi Nhiên Thuân lại độc thân chưa được bao lâu, tôi đã bị gọi đi cho một chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài.

Sau hai tháng bán hồn mình cho tư bản mà bục mặt vào làm như trâu như chó, tôi mới nhận ra mình đã may mắn tới cỡ nào khi nhận được thư đề cử cho một nhãn hàng cũng được tính là có tiếng tăm. Vì thời gian hơi gấp nên tôi chỉ kịp ăn với anh vài bữa nhậu rồi lại tót đi sân bay nhân lúc anh đương mộng mị, với hành lý xách tay đều được gửi ở chỗ anh quản lý – người khi thấy tôi vác cái mặt đến đã cười khà khà vỗ vai chúc mừng tôi như thể tôi vừa thắng một vụ kiện lớn, chắc cũng phải ngang tầm vũ trụ như Johnny Depp và Amber Heard. Quản lý nói với tôi rằng số tôi may lắm, may hơn khối mẫu ảnh vẫn còn đang chật vật trong cái nghề này – chắc một phần là vì cái mặt tôi đẹp trai, hai là một nên nhiều nhà tuyển dụng ưng tôi ghê lắm, chỉ canh me chừng nào trong lịch trình còn thừa chỗ là người ta sẽ gọi điện tới ngay. Tôi biết anh quản lý đang phóng đại, nhưng những lời khen có cánh đó vẫn vỗ về tôi và mối tình đơn phương ngót nghét bốn năm của tôi dành cho Nhiên Thuân ít nhiều, chúng ở đó để nhắc tôi một điều tôi vẫn tốt, vẫn đủ để xứng với anh.

Lần đi này kéo dài tới tận liên hoan Tất Niên, tức là tôi sẽ phải trú thân tại nơi đất khách quê người này những ba tháng. Ngày bé chả hiểu chuyện nên cứ nghĩ xa nhà là thích lắm, sau này lớn rồi mới biết chuyện đi công tác chẳng khác gì cực hình. Không mất quá nửa tháng ăn đồ tây và uống vang đỏ thay cho bữa tối để tôi nhận ra chân lý thật của cuộc đời mình: Hai lon bia Heineken, một bát cơm rang đầy ụ với đầy đủ topping đến từ tay đầu bếp tài ba Thôi Nhiên Thuân, một cái màn hình lớn đang chiếu phim tình cảm và một cái miệng nói siêu nhiều của anh kề cạnh, thế mới là một bữa tối đúng nghĩa đối với tôi.

Còn anh thì chắc vẫn đang ăn tối bên người yêu mới.

Lần này khá hơn lần trước ở chỗ ít nhất tôi còn biết tên người ta, nhưng nếu hỏi người ngợm ra sao thì tôi hoàn toàn chịu. Anh nói anh quen người ta tại một góc xó xỉnh nào đó trong quán Bar của anh Thắng Triệt, nhưng khi tôi hỏi anh về người đó, anh chỉ mỉm cười qua chiếc màn hình điện thoại rồi nói với tôi rằng đừng tìm hiểu quá nhiều vì anh biết cuộc tình này sẽ chẳng kéo dài được lâu, tôi chỉ cần biết người ta tên Vinh, và mái đầu đỏ rực của gã đã chính thức giải thoát cho một phần hồn phóng khoáng trong Nhiên Thuân nở rộ khỏi những gông cùm lề thói. Anh trông hạnh phúc hơn nhiều, tuy rằng không biết nên so sánh với ai thì hợp, nhưng ngay cả với chị – tôi không nghĩ chị có thể làm anh cười nhiều như cách Vinh làm với anh.

Đó là một tín hiệu tốt, tôi nghĩ thầm, dù cho anh biết hai người sẽ chia hai ngả sớm thôi, nhưng miễn là anh vui là được, thế là đủ làm tôi yên lòng rồi.

Lần này tôi không mong cầu anh phải chia tay nữa, vì anh đã tự làm điều đó thay cho tôi. Mối tình thứ ba của anh trôi qua nhanh chóng và nhẹ êm, ấy thế mà chẳng khiến tôi nhọc lòng như hai mối tình trước đó. Cả hai chúng tôi đều không bất ngờ khi nói về thông báo chấm dứt về mối tình chỉ được sống trong chừng hai tuần ngắn ngủi của anh, nhưng dù sao thì tôi vẫn vui khi biết trong anh vẫn chưa nhen nhóm ý định về một tình yêu lâu dài, chỉ thế thôi cũng đủ để xoa dịu những răng nanh bén nhọn của con hung thần cáu gắt trong tôi được say giấc nồng thêm một lần nữa.

4, và 5.

Tôi nhớ một lần tôi hỏi anh quản lý: "Nếu một ngày anh thích người khác nhưng trong lòng anh thừa biết rõ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội với người ta, anh sẽ làm gì?"

Chưa được lập trình hay trải qua bất kì khoá huấn luyện nào để đón nhận câu hỏi này nên anh hơi ngắc ngứ, nhưng dù sao thì vẫn cho tôi một câu trả lời hoàn chỉnh, tuy hơi dài dòng, nhưng cũng được tôi tóm gọn lại: "Anh sẽ từ bỏ và thích người khác, cái này anh nói thật. Sao phải phung phí thời gian vào một người sẽ không bao giờ thích mình chứ? Thế giới có hơn bảy tỷ người, trong bảy nghìn người đó thì sẽ có trăm nghìn cái tính mạng, bốc đại vài người trong số đó ra mà không có ai thích mình nữa thì anh thấy anh nên đi bằng đầu thì hơn."

Rõ là tôi đề cập tới vấn đề này trước, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy khó chịu và không cam lòng mỗi khi nghĩ đến hai từ buông bỏ. Buông bỏ gì? Buông bỏ tình cảm của tôi với Thôi Nhiên Thuân, hay tôi nên buông bỏ chính mầm mống tai ương ấy là Thôi Nhiên Thuân luôn đây?

Tôi biết mình dư sức nghĩ ra trăm phương ngàn kế để trốn tránh anh cả đời này cũng được. Tôi có thể định cư ở nước ngoài – tốt nhất là một nơi sầm uất, nằm ở trung tâm luôn thì càng tốt, như vậy thì trong đám đông tấp nập người qua kẻ lại ấy, Thôi Nhiên Thuân có bằng giời mới tìm được ra tôi. Hay tôi cũng có thể đến một nơi hoang sơ hẻo lánh vô cùng, tôi không ngại quay trở lại căn gác mái xập xệ hay những dãy nhà tập thể kém chất lượng, nơi tiếng trẻ con sẽ la hét inh ỏi và niềm đau của những người mẹ tan nát trên từng vết chân chim. Cho dù là cái nào đi chăng nữa thì đều đem lại một kết quả giống nhau: Chúng tôi sẽ không phải gặp nhau thêm một lần nào nữa trong cái kiếp sống buồn tủi này. Tất nhiên là vậy. Làm gì có chuyện gặp nhau khi mà tôi biết anh sẽ chẳng thèm đoái hoài tới việc lần dấu chân tôi nếu có một ngày tôi mất tích?

Cuộc tình thứ tư và thứ năm của anh đặc biệt ở chỗ tôi chẳng có tí tẹo thông tin gì về người ta cả, tôi chỉ biết một điều rằng họ tồn tại ở một thời điểm nhất định nào đó trong cuộc đời anh, trong một ngóc ngách nào đó bất kỳ mà anh có thể lui tới. Nói trắng ra tôi đã tự mường tượng hai mối tình sắp tới của anh sẽ như thế nào với đầy đủ thông tin cần thiết cho một cuộc tình: Một trong hai nhân vật chính, điểm đầu của cuộc trao duyên, và điểm cuối khi mảnh tơ nguyệt gần như đứt đoạn. Anh sẽ lại có một cuộc yêu đầy chóng vánh thứ tư trong vòng bốn năm tôi thầm mơ anh, và trạm dừng chân của anh sẽ dừng lại ở con số năm tròn trĩnh – cũng là kết thúc của bốn năm ấy. Anh đã nhen nhóm về sự gắn kết lâu dài với người này, thậm chí là tiến đến hôn nhân viên mãn luôn nếu có thể. Mà được thì tốt quá, tôi nghĩ thầm, nếu có ngày như thế thật thì tôi sẽ đến dự đám cưới của anh trong hình tượng là lượt bảnh bao nhất có thể, giật luôn cái spotlight đáng lẽ ra phải thuộc về Nhiên Thuân và người nào đó tôi sẽ không bao giờ biết tên. Nhưng tôi biết Nhiên Thuân phải cáu giận với tôi lắm, dù sao cũng là ngày trọng đại của anh mà tôi lại muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhưng nỗi uất hận suốt bốn năm dài đằng đẵng trong tôi cũng chỉ có thể dồn nén vào cái ngày trọng đại ấy mà thôi.

Sau cho cùng, anh vẫn còn nguyên một đời để sánh bước bên người anh ngày đêm hằng mong ước, còn tôi thì chẳng còn lại gì ngoài lòng ích kỷ đương đội lốt trong hình hài một con quái vật luôn cần được dỗ dành và ve vuốt mỗi đêm.

*

Đầu tháng mười hai sau khi hoàn thành hết công việc, tôi hạ cánh ở sân bay nội địa trong vòng tay của sấp nhỏ trong nhà. Nhiên Thuân, không ngạc nhiên mấy, không còn xuất hiện với khuôn mặt niềm nở như trước nữa. Ninh Khải nói với tôi rằng anh còn đang tất bận chuẩn bị thứ gì hoành tráng lắm, nghe bảo là lên kế hoạch từ trước đó rồi nên chúng nó đoán anh sắp theo đuổi một ai đỏng đảnh khó chiều lắm, nhưng ít ra lần này trông có vẻ ra hồn hơn mấy thứ tình yêu tạm bợ trước đó của anh. Thái Hiền còn bảo với tôi rằng có khi lần này Nhiên Thuân nghiêm túc thật chứ chẳng còn dăm ba mấy cái vụ yêu chơi như hồi trước nữa, Nhiên Thuân của chúng tôi chính thức trưởng thành rồi.

Vậy mà chẳng nằm trong những suy đoán ban đầu của tôi gì sất.

Tôi nghẹn lại, chẳng biết là vì cái gì nữa, nhưng trong lòng tôi khó chịu lắm. Thà rằng anh cứ qua loa cho xong cái chuyện tình ái này nốt một lần, để tôi nghe lời anh nói chia tay nốt lần này rồi thôi. Nhưng Thôi Nhiên Thuân lại nhất quyết chẳng để lại gì cho tôi cả, anh chẳng chịu nương tay với cái người đã mơ về anh suốt bốn năm dài ròng rã.

"Vậy để tối anh qua chúc mừng anh ấy một phát liền luôn cho nóng nhé!"

Mừng cho anh, nhưng mà lại buồn cho tôi.

*

Tôi chưng hửng sau khi biết anh vẫn không đổi mật khẩu phòng, vẫn là năm con số liền tù tì với nhau: bốn-ba-hai, rồi một-chín. Nhưng rồi ngẫm lại tôi không phải là người duy nhất hay đón đưa qua nhà anh mỗi tối, có lẽ sự tồn tại của năm con số ấy không phải riêng mỗi mình tôi là người biết – tôi chỉ là một cá thể đơn nhất trong cuộc đời anh, chứ vĩnh viễn không phải là duy nhất.

Căn hộ trống không, tôi không tìm thấy Nhiên Thuân đâu cả.

Có lẽ Ninh Khải đã đúng khi chơi trò đoán mò về người mà anh đang theo đuổi: Đỏng đảnh, khó chiều, nhưng ít ra lần này ra hồn hơn mấy lần trước. Đồng nghĩa với việc cuối cùng anh đã thật sự nghiêm túc với chuyện tình cảm của mình này, Nhiên Thuân của chúng tôi đã thật sự trưởng thành rồi.

Nhưng có gì đó trong tôi vẫn nghẹn ngào lắm.

Từng ấy năm tôi nhìn anh yêu người khác, lần nào cũng đủ để khiến trí não tôi mệt nhoài và dây thần kinh đau nhức lên từng đợt vì lời than thở liên hồi của Nhiên Thuân: Nào là người yêu anh hôm nay lại bẳn gắt với anh một cách vô lý, nào là người yêu anh hôm nay lại giận dỗi không để anh ôm vào lòng (tôi phụ chú thêm một dòng rằng anh còn than thở với tôi anh nhớ cảm giác ôm em lắm, nhưng em ở đây không phải là tôi, vĩnh viễn không phải là tôi), nào là người yêu anh thế này là người yêu anh thế kia, thế lọ thế chai như một vòng quanh lẩn quẩn mãi. Tình trường của anh là một mớ bòng bong rắc rối bọc đường nom có vẻ như vô hại, nhưng giờ đã không còn như thế nữa rồi. Tôi nhủ thầm thêm một lần nữa, nhưng giờ Nhiên Thuân đã không còn than thở với tôi nữa rồi.











*






"Em tính đứng trước cửa nhà anh tận bao giờ nữa thế hả siêu-sao-quốc-tế?" Nhiên Thuân cười rồi hùn tôi vào trong phòng, trên tay là đoá tường vi màu phấn hồng đến chói mắt. "Sao nào? Hít khí trời bên Tây nhiều quá giờ về rồi lại không quen hả?"

Anh vươn tay với tới chỗ công tắc điện, nhưng tôi đã vội giữ tay Nhiên Thuân lại. Tôi không dám để anh bật đèn ngay lúc này, nếu bật ngay bay giờ luôn thì mất mặt lắm.

"Cái gì đấy? Qua bển nhiều ngày quá nên giờ mày muốn nổi loạn với anh luôn à?" Trong bóng tối nhưng tôi vẫn biết Nhiên Thuân đang cười,  nhưng cả hai tay tôi đều dùng để giữ tay anh lại rồi, chẳng mọc nổi cái tay thứ ba để gạt nước mắt đâu. "Bân ngoan nhé, bỏ anh ra nào. Làm như anh mày không biết nãy giờ mày khóc nhè í? Lêu lêu lớn rồi còn khóc nhè, bộ nhớ anh quá nên khóc hay gì m-"

"Ừ."

"Hả?"

"Em bảo là ừ,"  Tôi lặp lại thêm một lần nữa trước khi vùi mặt vào hõm cổ anh. Mùi nước xả vải của Nhiên Thuân thơm lắm, chơi cùng với sấp nhỏ chẳng khác gì một cái sở thú giải trí mà người anh vẫn chẳng có tí mùi mồ hôi nào đọng lại cả, vậy nên tôi thường thích bám dính lên người Nhiên Thuân hơn là lên người mấy đứa em. "Em thật sự nhớ anh lắm..."

"Anh cũng nhớ em mà," Tay Nhiên Thuân ve vuốt lấy tấm lưng tôi, anh vẫn chẳng hề hay biết anh đang xoa dịu cả tôi lẫn bản thể đang từng hồi rúng động. "Và anh cũng thích em nữa. Được rồi, anh biết đây không phải là lúc thích hợp nhất để tỏ tình, hơn nữa đây có thể là lời tỏ tình tệ nhất em được nhận từ trước đến nay." Nhiên Thuân nghiêng đầu, hình như hơi khó chịu vì bàn tay tôi vẫn cố định ở phần tóc sau gáy của anh. Nhưng anh vẫn nói tiếp: "Nhưng mà anh nhớ em là thật, thích em cũng là thật nốt. Anh tưởng em phải đoán ra được điều này từ một năm trước rồi cơ, nhưng nhìn em vội vội vàng vàng chạy đi công tác dài hạn thế kia là anh hiểu rồi."

Tôi không biết Nhiên Thuân đang tỏ tình tôi hay đang mách tội tôi nữa.

"Anh đoán em không đọc tin nhắn của người yêu cũ anh gửi, chị Thư ấy, em còn nhớ không?" Nhớ chứ, chị ấy mở bài chuyên nghiệp thế cơ mà. "Đoạn đằng sau có giải thích rõ lý do vì sao anh lại yêu Thư, hay yêu những người khác trước cả Thư nữa. Anh đang nhắc đến Einstein ấy." Nhiên Thuân lại vươn tay tới công tắc bật điện, nhưng tôi vẫn nhất quyết chộp lấy tay anh như thường lệ. "Anh hẹn hò với Einstein và Thư đều vì cùng một lý do, cái này anh nghĩ nhiều người phải phát hiện ra rồi, ngay cả Thư cũng biết cơ mà. Anh hẹn hò với hai người họ là bởi vì hai người họ giống em."

"Thư có giải thích rõ trong phần tin nhắn với em là vì Thư biết mình xứng đáng nhiều hơn việc bị xem là thế thân của em, nhưng chị ấy lại không muốn tình mình dang dở như vậy. Chính xác hơn thì chị ấy bảo với anh là chị ấy không muốn anh làm khổ ai nữa, nghe mà khó ưa ghê nhỉ? Chị ấy còn kêu anh là do yêu em khổ rồi nên anh mới đi làm khổ người ta." Nhiên Thuân bật cười, rồi tôi cũng liêu xiêu. "À mà anh phải đính chính lại một chuyện là chẳng có Vinh nào đâu, thằng cha đấy chỉ là đồng nghiệp cùng chỗ làm cũ của anh thôi. Hồi trước là do nó đề xuất hay bây giờ anh thử nhắn tin với em anh với nó đang yêu nhau để xem em phản ứng như thế nào, ai ngờ em chả phản ứng cái mẹ gì luôn mới hay."

"Anh cứ tưởng là em không thích anh nên cũng chẳng nhắn tin gì cho em sau đó nữa, nhưng mà thằng Phạm Khuê kêu anh là cứ thử một lần này đi, trúng thì trúng không trúng thì thôi. Vậy nên anh mới dám đứng ở đây đánh liều mà tỏ tình với em. Anh nói rồi mà, đây có thể là lời tỏ tình tệ nhất mà em từng nhận được, nhưng anh cam đoan một trăm phần trăm những gì anh kê khai cho em là thật, tình cảm của anh cũng là hàng real không fake. Vậy nên Thôi Tú Bân, hay bạn Bân đang khóc nhè trên vai anh này, em có muốn làm người yêu anh không?"


Tôi chưng hửng, nhưng rồi ngẫm lại.

Thôi Nhiên Thuân đến lúc này rồi mà vẫn cợt nhả được cho được thì đúng chỉ có thể là Thôi Nhiên Thuân.

Thôi Nhiên Thuân làm tim tôi nổ như này rồi thì đúng chỉ có thể là Thôi Nhiên Thuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro