I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số điều cần lưu ý trước khi bạn đọc.

- Đây là một mẩu truyện ngắn có hai phần là sản phẩm của một buổi chiều word-vomitting sau khi nghe Đừng yêu người nổi tiếng, mình mong là mọi người có thể nghe qua bài hát trước (nếu như chưa) để hiểu một xíu về bối cảnh và ngữ điệu của truyện.

- Bạn đã được cảnh báo trước, rằng nhân vật ngã cây ngữ pháp cũng thế.

- Oneshot này rất ooc, Soobin và Beomgyu lớn tuổi hơn Yeonjun, Taehyun và Hueningkai, chúc bạn đọc vui vẻ.

1.

Lần đầu tiên Choi Yeonjun gặp mặt Choi Soobin là ở sự kiện âm nhạc pop-punk lớn nhất nhì thành phố.

Huening Kai là một con nghiện pop-punk, không những thế lại còn là fan hâm mộ cuồng nhiệt của ban nhạc B.I.T.B, còn Yeonjun chỉ là một sinh viên năm ba ngành Truyền thông cần thêm kinh nghiệm tổ chức sự kiện để tô điểm thêm hồ sơ xin việc. Lúc bên ban tổ chức đăng thông báo tìm thêm cộng tác viên hỗ trợ cho lễ hội âm nhạc này, Huening Kai đưa cậu vào tình thế đã rồi, đã đăng ký thành công hai vị trí hậu cần mới phấn khích rủ cậu đi cùng. Choi Yeonjun từ đầu đến cuối không biết gì sất, việc cũng là Huening Kai lo liệu, mà đến cả địa điểm diễn ra sự kiện cũng là Huening Kai bỏ cậu lên xe chở tới.

Yeonjun mơ hồ đeo lủng lẳng cái thẻ ghi độc một chữ "STAFF" gạch chân, in đậm đi loanh quanh khu vực cánh gà, bị Choi Soobin trên vai cũng lủng lẳng đeo cây guitar đen bóng trầy xước tóm lại, đôi mắt gã ánh lên một vẻ khẩn thiết nhờ vả cậu tìm giúp cái gảy đàn vừa rơi xuống ở đâu đó trong này, cậu đơ người nhận ra đây là một trong mấy người trên poster dán trên đầu giường của Huening Kai, chưa kịp định hình tình huống, cúi xuống nhìn quanh hay nhờ người đến giúp thì gã đã rống lên thống thiết rằng mỗi mười phút nữa là đến giờ diễn, rồi nào là đánh guitar mà mất gảy đàn thì giống như uống trà tắc quên bỏ tắc, uống nước chanh thì quên mua chanh, nói chung là cấp bách của cấp bách! Không chỉ có mình Yeonjun nghe thấy câu chuyện bi tráng của tay bass của ban nhạc nổi tiếng nhất nhì thành phố, mà các cộng tác viên khác đang làm công tác chuẩn bị loanh quanh đấy vừa nghe thấy đều loáy hoáy đi tìm, chừng bốn hay năm phút sau Huening Kai, bạn thân của Yeonjun đã cầm cái gảy đàn màu xanh navy giơ cao rồi hét lên như thể Archimerdes hô hoán Eureka, nó chạy đến dâng cái gảy cho thần tượng như một vị tướng quân thắng trận lừng lẫy trở về.

Choi Soobin cầm lấy cái gảy đàn trong tay chắc nịch, gật đầu với Huening Kai một cái rồi quay sang nhìn Yeonjun từ trên xuống dưới. Gã chìa tay ra trước mặt cậu, Yeonjun cười tươi đưa tay ra bắt tay gã, lòng đầy tự hào cứ ngỡ mình được tuyên dương lây từ việc làm tốt của bạn thân, ai ngờ Choi Soobin cau mày nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ vừa rơi xuống Area 51.

"Cho anh xin số điện thoại của em để cảm ơn về cái gảy đàn."

Choi Yeonjun cùng toàn thể dàn cộng sự của concert pop-punk có mặt ở đó đồng dạng mọc ra trên đầu mười vạn dấu chấm hỏi.

Không phải Huening Kai mới là đứa nhặt được cái gảy sao?

2.

Mấy ngày sau đó Choi Yeonjun mới nhận ra được ý đồ của Choi Soobin.

Đúng là cậu có chậm chạp trong việc tiêu hóa mấy vấn đề này thật, nhưng có ngu mới không nhận ra được mục đích của Choi Soobin khi xin số điện thoại của cậu là gì. Những tin nhắn của Choi Soobin gửi ban đầu chỉ đơn thuần là một bài diễn văn với ba ngàn từ cảm ơn, cảm tạ, đầy cảm xúc gửi đến cậu vì đã cùng Huening Kai tìm được cái gảy đàn, sau đó Soobin rủ cậu đi uống trà sữa để đền ơn, Yeonjun đương nhiên là từ chối, không chỉ vậy còn thẳng thắn nói rằng người thực sự cần được đền ơn phải là người bạn Huening Kai đáng mến kia.

Đôi khi thẳng thắn quá cũng không tốt, ngay sau đó hộp chat của Yeonjun nổ tung do Choi Soobin đã gửi đến cho cậu ba vạn sticker khuôn mặt con mèo khóc lóc, cho đến khi cậu đồng ý đi uống trà sữa thì mới thôi.

Cuộc dạo chơi của cả hai thoải mái hơn Yeonjun tưởng tượng, Choi Soobin mặc quần short trắng cùng áo thun đen đi dép lê, cứ đôi ba lần lại đưa tay lên vuốt mái tóc bạch kim mới nhuộm. Yeonjun cứ nghĩ người nổi tiếng như gã ra đường cũng cần chút ít hình tượng, nhưng bây giờ rõ là đã suy nghĩ sai lầm. Choi Soobin là một con người rất thú vị, gã dường như không bao giờ hết những câu chuyện kể, làm Choi Yeonjun cứ khung khích cười suốt quãng đường.

Thời gian sau đó, Yeonjun mở lòng ra với Choi Soobin hơn một chút, không coi gã là cái đồ điên suốt ngày làm phiền mình trong tin nhắn, mà nghiêm túc nhìn nhận Choi Soobin như một người quen mới và thật sự dành nhiều công sức để vun đắp mối quan hệ này, không để Choi Soobin đơn phương trò chuyện, thậm chí mấy hôm gạt bỏ ngượng ngùng còn chủ động hẹn gặp Soobin đi dạo đi ăn hàng đơn giản.

Choi Soobin rất hay sang cùng cậu cuốc bộ đến cửa hàng tiện lợi trong những đêm dài không ngủ vì núi bài luận chất đống, cũng rất hay ngẫu nhiên rủ cậu đi ăn kem uống trà sữa vì sợ Yeonjun nhốt mình trong phòng quá lâu. Bẵng đi mấy tháng liền như thế, cậu bắt đầu nhận thấy mình có chút nhung nhớ sự xuất hiện bất ngờ của Choi Soobin ở trước cổng nhà mỗi lần gã phải đi diễn xa, hay đôi lần gã đột nhiên biến mất gần bốn mươi tám giờ không thông báo trước vì tự nhiên tìm được cảm hứng sáng tác nên vùi đầu cùng anh em ở trong studio chơi nhạc.

Không khó để Yeonjun nhận ra mình cũng đang dần có tình cảm với Choi Soobin.

3.

"Mày với thằng cha chơi bass bên B.I.T.B có cái gì từ hôm concert đến giờ thế?"

Yeonjun được Soobin chở đến quán cà phê ở gần trường Đại học để gặp bạn trên chiếc Yamaha IB125 mới tậu của gã sau chuyến đi phượt chóng vánh của cả hai về quê nhà của Soobin. Gã kể chiếc xe này là mơ ước của Choi Soobin năm mười tám tuổi, ngày nào trên đường đi học thêm về cũng đứng ở trước cửa hàng người ta dán mắt vào con chiến mã vừa ra mắt thời điểm đó, dự định đậu Đại học thì xin ba mẹ mua cho coi như phần thưởng nhưng họ lại nhất quyết từ chối vì sợ con trai ngã một về báo là một trăm. Soobin không tậu được chiến mã thì xụ mặt nói vậy thôi cho con xin một cây guitar bass, guitar thùng cũ kỹ con đánh đã chán rồi, ba mẹ gã suy đi tính lại mấy hồi không tìm ra được bất kỳ một mối nguy hiểm rình rập nào mà một cây đàn mới có thể mang lại, thế là gật đầu đồng ý. Mà người ta có câu rủi ro là ở bất kỳ đâu, cây guitar bass những tưởng lặng im vô hại lại chính là tác nhân gián tiếp tác động đến quyết định nghỉ học Đại học để gia nhập hãng đĩa của Choi Soobin, lúc cha mẹ biết thì mọi chuyện đã rồi, kết quả học tập đã hủy từ lâu mà B.I.T.B cũng đã ra mắt mini album đầu tiên.

Yamaha IB125 này Choi Soobin tậu cách đây ba ngày, vào năm gã hai mươi lăm tuổi, một trăm phần trăm từ tiền bản thân gã dành dụm từ việc đi diễn, bẽn lẽn hỏi cậu có muốn làm người đầu tiên được gã chở trên con xe mơ ước về quê chơi gắp thú hay không. Yeonjun không hiểu sau phải đi gần tám mươi cây số để gắp thú, nhưng chỉ im lặng ôm lấy gã đầy tự hào rồi gật gù để gã đội nón bảo hiểm, chở về Ansan.

Yeonjun bước vào quán cà phê thì Taehyun và Huening Kai đã đợi sẵn từ trước, hai đứa nó đang giải ô chữ giết thời gian thì cậu đến, thả xuống trước mặt Huening Kai con thú bông Pokemon gắp được ở Ansan mà cậu còn không biết tên xuống trước mặt đứa bạn còn Taehyun thì thả xuống cho cậu một quả bom dưới hình thù câu hỏi, khuôn mặt nó làm ra cái vẻ 'cái gì tôi cũng biết nhưng thật ra tôi chẳng biết gì và tôi đang rất muốn được biết đây' làm Yeonjun phát bực. Hai mắt Huening Kai sáng lên thấy rõ, vì nghe nhắc đến thần tượng hay vì thú bông thì đến nay vẫn còn là một ẩn số khó tìm.

Yeonjun gặp được Soobin, tất cả là nhờ có Huening Kai cùng tình yêu cháy bỏng của nó với ban nhạc. Chàng trai vàng của nhạc viện Seoul ngành Âm nhạc truyền thống đem lòng yêu mến pop-punk, cứ thấy B.I.T.B diễn ở khu vực nào là tìm cách lao đến xem say sưa, nó mà biết con Pokemon trên tay là do chính Choi Soobin gắp được chắc hẳn sẽ lồng kính đặt ngay giữa phòng mất.

"Tự dưng tao thấy thích ổng vãi."

Taehyun trợn tròn mắt nhìn cái vẻ mộng mơ của cậu khi nói về tay bass mới quen mấy tháng, rồi cau mày. Chơi với nhau đến nay đã bước qua năm thứ mười chín, Taehyun hoặc Huening Kai chỉ cần đảo mắt cậu đã biết hai đứa muốn gì, lần này cậu không biết nó cau mày vì không vừa lòng chuyện gì, nhưng chắc chắn là chẳng có cái gì tốt lành, và cậu không thích cái dáng vẻ này của nó.

"Mày không nghe người ta nói sao?"

"Người ta nói gì?"

Yeonjun nhướn mày đầy thách thức.

"Nói là đừng có yêu người nổi tiếng đó."

Taehyun vừa nói xong đã bị Huening Kai nắm lại búng trán, nó ấm ức giương đôi mắt nhìn qua nhìn lại như một con mèo đi chơi ướt mưa về bị mắng nhiếc không tiếc lời, không hiểu mình làm cái gì sai mà bên trái thì bày ra bộ dạng nhăn nhó khó coi, cánh phải lại đè cậu ra liền tù tì búng trán.

"2023 rồi mày đừng có-"

"Huening Kai, mày cứ để nó nói. Taehyun nói đi, sao lại đừng?"

Kang Taehyun chộn rộn đưa cốc cà phê bày phần sữa hai phần đường lên hớp lấy hớp để. Ba đứa bạn chơi chung từ hồi còn quấn tã lại có ba gu thức uống riêng biệt, Choi Yeonjun chỉ uống độc cà phê đắng, Huening Kai chỉ uống trà hoa quả còn Kang Taehyun toàn chọn những món nước nhiều đường nhất. Nó lấm lét nhìn cái vẻ mặt khiêu khích của Yeonjun ở đối diện, mở miệng ra mấy lần rồi như cũ đóng lại, không biết có nên nói ra hay không.

"Thì bạn thân của chị Sohye đó, ngày trước chị ấy quen một ông chơi trống trong ban nhạc, nghe bảo lúc cua nhau thì ông ta đáng yêu lắm, nhưng quen về rồi thì mới vỡ ra chuyện ổng là người hẹp hòi ki bo, chưa kể còn nhanh chán, ổng thay bồ như thay áo để tìm cảm hứng mới viết nhạc thôi chứ cũng không thực sự thương yêu gì, từ đó chị Sohye nghe đến mấy gã làm nhạc là trề môi, trông có vẻ ác cảm dữ lắm."

Sohye là chị ruột của Taehyun, lớn hơn cả bọn tận năm tuổi nên cái gì cũng đã trải qua cả rồi. Hồi cả ba đứa còn ngây thơ nhởn nhơ đi đá bóng mỗi buổi chiều không màng thế sự thì chị Sohye đã bắt đầu cùng bạn bè tan học đứng trước trường nam sinh len lén nhìn crush, lúc Yeonjun qua lại với mối tình đầu chị ấy đã chia tay mối tình thứ hai trong năm. Sohye là chị của Kang Taehyun nhưng lại coi cả Yeonjun và Huening Kai như em út trong nhà vì số lần ăn nhờ ở đậu dày đặc của hai đứa, chị không chỉ biết rõ về cậu mà ngược lại Yeonjun cũng biết hết những người bạn thân thiết nhất của chị Sohye là ai.

Lúc này cậu đang đấu tranh tâm lý kinh khủng, Yeonjun là người nghĩ nhiều, mà người châm dầu lại còn là tác nhân mang tên chị Sohye. Là người chị từng trải, độc lập, mạnh mẽ mà suốt từ lúc mới chập chững lớn lên cậu đã luôn tựa vào và xem như chị gái ruột vì bản thân là con một. Chị Sohye từng đứng ra nhận đòn từ ba mẹ dù Taehyun và Yeonjun mới là đứa làm đổ cái bình hoa quý, chị xốc cậu lên đi uống bia sau mối tình đầu tiên vụn vỡ, khuyên răn cậu vô số điều có lý về tình yêu. Yeonjun đã đủ lớn để tự nhận biết cái gì phải trái, cũng nói với lòng rằng Soobin không giống như gã người yêu cũ của bạn thân chị Sohye, và việc đánh đồng gã với tay trống đó là không công bằng tí nào, nhưng đó là chị Sohye nên cậu suy nghĩ nhiều lắm.

Đêm hôm đó Yeonjun về nhà, mở trang Spotify của B.I.T.B lên nghiên cứu, cậu phát hiện ban nhạc vừa ra bài hát mới cách đây hai mươi tiếng đồng hồ, bài hát mang tên là "Tóc Xanh".

Lúc đi làm cộng tác viên cho lễ hội âm nhạc pop-punk, Yeonjun đã nhuộm tóc xanh vì thua cược với Huening Kai.

4.

Nhiều ngày sau đó, Yeonjun không gặp Soobin lấy một lần.

Ngày gã chở cậu đến quán cà phê để tụ họp với Kang Taehyun và Huening Kai là một ngày trước khi Choi Soobin phải sang Nhật diễn, gã không màng thu dọn đồ đạc thiết bị mà cùng Yeonjun xuống Ansan chơi đến tận chiều tối mới về, sáng hôm sau lại sang Nhật sớm, lúc vừa đi công tác xong trở về nước liền dồn dập nhắn tin muốn gặp cậu, nhưng Yeonjun từ chối, bảo rằng cần phải học bài. Trên thực tế cậu nói không sai vì mùa nộp tiểu luận đang cận kề, nhưng một người luôn chuẩn bị bài trước thời hạn một tháng như cậu thì làm gì có chuyện bận đến độ không thể gặp mặt gã dù chỉ một chút, cậu biết cả mình và Soobin đều ngầm hiểu điều này.

"Mày đã nhớ ông ấy đến thế thì gọi điện hẹn gặp ngay đi!"

Việc để quên Choi Soobin khó hơn Yeonjun vẫn tưởng. Nếu là hơn bốn tháng trước, cậu không nghĩ rằng mình có thể ngồi cùng gã chung một không gian chứ đừng nói đến việc nhớ nhung người ta từng phút từng giây. Nhưng cậu cần một chút thời gian để suy nghĩ về Choi Soobin, về sự nghiêm túc của cả hai đối với mối quan hệ này.

"Tao biết là chuyện từ phía chị Sohye luôn mang một sức ảnh hưởng nhất định đến mày, nhưng mày làm vậy nếu Soobin biết được ổng sẽ buồn lắm, vì mình chẳng làm gì sai nhưng lại bị đánh đồng với mấy tay không ra gì chỉ vì gã cũng làm nhạc và nổi tiếng. Nghĩ cho kỹ vào, đừng để mày và Soobin thiệt thòi vì những chuyện không đâu."

Lời của Huening Kai tuôn vào tai cậu ngọt ngào và giản đơn như cái cách đứa bạn thân đánh ra một bản nhạc, Yeonjun chột dạ, thấy mình sao có chút tồi tệ, cũng chợt nhận ra vấn đề giữa cả hai chính xác là giao tiếp. Cậu không hỏi, vậy nên Soobin cũng không nói, vì sao viết ra "Tóc Xanh" cũng chẳng ai rõ. Yeonjun tự đi đến kết luận rồi đẩy gã ra, là cậu sai, Soobin đúng là không xứng đáng để bị đối xử như vậy

"Ừ, đợi tao nghĩ thêm vài hôm rồi sẽ tìm-"

Cậu chưa kịp nói xong thì màn hình điện thoại báo Choi Beomgyu đang gọi đến. Cậu vỗ trán, Soobin đã tin tưởng mình đến độ giới thiệu Yeonjun đến mấy thành viên trong ban nhạc, thậm chí còn cùng nhau đi chơi mấy lần. Ai cũng là người tốt, đối với cậu niềm nở như và thân thiết như đón một người bạn lâu năm, thậm chí còn tránh chửi bậy trước mặt cậu sau khi biết Yeonjun nhỏ hơn Soobin ba tuổi học ngành truyền thông cẩn trọng với từ ngữ, chỉ vì sợ cậu ác cảm. Xung quanh Soobin toàn là người tốt, không lẽ lại duy nhất gã lẻ loi làm người tồi tệ?

"Yeonjun à, anh biết là gần đây em bận rộn lắm, nhưng anh có thể nhờ em một việc được không?"

Yeonjun thật ra chẳng bận rộn gì quá mức thời gian qua, nghe rõ sự lo lắng của Choi Beomgyu trong điện thoại, linh cảm không lành chỉ biết "Dạ" một tiếng rồi chờ đợi bạn thân của Soobin tiếp tục.

"Em ghé qua studio của bọn anh ngay bây giờ được không. Nó say quá, đang làm loạn lên rồi."

Không cần nói đến câu thứ ba Yeonjun đã tự hiểu được "nó" mà Beomgyu nhắc đến là ai, cậu nhanh chóng chào Huening Kai rồi chạy ra khỏi nhà.

5.

Studio của B.I.T.B nằm ở không xa trung tâm, từ nhà cậu đi mười lăm phút là đến. Ấn tượng của Yeonjun lần đầu tiên bước vào không gian mang tên Daesan Beat này là nó cực kỳ gọn gàng, gọn đến độ trống vắng, không giống trong suy nghĩ của cậu mấy tay làm nhạc sống ở studio 24/7 chất đầy dầu gội, quần áo và thức ăn. Lúc đó Choi Soobin ôm ngang vai cậu, giải thích rằng Choi Beomgyu là một tay OCD ưa sạch sẽ, làm nhạc đã đủ áp lực mà studio còn bẩn sẽ khiến con người nọ phát điên.

Lúc này đây Choi Beomgyu đang phát điên đúng nghĩa, anh ta cố gắng đẩy Soobin cùng lon bia ngả nghiêng trên tay gã xa khỏi bộ synthesizer đắt đỏ nhất căn phòng, loa đang phát ầm ĩ một đoạn guitar mộc mạc còn Soobin thì rống theo nhạc lên bằng tất cả tâm can của mình, rằng:

"Quả táo đỏ chùm nho xanh, anh thương em thấy mẹ sao mà em bỏ rơi anh?"

Yeonjun biết là gã đã say, còn cậu thì tiêu đời rồi, cậu đã thích Choi Soobin thật rồi.

Beomgyu bận rộn giữ Choi Soobin đến độ cứu tinh đến mà còn không biết, đến lúc Yeonjun tiến lại gần đưa tay giật lon bia màu xanh trên tay gã lại anh ta mới quay đầu nhận ra sự xuất hiện của cậu. Anh ta mừng rỡ dùng hai bàn tay đặt trên má Soobin quay ngoắt cái đầu của gã trai say mèm về phía cậu, Soobin say xỉn nhưng vẫn biết được Yeonjun là ai, bằng chứng là vừa thấy người mình thích gã đã òa lên khóc như đứa trẻ rồi ôm lấy Yeonjun chặt cứng, luôn miệng gọi tên không ngừng như sợ cậu lại đi mất.

"Yeonjun ơi? Yeonjun ơi. Yeonjun ơi!"

Huening Kai rất thần tượng Choi Soobin. B.I.T.B có một Choi Beomgyu là một thiên tài âm nhạc, từ tấm bé đã một mình đi chinh chiến ở nhiều giải thưởng âm nhạc nhi đồng, mấy loại nhạc cụ như piano và guitar đều chơi ở mức độ rất điêu luyện, thậm chí trong khuôn viên nhạc viện còn lan truyền việc Choi Beomgyu năm đó tốt nghiệp khỏi trường còn được mời ở lại làm nghiên cứu sinh cống hiến, nhưng lại từ chối để gia nhập hãng đĩa mới toanh khiến ai cũng tiếc nuối. Thế mà một tay sang ngang như Choi Soobin từ đâu lọt vào con đường chơi nhạc chuyên nghiệp rốt cuộc lại khiến cho một con người như Beomgyu xuống nước nài nỉ gã trở thành thủ lĩnh của B.I.T.B khiến cho cả hãng ai cũng bất ngờ. Sau này mới biết được Choi Beomgyu ngoại trừ lúc đánh đàn ra thì rất hay lơ đãng mất tập trung, có chút cọc cằn lại có thêm tính khó hài lòng, Choi Soobin không chỉ làm tốt ở những phương diện còn thiếu đó của anh ta, mà còn là người duy nhất có khả năng tác động đến suy nghĩ quá đỗi cầu toàn của Beomgyu để giữ gìn hòa khí anh em trong hãng.

Yeonjun không biết mình đã làm gì Choi Soobin, mà khiến gã uống đến rũ bỏ hình tượng thủ lĩnh điềm tĩnh chín chắn thường ngày. Cậu vỗ đầu gã như đang an ủi một đứa nhóc con giận dỗi, nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Ừ, Yeonjun đây, anh ngủ đi, mai anh tỉnh táo rồi mình hãy nói chuyện cùng nhau."

Năm phút sau đó, Choi Beomgyu trợn tròn mắt nhìn gã bạn thân say xỉn cứng đầu mà mình thuyết phục cả tiếng vẫn lì lợm bật demo lên hát theo nằm thẳng xuống sàn nhà của Daesan Beat ngủ ngon lành.

6.

Choi Soobin sau một ngày uống đến xanh người, hóa ra vẫn không quên lời hứa của cậu với gã. Yeonjun vừa đi chợ về đã thấy Choi Soobin đứng tựa người ở cửa, chiếc Yamaha tình yêu một thời đứng đợi gã trơ trọi trên con đường nhỏ đang nở rợp hoa trước nhà cậu.

Trên tay của gã giữ chặt một bông hoa hồng đan bằng len, có lẽ là bông hoa thơm mùi phấn mà hôm qua lúc thấy Yeonjun trong studio gã cứ liên tục vung tay kiếm tìm. Yeonjun bật cười, nhớ lại từ lâu rồi cậu có nói với Soobin rằng bản thân rất mâu thuẫn, cậu rất thích hoa nhưng lại không thích cái tính chất chóng tàn mau phai của chúng, không chỉ vì vứt đi rất uổng phí mà còn không có tác dụng lưu giữ kỷ niệm, thế mà có lẽ Soobin đã nhớ kỹ. Gã nhanh chóng đi đến cầm lấy cái túi đồ đi chợ của Yeonjun, thay vào đó dúi vào tay cậu nhành hoa len với một vẻ ngượng ngùng hiếm thấy trên khuôn mặt.

"Em làm người yêu anh nhé?"

Yeonjun bật cười khúc khích, lần đầu tiên trực tiếp gặp Choi Soobin không lúc nào thấy gã lắp bắp như thế này, dù là trước mặt mười mấy cộng tác viên tìm gảy đàn hay gần vạn người đứng ở bên dưới nghe gã hát, thế mà cứ đứng trước mặt cậu lại là một Soobin bé nhỏ, bẽn lẽn như bao chàng trai khác lần đầu thổ lộ tình cảm với người mình thương. Cậu nhìn không những thấy thương mà còn muốn chọc ghẹo, biết Soobin đã gấp nghe câu trả lời của mình lắm rồi nhưng vẫn muốn câu nệ thời gian.

"Hay anh vào nhà, em cất đồ đã rồi mình nói chuyện sau được không?"

Cậu đưa tay chỉ vào mấy cái túi vải đựng đồ đi chợ của cậu đang nằm trên tay của Soobin, rồi lại chỉ vào căn nhà nhỏ màu xanh lam. Soobin nghe đến đây hai mắt lại đỏ hoe, từ lúc vừa biết nhau đến nay Soobin đối với Yeonjun là ba phần nhẫn nhịn bảy phần cũng giống như ba, nên cậu cứ như vậy bị gã chiều hư cái gì cũng không nghiêm túc được.

"Em có thích hay em có ghét gì em chỉ cần gật đầu hay lắc đầu thôi, anh sẽ leo lên xe đi về không làm phiền em nữa, sao em tàn ác với anh thế?"

Soobin cùng hai túi đồ đi chợ giờ đây đã cùng nhau ngồi trên nền đất bằng xi măng, gã ôm đồ vào trong lòng như đang ôm gấu bông động viên tinh thần, nói rõ ràng rành mạch từng tiếng một mà nước mắt cứ lăn dài trên gò má. Yeonjun biết Soobin chờ đợi đến gấp lắm rồi, dù cái vẻ mặt này của gã vừa hiếm thấy vừa đáng yêu, nhưng mà đương nhiên cậu cũng không thể để người yêu tương lai của mình phải chờ đợi quá lâu nữa, cậu đã gây cho Soobin quá nhiều đêm nghĩ suy mất ngủ rồi.

Cậu ngồi xuống trước mắt gã, lau hết nước mắt đi rồi gật đầu, cười tươi ôm lấy Soobin.

"Em thích Soobin mà. Em xin lỗi vì đã làm Soobin trăn trở quá nhiều vì thương em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro