oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một sự thật rằng choi yeonjun của choi soobin không lúc nào là xấu, nhưng hình ảnh anh chơi đùa cùng nắng luôn khiến hắn cảm thấy như được chạm tới chân mây.

.

.

.

thời tiết hôm nay trộm vía nắng đẹp. không quá gắt cũng không quá nóng như những trưa tháng năm, chỉ nhẹ nhàng và tươi sáng, lại toát lên vẻ ấm áp của nắng xuân. 

choi soobin đứng trước cửa phòng bằng gỗ, phòng của choi yeonjun. hắn thương thì thương anh đấy, thương anh mất ngủ sau một đêm dài dằng dẳng chôn mình trong phòng tập, nhưng nếu cả bọn có mặt muộn hơn mốc thời gian mà anh chị quản lí đã đánh dấu trong lịch trình thì hẳn số phận cả năm đứa sẽ trở nên tồi tệ hơn thế. và choi soobin chỉ muốn choi yeonjun có được những điều tốt nhất thôi.

ba tiếng gõ không nhỏ vang khắp căn phòng, nhưng chúng hầu như chẳng có tác dụng. choi yeonjun vẫn vùi khuôn mặt ngái ngủ của anh vào lớp chăn bông trắng, cổ họng rung lên tạo ra những tiếng ngáy khe khẽ như mèo. choi beomgyu có lẽ đã được kang taehyun lôi dậy đã lâu, soobin đoán thế, vì ngoài sự im lặng ra thì chẳng có thứ gì trả lời lại hắn cả.

"anh ơi, dậy thôi nào."

mở cửa bước vào phòng mà chẳng cần lấy một sự cho phép, choi soobin hẽ luồn cánh tay đầy dây điện của hắn vào trong chăn, mò mẫm lấy cơ thể mềm mềm của đối phương. choi yeonjun như cảm nhận được có một ai khác ngoài mình vừa bước vào phòng, đôi mắt khó chịu mở ra. mắt đột ngột tiếp xúc với ánh sáng khiến chúng có chút không quen, liền chỉ he hé mở. nhận ra đối phương là soobin, anh liền không thể khó chịu được nữa.

"soobin đó hả? ưm...beomgyu đâu rồi?"

"em đoán rằng nhóc ấy đã bị taehyun kéo đi từ sớm rồi," soobin chậc lưỡi, "dù sao thì taehyun thằng nhóc đó ghét bị quản lí càu nhàu lắm."

"càu nhàu cái gì cơ?"

yeonjun lúc này đã tách mình ra khỏi lớp chăn ấm áp kia được rồi, dù có hơi mất thời gian một chút. anh vươn vai rồi loạng choạng đứng lên, hai tay nhỏ vò lấy mái đầu hồng rối bù.

"anh quên rồi ạ?" soobin phì cười. anh của hắn lúc nào cũng ngốc như vậy, "hôm nay chúng ta có lịch trình đó. tới một nơi thật yên tĩnh và chụp một bộ ảnh."

"cho season's greetings 2021? ừ anh nhớ rồi."

"phải đó anh." 

yeonjun lười nhác ngáp dài. nắng đẹp đó, có thể đoán rằng một bộ ảnh được chụp trong cái thời tiết này thì hẳn chẳng chê được vào đâu, nhưng mà anh thật lòng muốn ngủ thêm một chút.

"ưm-" yeonjun chán đứng yên ngắm nắng rồi liền gục đầu vào hõm cổ soobin, tận hưởng cái mùi sữa tắm nhàn nhạt của em người yêu mình, "soobin này, cho anh ôm một chút."

soobin phì cười lần thứ hai trong một buổi sáng. hắn là người rõ hơn ai hết, rằng mèo nhỏ của hắn khoái ba cái trò ôm ấp này lắm.

"được rồi anh. em sẽ không phủ nhận rằng em rất thích được anh ôm, nhưng mà chúng ta không còn nhiều thời gian đâu," đáp một nụ hôn chớp nhoáng lên chóp mũi người lớn hơn, soobin nhẹ nhàng nói tiếp, "tám giờ sáng xe sẽ tới đón, và bây giờ đã là bảy giờ ba mươi."

"anh biết rồi mà..."

lủi thủi đi tới nhà vệ sinh, yeonjun vẫn không thể ngăn mình đỏ mặt lên một chút. em người yêu của anh vẫn luôn ân cần như thế, và thề có merlin anh yêu cái cảm giác được soobin cưng nựng như vậy lắm.


đồng hồ điểm tám giờ tròn, và cả bọn đã ngoan ngoãn ngồi trên xe, chờ xe lăn bánh.

beomgyu đã gục trên vai taehyun ngủ từ lâu, huening kai thì mải lảm nhảm nói chuyện với molang yêu quý của em (soobin không thể ngăn mình trêu đùa cậu em thật trẻ con khi thấy cái cảnh tượng sến rện ấy) và yeonjun đang lẩm nhẩm một vài câu hát trong bài hát được ra mắt gần đây nhất của cả bọn. xe lăn bánh sau năm phút đứng yên trước kí túc xá chung, và yeonjun đã thôi hát. anh lấy ra một cái bánh mì phết bơ bóng loáng ở bên trên, bẻ nó ra và chia cho mỗi người một ít, nhưng đến lượt soobin thì vừa vặn hết, còn cái vỏ bánh trống không.

"soobin nè..."

"em không sao, anh cứ ăn đi!" soobin cười trừ. hắn đẩy lại mẩu bánh xíu xiu mà yeonjun cầm trong tay, đoạn nói anh hãy ăn đi và đừng lo cho hắn.

"không, ý anh không phải vậy." yeonjun cười khì khì nhìn hắn một cái. anh nhanh nhẹn lấy ra thêm một cái bánh nữa ở trong túi, "cho em."

"em á?"

"ừ, thấy anh tốt không?"

"làm như em không biết ấy." soobin bĩu môi phản bác, "đồ ăn trưa anh để dành, lại còn lên kế hoạch từ chối phần ăn của chị quản lí đưa cho. anh đã ốm như vậy rồi còn muốn giảm cân?"

"đúng là chẳng có thứ gì giấu được em cả. nhưng mà anh không sao đâu, cứ ăn đi."

soobin hết nhìn anh rồi lại nhìn xuống cái bánh. vẻ mặt anh hớn hở mong chờ, như thể lời đồng ý hay hành động cầm lấy cái bánh của soobin sẽ là một ơn huệ lớn mà merlin dành cho anh vậy.

và quả thật, merlin vẫn luôn thương anh như con. soobin cầm lấy chiếc bánh, nhưng bẻ nó ra làm đôi.

"ăn đi, anh đã gầy đến mức nào rồi?"

"không, ăn nhiều như vậy anh sẽ mập lên mất. và thề có merlin soobin à, chẳng có moa nào thích một choi yeonjun mập mạp đứng lắc lư trên sân khấu đâu. em biết đấy, chúng ta sắp comeback rồi và giảm cân là một việc thiết- ưm..."

"ăn lẹ cho em. moa như thế nào chúng ta còn không biết sao? anh mà gầy đi thì họ sẽ xót chừng nào, và em cũng xót chết mất."

yeonjun ngậm lấy phần bánh soobin bẻ cho, cố định nó đừng rơi bằng đôi môi dày và đỏ hồng của anh. đôi mày cau lại nhìn soobin, nhưng có vẻ hắn chẳng để ý.

nhấm nháp hết phần bánh trong miệng, yeonjun chuẩn bị phản lại em người yêu bằng một tràng dài những hậu quả của việc tăng cân trước thềm comeback nhưng soobin đã nhanh chân hơn một bước. hắn cúi xuống, thơm lấy thơm để khắp nơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của anh rồi thủ thỉ.

"một ít bánh mì ấy thì không ăn nhằm gì đâu, người yêu bé nhỏ của em ơi! moa chắc chắn sẽ rất buồn khi thấy anh gầy đi một cách mất kiểm soát như vậy. và- ừ đấy, em cũng thế. nên ăn đi."

hai bên tai yeonjun đã sớm đỏ bừng. từ khi nào em người yêu của anh lại trở nên ngầu đến như vậy?

.

.

địa điểm quay chụp lần này của nhóm là một đồng cỏ hoang nghe im ắng nằm cạnh bìa rừng hoang vu, nhưng mọi thứ vẫn rất tuyệt vời. trang điểm xong xuôi, và đâu đó đã vang lên tiếng thông báo của chị quản lí. những thứ lặt vặt soobin nghe không ra, duy chỉ có một thứ duy nhất lọt vào tai soobin hắn. yeonjun sẽ là người chụp solo đầu tiên.

hòa mình với mảng trời nắng ấm, yeonjun trông thật lộng lẫy dũ trên người anh chỉ khoác một tấm áo trắng tinh cùng quần (cũng màu trắng) che hết mắt cá chân. bước vào cùng nắng và thiên nhiên, anh dường như chẳng còn là choi yeonjun mà người người quen biết nữa. anh hóa chàng thơ, là chàng thơ được bóng cây của rừng bao phủ và ôm ấp. anh hóa thi sĩ, một vị thi sĩ luôn biết cách vẽ trong không khí những nét diệu kì. anh hóa tia nắng ấm, là tia nắng đặc biệt nhất giữa hàng ngàn tia nắng.

soobin lơ mơ cảm thấy linh hồn mình tựa cơn gió thoảng, cùng nắng ấm là anh chơi đùa với thiên nhiên. hắn luôn cảm thấy thich thú với việc khám phá ra những choi yeonjun mà chưa ai từng biết, và tất nhiên cái khoảnh khắc trước mắt đây không khỏi khiến hắn đem lòng si mê.

ngồi dưới tán cây xanh và tận hưởng hương gỗ nhè nhẹ kéo đến qua những lọn tóc hồng, yeonjun cũng cảm nhận được ánh mắt đê mê của soobin hướng về phía mình. anh bất giác nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, và không thể ngăn bản thân mình cười đến thật yêu chiều. một lần nữa, tiếng máy ảnh chụp tanh tách lại vang lên giữa cái khoảnh khắc yên bình ấy, nhưng tất nhiên trong hai người họ chẳng ai để vào tai. giữa tiếng khen ngợi của người chỉ huy dành cho mình và tiếng đạo cụ va chạm vang lên thứ âm thanh lạch cạch, yeonjun chỉ nghe được âm thanh từ hai cánh môi của người con trai anh thương.

"anh tuyệt lắm, yeonjunie."

vậy là đủ. quá đủ cho một choi yeonjun rất yêu choi soobin.


"được rồi, kai làm tốt lắm!" chị quản lí giơ ngón cái lên tán thưởng huening kai vừa kết thúc phiên chụp của mình rồi túm tụm cùng tổ đạo diễn xem lại thành phẩm. không thể không nói từ em tỏa ra một khí chất vương tử nhưng lại vừa hiền hòa giản đơn, rất tốt.

"hừm, chúng ta chỉ còn phiên chụp solo của soobin thôi là tới phiên chụp chung. kết thúc phiên chụp chung sẽ tới thời gian ăn trưa, sau đó nghỉ ngơi và di chuyển tới địa điểm chụp tiếp theo," chị quản lí lại giơ bảng lịch trình của hôm nay lên để kiểm tra, đoạn quay đầu về hướng soobin đã hoàn tất khâu trang điểm, "soobin à, em sẵn sàng rồi chứ?"

"dạ."

soobin bước ra khỏi tán ô rộng, một lần nữa hòa mình vào cái nắng như những thành viên khác. không do dự, hắn bước vào căn nhà gỗ - nơi yeonjun ngồi dưới tán cây và cười với hắn. hắn yêu muốn chết choi yeonjun của lúc đó.

"anh xin lỗi nhưng soobin à, chỗ đó yeonjun đã chụp rồi thì chúng ta không nên lặp lại." ngưng một chút, anh trai đạo diễn chỉ về phía cửa sổ gần đó nhất, "em có thể chụp ở đó được không?"

"dạ được chứ ạ!"

dù có hơi tiếc nuối một chút nhưng soobin hiểu, lặp lại ở một chỗ sẽ khiến bộ ảnh giảm mất đi phần cuốn hút, và chẳng ai muốn điều đó xảy ra.  đặt khuỷu tay dựa lên khung cửa sổ, soobin nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió mang vị thiên nhiên thổi nhè nhẹ lên khuôn mặt của hắn. không biết khi ấy yeonjun đã nghĩ gì nhỉ?

"tốt lắm, cứ như vậy mà tiếp tục, soobin à!"

khẽ gật đầu để ra hiệu là đã nghe thấy, hắn đổi tư thế nhưng không rời khỏi vị trí ban đầu. ánh mắt hắn không tự chủ mà hướng về phía chú cáo nhỏ mà hắn đặt trong lòng, lại cẩn thận kiềm lại nụ cười ôn nhu mà hắn sẽ luôn dành cho người ấy theo thói quen. yeonjun cũng đang nhìn hắn, và ánh mắt ấy hắn hoàn toàn có thể dịch ra tiếng của con người.

"em làm tốt lắm, soobin à."

toàn thân hắn vốn đã mệt mỏi vì lịch trình làm việc dày đặc mấy ngày gần đây, lại vì "câu nói" khích lệ ấy mà hưng phấn lên chín mười phần. hắn yêu muốn chết tâm can bảo bối này, và ánh mắt yêu thương ấy đã được lưu lại trong tấm ảnh mà đạo diễn chụp được.

choi soobin còn một sở thích. hắn ưa thích việc đem những lời khuyên nhủ của yeonjun ghi lại vào một cuốn sổ thật đẹp. trong tất cả số đó, sẽ luôn có một câu hắn ghi nhớ nhất.

"soobin nè, nếu em muốn một bộ ảnh của em, một bản nhạc của em, hay thậm chí là một vũ đạo của em trở nên có hồn hơn bao giờ hết, hãy đặt tất cả linh hồn và cảm xúc của mình vào trong đó. bản thân nghệ thuật là tiếng lòng không được nói ra bằng những lời lẽ thông thường; chúng chính là kết tinh của linh hồn và xúc cảm của người tạo ra chúng."

anh nói những lời ấy sau khi chứng kiến một bộ ảnh đầu tiên của hắn (và hắn luôn cảm thấy mình thật có lỗi khi tạo ra một bộ ảnh trông 'vô hồn' như vậy, nhưng yeonjun lại luôn miệng khen ngợi hắn đã làm rất tốt). và những câu từ ấy, đến bây giờ hắn vẫn nhớ rõ mồn một.

yeonjun đứng bên dưới bị taehyun đột ngột vỗ vai. cậu đánh mắt ra hiệu với yeonjun, bảo anh nhìn lên trên, nhìn lên chỗ soobin kìa.

taehyun có thể không hiểu (huening kai luôn cho rằng taehyun chỉ hiểu mấy thứ ngôn ngữ kì lạ của beomgyu thôi) nhưng yeonjun thì có. ánh mắt của soobin nhìn anh rất mãnh liệt, tưởng chừng như nếu đây là tầng một thì hắn có thể nhảy qua cửa sổ và tới ôm chầm lấy yeonjun luôn.

"em yêu anh. cảm xúc thật của em đó."

và hẳn là yeonjun đã đúng, khi bộ ảnh mới của soobin luôn có cảm giác 'tình' hơn hẳn.


kết thúc phiên chụp chung, nhóm được sự cho phép của quản lí cùng tổ đạo diễn để xem lại kết quả của buổi sáng hôm nay. trong khi beomgyu, taehyun cùng huening kai đang xôn xao bàn tán xem ai mới là người đẹp trai nhất trong số ảnh thì yeonjun lại tự tách mình ra khỏi ồn ào. đôi lông mày anh khẽ nhíu lại, môi xinh cằn nhằn với em người yêu.

"anh làm chưa tốt."

"không, anh thực sự rất tuyệt. em không đùa đâu."

"thì anh cũng có đùa đâu!"

"yeonjun đã làm rất tốt, đạo diễn đánh giá em cao lắm đó!" chị quản lí bước tới, trên tay là hộp cơm có đính miếng dán ghi 'phần ăn của nghệ sĩ - choi yeonjun'. yeonjun tính từ chối, nhưng lại là soobin nhanh tay hơn một bước. hắn nhận lấy, lại vô tư mở phần ăn đó ra rồi đút cho anh một thìa.

"nhưng mà em coi, ảnh này trông anh hơi kì, trông rất khó nhìn. em biết đó, anh chỉ muốn bộ ảnh lần này được đẹp nhất có thể."

"anh, với em, với mọi người, chưa bao giờ là xấu cả. tin em đi."

yeonjun thôi không phản bác, lại ngoan ngoãn ngồi xuống ăn trưa. soobin nhìn hai má anh phồng lên toàn là đồ ăn liền mỉm cười, trong lòng trừ sự cưng chiều thì chỉ còn cưng chiều.

có một sự thật rằng choi yeonjun của choi soobin không lúc nào là xấu, nhưng hình ảnh anh chơi đùa cùng nắng luôn khiến hắn cảm thấy như được chạm tới chân mây.


-end-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro