lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần..

Như thường lệ Soobin lại ra khỏi nhà với tâm trạng háo hức, từ ngày gặp em mèo nhỏ kia thì anh chỉ trông tới cuối tuần mãi, ngày nào cũng cố gắng làm việc thật chăm chỉ để cuối tuần có thể dành nhiều thời gian ở bên em ấy. Chẳng biết từ bao giờ mà Yeonjun trở thành động lực để Soobin cố gắng làm việc chăm chỉ trong studio nhiếp ảnh nữa, chỉ biết sau khi gặp em hình ảnh anh xuất hiện ở studio ngày một tăng làm nhân viên ở trong đấy sốc đến trợn mắt chỉ hận không thể mở to đến rớt cả con mắt để thể hiện sự ngạc nhiên của mình. Thật ra Soobin vốn thích làm việc ở nhà hơn nên anh ít khi nào đến studio trừ khi những dịp quan trọng hoặc là triển khai các dự án nên có thể dễ đoán tại sao nhân viên ở đấy lại hoảng hốt khi thấy anh cơ chứ, thậm chí cậu trợ lý nhỏ-Beomgyu đã sốc đến nỗi mua thuốc cho Soobin uống vì nghĩ anh bị chập mạch ở đâu đó rồi và hiển nhiên cậu trợ lý ngay lập tức bị Soobin cốc vào đầu vì điều dở hơi vừa rồi. Dần dần việc Soobin đến studio trở thành chuyện thường tình, mọi người ai cũng làm quen với điều đó, chỉ là họ tự hỏi trong lòng điều gì đã khiến anh đến đây làm việc chăm chỉ đến thế?

.

.

Trên đường đến chiếc hồ quen thuộc, Soobin không khỏi cảm thán bởi vẻ đẹp của tuyết đầu mùa nhưng lại quay ra ảo não vì tuyết rơi thì thời tiết sẽ rất lạnh, điều này làm Soobin nghĩ đến Yeonjun- người đợi anh ở bậc thềm vào mỗi cuối tuần, Soobin lẩm bẩm nói với chính mình phải mua cho em ấy một chiếc khăn ấm mới được, vì thời gian còn khá sớm so với giờ cả hai hẹn gặp nên anh liền rẽ hướng đến trung tâm mua sắm. Vào cửa hàng quần áo, Soobin ngay lập tức đi vào gian hàng về khăn ấm. Đang đi dọc gian hàng để tìm chiếc khăn phù hợp với em thì bỗng dưng ánh mắt Soobin dừng lại ở hai chiếc khăn được đặt ở trong lồng kính, nhân viên cửa hàng thấy Soobin cứ chăm chú nhìn về hai chiếc khăn ấy mãi liền đến gần anh nhẹ giọng hỏi: "Xin hỏi quý khách thích mẫu khăn đó sao?". Anh gật đầu nhẹ để đáp lại cô nhân viên.

"Đây là mẫu chiếc khăn cặp đấy ạ, quý khách có thể mua để tặng cho người yêu hoặc người thân đấy".

Nghe cô nhân viên nói đây là khăn cặp, anh không ngần ngại mua ngay đến giá còn chẳng thèm quan tâm đến. Vừa thanh toán xong, anh liền choàng chiếc khăn cổ màu nâu quanh cổ mình rồi dặn dò nhân viên gói chiếc khăn be vào hộp là được, đi ra khỏi trung tâm với gương mặt đầy thỏa mãn sau đó trở vào xe, nhẹ nhàng đặt chiếc túi giấy nhẹ nhàng bên ghế phụ để tránh hộp ở bên trong bị méo mó.

Soobin lái xe đến chiếc hồ quen thuộc, anh hồi hộp suy nghĩ đến phản ứng của Yeonjun không biết em ấy có thích không, dòng suy nghĩ này làm Soobin lo lắng đến lạ. Nhưng Soobin ngay lập tức đá bay suy nghĩ đó đi vì anh chắc chắn em mèo nhỏ sẽ rất thích khi nhận món quà này cho xem, bỗng dưng trong đầu tự bật lên hình ảnh mèo đen thử quàng chiếc khăn màu be lên cổ với gương mặt vui vẻ làm Soobin cười đến mang tai. Sở dĩ anh chọn màu be cho Yeonjun vì trước giờ em chỉ toàn diện những bộ quần áo tối màu, quanh quẩn cũng chỉ có đen, nâu. Anh không có ý chê bai về khoảng thời trang của Yeonjun đâu nhé, về khoảng ăn mặc thì em ấy còn ăn đứt cả Soobin đấy chứ, nhưng sự xinh đẹp của em lại bị những tông màu ấy làm cho âm u hẳn, nên Soobin muốn xem thử dáng vẻ em ấy được nổi bật trong những màu sắc sáng hơn chẳng hạn như màu của chiếc khăn be này, anh đảm bảo Yeonjun sẽ xinh đẹp gấp bội cho mà xem.

.

.

Đến chiếc hồ quen thuộc anh nhanh chóng bước ra khỏi xe, phấn khởi cầm chiếc túi chạy nhanh đến chỗ thềm gỗ nọ. Dạo gần đây tuyết bắt đầu rơi nên đường trơn trượt hơi khó khăn để đi tung tăng như những lần trước, anh mém nữa đã té chỏng vó rồi may mà anh cân bằng lại cơ thể mình nên không ngã ra đất. Ôm tim thở phào một hơi,thầm nghĩ mình phải cẩn thận hơn rồi từ từ đi đến bậc thềm nơi có mèo nhỏ đang đợi, trái lại với suy nghĩ của Soobin khi đến nơi anh chẳng thấy mèo nhỏ nào ở đấy.

Soobin cũng không nghĩ nhiều, anh đoán là mèo nhỏ đang trên đường tới đây nên quyết định ngồi chờ Yeonjun đến. Đôi lúc đến trước cảm giác có chút lạ, anh dần cảm nhận như mình đang là Yeonjun vậy, anh à một tiếng vì nhận ra cảm giác chờ đợi này của em. Soobin thấy cũng thú vị đó chứ, ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp trước mắt một mình làm lòng anh bình yên đến lạ nhưng có em bên cạnh anh vẫn thích hơn, vừa có thể ngắm nhìn vẻ đẹp nơi cái hồ trước mắt và vừa có thể đắm chìm vào vẻ đẹp của xinh đẹp bên cạnh mình.

.

.

.

.

Lạ thay, thời gian cứ trôi 5 phút, 10 phút, 20 phút... Soobin đã ngồi đây được 1 giờ rồi nhưng chẳng thấy người kia đến, một luồng linh cảm xấu chạy qua người làm anh giật bắn người, điều này khiến anh đứng ngồi không yên. Xung quanh thì tuyết bắt đầu rơi dày hơn rồi, sợ Yeonjun trên đường đến đây gặp chuyện anh lập tức trở về xe rồi chạy đến nhà em. Trên đường đi, đôi mắt Soobin dáo dác đi tìm hình bóng quen thuộc nhưng chẳng có ai cả, anh nhanh chóng lái xe để căn nhà gỗ quen thuộc. Bây giờ trời đã tối rồi nhưng bên trong không có một ánh đèn nào cả làm căn nhà trở nên tăm tối hơn hẳn, không khỏi hiếu kỳ anh liền bước xuống xe đứng trước cửa nhà.

Khẽ xoay tay nắm cửa, phát hiện cửa không khóa Soobin liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bước vào trong, xung quanh tối đen làm nỗi sợ trong lòng anh lớn hơn, chỉ biết cầu mong em chẳng phải là ảo ảnh do mình tự tạo ra, xuất hiện xong rồi lại biến mất đột ngột đến thế. Nhanh nhẹn bật đèn trong nhà lên, căn nhà liền sáng lên ngay lập tức, ánh đèn vàng ấm áp vẫn bao phủ căn nhà nhỏ như lúc trước chỉ là hôm nay sao nó lạnh lẽo quá.

Bất chợt, Soobin nghe được tiếng thút thít ở đâu đấy, anh thầm cảm thán trong đầu một tiếng về ngày hôm nay của mình Trời ạ! Hôm nay mình phát hiện người mình thích là ảo ảnh rồi còn chuẩn bị gặp được ma nữa, mình thật sự xui xẻo đến thế sao. Xoay người ngó trước ngó sau nhưng chẳng có ai, điều này làm anh không khỏi lấy làm khó hiểu, anh quyết định đứng yên, tập trung lắng nghe âm thanh phát ra từ đâu, lần theo nơi âm thanh phát ngày càng rõ thì đập vào mắt Soobin là cánh cửa phòng ngủ của Yeonjun.

Nghe được tiếng khóc rõ ràng hơn, anh gấp rút đẩy cửa vào, trước mắt anh là hình ảnh căn phòng tối đen, chỉ có một cục chăn đang cuộn tròn ở một góc giường, trong chăn phát ra tiếng khóc thút thít và cả hơi thở đầy nặng nề. Bước đến bên giường, Soobin nhẹ nhàng gỡ chăn ra làm người nọ giật mình, cất giọng run run hỏi:"S-Soobin?"

"Tôi đây". Nhẹ giọng đáp lại mèo nhỏ để trấn an người nọ, anh đưa tay chạm vào Yeonjun liền giật mình vì nhiệt độ cơ thể em cao quá, nhẹ nhàng đỡ em dậy, người kia vẫn còn khóc thút thít, nước mắt cứ rơi lã chã trên mặt. Hai tay ôm lấy bầu má của em, nhẹ nhàng dùng hai ngón cái lau đi dòng lệ đang chạy khắp mặt em, sau đó choàng tay ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng. Tay vỗ nhẹ lên lưng em từng nhịp đều đều để em bình tĩnh nhưng Yeonjun ở trong lòng Soobin lại càng khóc to hơn, tay bấu chặt vào áo anh như điểm tựa rồi khóc nấc lên làm anh càng hoảng hơn mà ôm chặt người trong lòng, thủ thỉ bên tai người nhỏ hơn để trấn an em:"Không sao, tôi ở đây, đừng khóc nữa nhé".

Sau một thời gian để dỗ dành mèo nhỏ thì Yeonjun đã bình tĩnh lại, đôi lúc vẫn còn nấc lên nhưng nhìn chung em đã ổn hơn rồi. Xoa xoa lưng mèo, anh nhẹ giọng hỏi:"Có chuyện gì làm em buồn ư? Sao người em lại phát sốt đến thế này?"

Yeonjun ngồi trong lòng anh kể lại những chuyện đã xảy ra với mình, em vừa khóc nấc vừa kể nên thở rất khó khăn do khóc trong thời gian dài, Soobin liên tục xoa tấm lưng mảnh khảnh đó để người trong lòng bình tĩnh còn tai vẫn lắng nghe câu chuyện ngắt quãng do những tiếng nấc của em.

Hôm nay, Yeonjun ra ngoài chăm người bạn tú cầu như mọi ngày, em thở phào nhẹ nhõm sau khi cắt tỉa lá xong xuôi, định quay vào nhà thì em bất chợt dừng lại. Bỗng dưng trong đầu cứ vang lên giọng nói của Soobin, nhớ đến anh Yeonjun nghiêng đầu nghĩ có nên tạo bất ngờ cho anh ấy không nhỉ?. Nhưng em chẳng biết tặng gì cho anh cả vì đôi mắt này chính là thứ kiềm hãm ý tưởng này của em, những thứ như trang sức hay quần áo thì chắc chắn không thể rồi ngay cả mấy món đồ thủ công tự làm em còn chẳng làm được. Suy tư một lúc em nhớ đến người bạn tú cầu bên cạnh mình, phải! em sẽ tặng cho Soobin đóa tú cầu mà đây là thứ em tâm huyết nhất, tuy nó khá là đơn giản nhưng em tin Soobin sẽ thích món quà này thôi.

Bởi vì hoa thường nở ở trước cổng nhà em nên phải ra ngoài đấy mới có thể hái được nhưng ngoài đường lúc này khá trơn trượt do trận tuyết ngày hôm qua. Nhưng đó chẳng là trở ngại cản được kế hoạch của em, dù nguy hiểm nhưng chỉ cần Yeonjun cẩn thận một chút thì mọi thứ sẽ suôn sẻ thôi. Bàn tay nhỏ của em mò mẫm xung quanh để tìm đóa hoa đẹp nhất, vừa vươn lên một chút tay em vô tình chạm vào một đóa khá to, em rướn người dùng hai tay mình sờ xung quanh đóa hoa, mèo nhỏ hài lòng vì đã tìm được đóa ưng ý. Yeonjun nhón chân, một tay cầm cành hoa, tay còn lại cầm kéo nhắm chuẩn vào nơi cần cắt và "Bụp" em thành công hái được đóa tú cầu nhưng cùng lúc đó vì nhón chân lâu làm em bị mỏi nên khi cắt xong em liền mất thăng bằng và ngã sõng soài xuống đất.

May mà em kịp thời buông cây kéo ra nếu không có khi Yeonjun đã không toàn thây rồi, em bị ngã cũng không cảm thấy đau lắm, em nghĩ mình cần phải tìm một đóa khác vì đóa hoa kia bị em đè lên lúc bị ngã và chắc chắn cánh hoa của nó đang rải rác khắp nơi rồi. Định bụng đứng lên tìm cây kéo để tiếp tục công cuộc tìm kiếm hoa để tặng cho Soobin thì ngay khi Yeonjun vừa đứng vững thì cảm giác đau nhói ở mắt cá chân làm ngã khuỵu xuống đau đớn tìm lấy mắt cá chân bên chân phải của mình xoa xoa để làm dịu đi cơn đau.

Khác với những gì Yeonjun tưởng, khi em chạm vào nó còn đau hơn nữa. Chỗ đó chạm vào thì có chút sưng lên, em nghĩ có thể em bị trật khớp chân hay bong gân rồi hoặc là tệ hơn thế nữa cơ, vì nó đau lắm đau đến nỗi Yeonjun không kiềm được mà để những giọt lệ của mình rơi lã chã. Em hít thở để lấy lại bình tĩnh, tự trấn an bản thân, nén lại cảm giác đau nhói ở chân rồi chầm chậm đứng dậy.

Dùng hết sức bình sinh để vào nhà, ngay khi em chạm được tay nắm cửa của phòng mình, Yeonjun cảm thấy thật thần kỳ khi em có thể đi vào nhà mặc kệ cái đau đang giày vò em. Xoay tay nắm cửa rồi bước vào trong, em thả mình xuống giường. Buông bỏ vỏ bọc cứng rắn của mình, em trở nên yếu đuối và mong manh, Yeonjun vùi mình trong chăn rồi bật ra tiếng khóc tức tưởi. Yeonjun khóc vì em chán ghét đôi mắt mù lòa này, em khóc vì bản thân vô dụng một cách quá đáng và khóc vì việc đơn giản là hái hoa tặng cho người mình thích còn không làm được.

Từ đầu đến cuối em chẳng làm gì ra hồn, cả ngày loay hoay rồi chẳng có thành quả gì mà nhận lại là một cú ngã ở ngoài đường và một cái chân đau phát khóc. Cả người em không ngừng run rẩy, em thu mình vào một góc giường chẳng dám cử động mạnh vì cái chân đau của mình, hiện tại đang là mùa đông nên mắt cá chân của em còn đau hơn gấp bội với cả việc em cố gắng đi vào trong nhà dù vừa trải qua cú ngã khá nặng làm cho mắt cá chân trở nên tệ hơn. Điều Yeonjun không ngờ được là mình bắt đầu phát sốt ngay sau đó, nhưng em chẳng thể làm gì được nên cứ thế bất lực chịu đựng để cơn sốt hành hạ mình.

Và Yeonjun cứ như thế cho đến khi Soobin tìm đến đây, bị Soobin bắt gặp với bộ dạng nhếch nhác và thê thảm này làm em thấy xấu hổ hơn bao giờ hết đã vậy còn khóc đến ướt cả áo của anh. Từ đầu đến cuối Soobin luôn tập trung lắng nghe câu chuyện của em, tay vẫn không quên xoa lưng mèo nhỏ, im lặng nghe mèo con của mình bộc bạch nỗi niềm. Sau đợt khóc vừa rồi, hơi thở của em cũng dần bình ổn lại, Soobin vén gọn phần tóc mái đang rủ xuống trước mắt em, lau đi nước mắt còn vươn ở khóe mắt rồi nhỏ giọng trấn an:"Không sao nữa nhé, mọi chuyện qua hết rồi, em Yeonjun rất giỏi nhé còn muốn tặng hoa cho tôi cơ, một mình em hái khó khăn quá thì chúng ta cùng hái nhé, hôm nay em đã làm rất tốt rồi".

"Tôi xin lỗi nhé, lại làm phiền anh nữa rồi".

Soobin nghe xong thì mặt trở nên cau có rồi bắt đầu càm ràm như ông cụ non để mắng Yeonjun:"Nè em, em không được nói xin lỗi vì em không làm gì sai hết, lúc trước tôi có bảo với em là tôi không thấy phiền, đều là tôi tình nguyện hết, nếu có thì tôi cho phép em làm phiền tôi mà".

"Nên là...". Soobin nâng gương mặt bí xị của ai đó vì bị mắng mà xụ mặt xuống, hai bàn tay to lớn của anh xoa xoa lên má mèo rồi tiếp:"Em có thể dựa dẫm vào tôi mà, đừng lúc nào cũng nghĩ mình vô dụng vì tôi sẽ không vui. Em xinh đẹp, nấu ăn còn giỏi hơn tôi, em biết trồng cây và chăm cây tú cầu to lớn gấp đôi bản thân nữa nên em không xấu xí như những gì em nghĩ đâu, em không vô dụng chút nào mà ngược lại rất tài giỏi mới đúng".

Đôi mắt này chính là khởi đầu cho mọi đau khổ của em, mọi người xung quanh em đều nói em có một nốt ruồi ở đuôi mắt mà người đời hay gọi nó là nốt ruồi lệ, họ bảo nhau ai có nốt ruồi đó thì sau này sẽ khổ và ngẫm đi ngẫm lại lời họ nói đúng thật. Mù lòa chính là kết quả Yeonjun nhận được sau từng ấy năm cố gắng vì tương lai của mình, nếu hỏi em có thật vọng không thì có chứ, cảm xúc của em còn hơn cả thất vọng.

Sau một khoảng thời gian dài sống một cách vô định thì bỗng dưng từ đầu có một người xa lạ bỗng bước vào cuộc đời em, chiều chuộng và yêu thương em thế này em có chút lạ lẫm. Nhưng Yeonjun chẳng dám nghĩ mình có thể tiến đến một mối quan hệ với người ta, vì em sợ lắm em chưa thoát khỏi những ám ảnh của ngày trước, em sợ một ngày nào đó Soobin cũng bỏ em mà đi. Đó chính là rào cản ngăn cách cả hai trong mối quan hệ này vì Yeonjun chưa dám mở lòng đón nhận, chỉ là hôm nay chẳng vào dịp gì cả, em muốn buông bỏ cảnh giác để có thể yếu đuối trước người đàn ông này vì thế Yeonjun không ngần ngại choàng hai tay qua bả vai Soobin rồi ôm lấy anh, mèo nhỏ vùi mặt vào hõm cổ người lớn hơn rồi cảm ơn anh trong tiếng sụt sùi của bản thân.

Soobin thấy em chủ động ôm lấy mình của lấy lại bất ngờ, anh cười khẽ một tiếng rồi cùng vòng tay qua eo nhỏ ôm lấy em mèo, nhẹ giọng dỗ dành:"Yeonjun của anh giỏi lắm, không khóc nữa nhé!".

Đáp lại anh là tiếng "ừm" nhỏ của chú mèo đang vùi mặt vào hõm cổ của mình, ôm nhau một lúc bỗng Soobin chủ động tách cả hai ra làm Yeonjun khó hiểu, chưa kịp để Yeonjun có cảm giác hụt hẫng Soobin đã xoa đầu của mèo nhỏ rồi nói:

"Em ở đây một chút nhé, tôi ra ngoài nấu chút nước ấm và tìm thuốc cho em". Soobin vừa nói vừa lấy chăn cuộn lại người Yeonjun như một cuộn kimbap chỉ chừa mỗi đầu nhỏ, thấy mèo nhỏ nằm yên trên giường rồi thì anh mới yên tâm bước ra khỏi phòng.

Soobin nhanh chóng vào trong bếp, tay nhanh nhẹn lấy ấm nước cho nước vào rồi bật bếp bắt đầu đun nước, trong thời gian đợi nước sôi anh chạy đi tìm hộp thuốc nhỏ của Yeonjun tìm thuốc hạ sốt cùng với thuốc giảm đau. Nghe tiếng nước sôi, anh nhanh chóng đổ nước nóng vào một cái chậu nhỏ rồi pha với một chút nước lạnh, kiểm tra nhiệt độ của nước để không làm bé mèo bị đau sẵn tiện pha một ly nước ấm, xong xuôi anh tìm chút đá bỏ vào túi chườm rồi đem vào phòng.

"Yeonjun à dậy uống thuốc nè em."

"Dạ." Yeonjun đang lim dim đáp lại Soobin với chất giọng yếu ớt, mèo con lồm cồm ngồi dậy nhưng hai mắt vẫn cứ díu vào nhau làm Soobin bật cười, anh đặt thuốc cùng với một cốc nước ấm vào tay Yeonjun, em cứ thế cho thuốc vào miệng rồi uống hết cốc nước ấm. Soobin nhìn thấy em ngoan uống hết thuốc mà lòng vui vẻ trong lòng không ngừng khen em mèo nhà mình quá giỏi, Soobin chỉnh lại tóc cho mèo để tóc không lòa xòa trước mặt làm em khó chịu.

"Yeonjun này!"

"Dạ?"

"Em có bao giờ nghĩ đến chuyện cắt tóc chưa? Tóc em dài lắm rồi tôi sợ tóc mái cứ lòa xòa trước mặt như này thì em khó chịu."

Yeonjun nhanh chóng lắc đầu quầy quậy, gương mặt trầm tư làm Soobin cứ cảm thấy mắc cười làm sao, nhìn Yeonjun có khác gì ông cụ non không!

"K-Không, không muốn cắt, thích tóc dài."

"Vậy tôi mua kẹp tóc cho nhé?"

Yeonjun nghe vậy cũng gật đầu, dùng kẹp cũng tốt miễn đừng cắt tóc là được.

"Em ơi, giờ tôi chườm đá vào chân em nhé, chườm mới giảm đau được nếu không tôi sợ tối nay em không ngủ được". Nói vậy để em chuẩn bị tâm lý, vì dù gì đang vào đông chắc chắn sẽ lạnh hơn lẽ thường và chườm đá thì còn lạnh gấp bội, không yên tâm nên Soobin bế Yeonjun ngồi ngang trong lòng mình, để em dựa vào người mình.

Yeonjun đang mơ màng trong cơn buồn ngủ nghe Soobin nói gì đấy mà chườm đá, em nghe chữ được chữ không nhưng cũng gật gật đầu, bỗng dưng có cánh tay luồn qua eo và đầu gối của em rồi Yeonjun nhận ra em bị nhấc bổng lên rồi ngồi vào lòng của người không thể nào quen thuộc hơn, em cứ thế tựa đầu vào hõm cổ người ta. Soobin nhỏ giọng nói bên tai Yeonjun, trấn an em.

"Sẽ đau nên em cố chịu đựng một chút nhé". Yeonjun gật đầu coi như đã sẵn sàng, Soobin lập tức đặt túi chườm đá vào mắt cá chân của Yeonjun ngay, em bất ngờ với cái lạnh này nên cả người bắt đầu run rẩy hai tay mèo ôm lấy cổ Soobin, tay thì nắm chặt vào áo len của anh, gồng cả người để chống chọi với cái lạnh, anh thấy mèo run rẩy cũng nhẹ nhàng xoa lưng an ủi.

Mười lăm phút sau, giây phút cực hình của Yeonjun mới kết thúc, vừa xong em liền mềm oặt tựa cả người vào Soobin. Anh đỡ Yeonjun nằm xuống, lấy gối kê cao cái chân đau của em rồi cặm cụi ngồi xuống sàn làm ướt khăn bằng nước ấm trong thau, vắt cho thật ráo rồi lau mặt và cổ của Yeonjun.

"Tôi ra ngoài thay nước nhé, nước nguội rồi, tôi đi sẽ quay lại ngay."

Quay trở lại với chậu nước ấm trên tay, anh mở cửa phòng ra đã thấy con mèo đã buồn ngủ lắm rồi mà vẫn ngồi đợi anh trong cơn buồn ngủ, coi em nghiêng ngửa qua lại làm Soobin cười bất lực, lại gần xoa đầu mèo bảo em nằm xuống rồi ngủ đi không cần đợi mình. Em nhỏ ngoan ngoãn nằm xuống nhưng nhất quyết không ngủ trước, Soobin biết mình không thể chiến thắng sự cứng đầu của con mèo này nên cũng nhanh tay làm thao tác như lúc nãy sau đó đặt lên trán mèo. Định bụng chăm sóc em xong thì ra phòng khách ngủ tạm, chưa kịp đi đến cửa thì Yeonjun đã cất giọng hỏi:

"Soobin?"

"Tôi đây." Anh lại gần chạm nhẹ vào tay Yeonjun để em biết mình ở đâu.

"Anh đi đâu vậy? Đừng về nhà vào giờ này, sẽ nguy hiểm."

"Không, tôi định ra phòng khách ngủ thôi, em nằm trong đây ngủ ngoan nhé có gì cần thì gọi tôi". Soobin dặn dò rồi cũng quay lưng đi nhưng có một lực nhỏ giữ anh lại, anh thấy mèo nhỏ đang nắm chặt áo mình, anh giằng lại cũng nhất quyết không buông.

"Em à, bỏ áo tôi ra rồi đi ngủ đi nào, khuya rồi đấy, tôi không muốn em ngủ muộn."

"Đừng ngủ ở phòng khách, lạnh lắm."

"Nhưng không ngủ ở đấy thì tôi ngủ ở đâu đây?''

Soobin cất giọng trêu chọc Yeonjun để xem em phản ứng như nào, vậy mà em không do dự đáp lại:

"Anh có một sự lựa chọn khác mà"

"Lựa chọn nào cơ? Ý em là nhà bếp hả?"

"Không! Đồ ngốc, ý em là ở đây này". Câu trả lời của em như một phát súng bắn thẳng vào tim của Soobin. Không thể nào! Anh chắc chắn mình nghe nhầm rồi, sao em ấy hôm nay trở nên ngọt ngào quá vậy (*)

"Thôi nào, em cứ trêu tôi mãi, ngủ đi nhé tôi ra phòng khách đây". Yeonjun nhanh chóng bắt lấy tay của người kia, nắm chặt không buông. Mèo bắt đầu sụt sịt muốn khóc, Soobin hoảng loạn phải dỗ dành trước khi em khóc rồi đổ bệnh nặng hơn.

"Ở lại đây được không? Không lẽ, anh bắt đầu thấy em phiền rồi đúng không?"

"Anh ghét em rồi sao?". Hai tay nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Soobin, môi run run, không biết có phải là do bị bệnh không nhưng Soobin cảm thấy Yeonjun làm nũng với anh rất nhiều. Hiển nhiên, anh không ghét điều này chút nào, có lẽ sự nũng nịu này của em là câu trả lời cho Soobin thấy em đã mở lòng với anh hơn rồi.

"Không, không có, anh sợ ngủ ở đây làm em khó chịu.''

"Không khó chịu, em không thấy khó chịu". Yeonjun lắc đầu phản đối, thấy em quả quyết như vậy thì Soobin cũng mềm lòng.

"Được rồi, anh ở lại đây với em nhé, để anh tìm chăn trải dưới sàn em chờ chút nhé."

"Không cần đâu, anh nằm ở đây này". Nói rồi, Yeonjun vỗ vào chỗ trống bên cạnh em, Soobin cảm thấy được tim mình đang nở ra hàng ngàn đóa hoa như đang muốn biến thành một cây tú cầu thứ hai của em vậy, Yeonjun hé chăn ra rồi xích một chút chừa chỗ nằm cho Soobin. Mèo con đã hết lòng như vậy rồi thì anh không từ chối nữa, Soobin rón rén nằm ngay ngắn bên cạnh Yeonjun.

Bỗng dưng Yeonjun quay người đối mặt với Soobin làm chiếc khăn trên trán rơi xuống, Soobin cười nhẹ rồi tựa trán mình vào trán em xem em đã giảm sốt chưa, người em đã hạ nhiệt rồi thì Soobin cất khăn đi rồi an tâm ngủ. Trước khi chìm vào trong mộng đẹp anh khẽ thì thầm với mèo nhỏ bên cạnh mình:

"Em cố gắng ngủ đi nhé, ngày mai anh dẫn em đi khám bệnh rồi mình sẽ cùng nhau đi chơi ở đâu đấy."

Mèo con nghe loáng thoáng rồi ậm ừ đồng ý với người kia, em rút mình vào trong lòng của Soobin, anh cũng lấy làm bất ngờ rồi nằm im ở đấy.

"Ngủ ngon nhé Yeonjun." Yeonjun cũng đáp lại lời chúc ngủ ngon, rồi chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon nhé... Soob..."

-------------------------

(*) đoạn đấy là Yeonjun thay đổi xưng hô với Soobin đó ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro