1. Khóc nhè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"mẹ ơi...em hong muốn đâu"

đầu nhỏ dụi vào cánh tay mẹ rồi nũng nịu lên tiếng. Mẹ bế em lên đặt vào lòng rồi xoa đầu em.

"juni ngoan nhé, đến lớp có bạn, có cô, còn có đồ chơi nữa"

"nhưng...nhưng mà em sợ lắm..."

mẹ thơm chụt lên má em một cái, làm em bé càng muốn ở nhà hơn

"đến đó sẽ có rất nhiều bạn, mọi người sẽ cùng nhau chơi đồ chơi, xem hoạt hình, nói chuyện, bé chịu không?"

Em cứ ngập ngừng mãi, mai sẽ là ngày đầu em vào lớp mầm đó. Vì mẹ bao bọc mãi nên đến tận 4 tuổi em mới bắt đầu học mẫu giáo.

Mẹ ôm em đặt xuống giường rồi đắp chăn cho em. Kể cho em nghe một câu chuyện cổ tích rồi tắt điện đi. Em bé ngay lập tức chìm sâu vào giấc ngủ





Mẹ đưa em đến trường mẫu giáo rồi. Trường lớn mà đẹp lắm. Mắt em mở to nhìn ngắm mọi thứ. Mẹ đưa em đến trước cửa lớp học. Lớp mầm "Chồi non" của cô Jung.

Mẹ đưa cho em cặp sách hình vịt con, bảo em cất vào ngăn tủ có số của mình. Em bé lon ton đi đến tủ số "9" rồi cất gọn cặp vào. Sau đó lại ra nắm lấy tay mẹ, ngước lên nhìn như muốn nói mẹ ơi em làm xong rồi, mình về nhà thôi.

Rồi cô Jung từ trong lớp bước ra. Cô xinh ơi là xinh, giọng nói nhẹ nhàng mà cô cũng thơm lắm. Làm em nhìn muốn rớt cái cổ. Cô cười nhẹ rồi xoa lấy đầu em

"Em Bé Choi Yeonjun đúng không nhỉ? Em vào lớp với cô nhé"

Em quay ra giật giật váy mẹ rồi nói

"Mẹ ơi, vào với em"

"Em bé vào đi, mẹ không vào được"

Mẹ nói xong xoa đầu em rồi quay người đi mất. Em đứng đơ một lúc rồi oà khóc, măng cụt với ra cổng trường đòi mẹ

"Hức, mẹ ơi..."

Mẹ cũng xót miu xinh muốn điên, mà chịu thôi, lên xe rồi rời đi, mong em bé sẽ không khóc nhiều

"Yeonjun vào lớp chơi xếp hình nhé bé?"

Cô Jung nhìn một mẩu bé xíu trắng mềm xinh xinh thì thích thôi rồi. Trông yêu thế này, khéo xinh nhất lớp mầm của cô rồi. Cô dẫn tay em vào. Vậy mà bước vào cửa lớp em còn khóc tợn hơn, cứ huhu cô ơi trả mẹ lại cho bé

"Bé ngoan nhé, ra chơi với các bạn"

"Hong muốn...mẹ cơ ạ..."

"Nào nào, chơi ô tô nào"

Cô dắt em ra một góc của lớp. Ở đó có một cậu trai đang đọc sách. Chưa biết chữ nhưng đâu có mù, người ta đang xem tranh để đoán cốt truyện đó nha.

"Em ngồi đây với bạn nhé"

Em nhìn thấy có bao nhiêu ô tô đẹp nên là quên luôn mẹ rồi. Nín khóc rồi ngồi xuống, thả tay cô Jung ra mà chơi.

Đang cười hì hì thì có gì đó chọc vào má em, em giật mình quay ra thì thấy cậu nhóc vừa nãy

Cậu ta để ý từ lúc em lại gần rồi, người gì mà bé tí, lùn, phải thôi, cậu nhóc là cao nhất trong lớp mầm mà. Đã thế khi chơi em còn cười để lộ hai cái răng thỏ xinh xinh, má trắng thì trông mềm muốn xỉu.

"Cậu làm gì thế..?"

"Sờ má"

"Má..má của tớ mà..."

"Mềm thì tớ sờ thôi"

Em mèo nhăn mặt nhìn bạn bên cạnh, thấy bạn rũ mi định rời đi thì kéo lại

"Cậu chơi ô tô hong?"

Cậu nhóc ngồi xuống cạnh em, nhận lấy cái xe đồ chơi. Eo chán thế, người lớn thì phải đọc sách, ai lại chơi đồ chơi

Cậu điêu đấy, chứ nãy giờ chơi với em mà cười tít cả mắt. Cứ ô tô đâm vèo vèo vào nhau rồi cả hai phá lên cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro