3. Đi về thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mới đó mà đã đến giờ ra về, Miu con buồn muốn xỉu, em còn đang chơi vui vẻ.

Cô giáo xếp ghế thành một vòng tròn rồi cho bọn em ngồi đó, chờ phụ huynh đến đón. Miu con ngồi đung đưa chân thì bị Soobin bắt gặp. Ủa, sao chân cậu này ngắn thế? Bin khi ngồi còn đang co gối nè

Bỗng nhiên cậu bật cười làm Miu hoảng, cái mặt ngơ ra trông ngốc hết sức

"Bé Yeonjun, mẹ đón em này!"

Em mắt sáng rực quay ra phía cửa thì thấy mẹ vẫy tay với em. Miu vội vã chạy ra thì nhớ lại gì đó, quay lại nhìn Soobin. Thấy cậu đang nhìn chằm chằm em thì cười một cái rồi vẫy tay chào bạn

Em ra lấy balo vịt con rồi đeo lên. Mẹ đội lên đầu em chiếc mũ màu vàng, đó là mũ đồng phục á!

Mẹ nắm lấy tay bé xíu của em rồi dắt đi. Vậy mà đi chưa được ba bước em đã làm nũng

"Mẹ ơi em mỏi chân..."

Mẹ chiều lòng em ngay, bế lên rồi hỏi han đủ chuyện

"Em bé nay đi học vui không?"

"Dạ vui"

"Ủa tưởng ai bảo không thích đi học ta?"

"Ai á ai á, hong phải em đâu nha"

"Em chắc không"

Miu con gật gật rồi lại lắc lắc, sau đó ôm cổ mẹ mà cười hì hì

"Ở lớp em làm gì thế? Có bị ai bắt nạt không?"

"Em hong bị ai bắt nạt hết á! Hôm nay em chơi xếp hình, nấu ăn, ô tô, còn chơi bạn Soobin nứa!"

"Chơi với bạn Soobin hả em?"

"Dạ dạ, bạn ý siêu ngầu luôn, còn hướng dẫn em đọc sách nữa"

"Thật sao? Bạn ấy biết chữ rồi hả? Giỏi quá ta"

"Dạ hong! Bạn ấy bảo biết chữ làm gì, nhìn hình là biết được truyện kể gì rồi "

Mẹ cười rồi xoa đầu em, đặt em lên xe rồi về nhà. Miu con ngày đầu đi học rất vui. Coi bộ sẽ không huhu giận dỗi việc mẹ bỏ em ở trường mẫu giáo nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro