9. Mẹ Choi và Bác Choi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Mẹ ơi, em muốn đi công viên cơ"

Miu con đu lấy người mẹ, làm ra bộ mặt nũng nịu như thường ngày. Dù đã hứng chịu điều này bao lần nhưng mỗi khi em bé nhà mình nhõng nhẽo, mẹ Choi sẽ ngay lập tức mềm lòng và chiều theo ý em. Đơn giản là vì Miu thúi nhà mẹ quá đáng yêu rồi.

"Thế mai chúng ta đi công viên nhé?"

"Dạ dạ!!"

Em Miu cười tươi ơi là tươi, lộ ra hai răng thỏ bé xíu trông ngốc cưng điên lên được.





Em kê ghế sau đó đứng lên ngoan ngoãn tự đánh răng. Chạy ra ngoài rồi được mẹ thay cho quần áo đẹp. Miu con phấn khích lắm. Nếu mấy bạn nam cùng tuổi được mẹ diện cho đồ ngầu thì mẹ Choi lại luôn cho em mặc những thứ dễ thương. Vì bà bảo nhóc Choi thúi mặt búng ra sữa, mặc mấy thứ này trông như mèo ngốc xít toả ra năng lượng tích cực.

Em ngồi ngoan trên bàn ăn, xúc cháo lên rồi chẹp chẹp miệng

"Mẹ ơi...Miu thích ăn cháo tôm cơ..."

"Ăn cháo tôm nhiều là tôm nó chạy trong bụng em luôn đó"

Mẹ chẳng thấy em Miu đáp gì thì quay sang cục bông nhỏ đã rưng rưng. Mẹ Choi chỉ định trêu một xíu, sao mà nhóc con nhà mình dễ khóc quá

"Em tin lời mẹ hả?"

"Thế mẹ nói dối ạ..?"

Bà luôn dặn bông sữa nhà mình không được nói dối. Bây giờ em hỏi vặn lại như thế, mẹ Choi biết phải trả lời làm sao?

"Ấy chết, mẹ bảo rằng nếu ăn quá nhiều"

"Nhiều như nào ạ?"

Em Miu vừa sụt sịt vừa nhom nhom thìa cháo, giương mắt vẫn còn ầng ậc nước lên nhìn mẹ.

Mẹ sau khi dụ dỗ một hồi thì em bé mới gật gù







Nhóc con này quá nhiều năng lượng. Chỉ bé xíu xiu mà chạy nhảy khiến cho mẹ Choi đi theo mệt bở hơi tai. Nhưng khi em Junie nhìn thấy mẹ như thế, bé mới không chạy nữa mà nắm lấy tay mẹ, măng cụt bé xíu nắm lấy ngón tay rồi kéo mẹ đi, em bảo em sẽ đỡ mẹ, giúp cho mẹ không ngã. Thế mà vừa dứt câu thì Choi con đã suýt đập mặt xuống đất. Mẹ vội bế em lên để trấn an rồi một lúc mới thả xuống

Em Miu vừa chơi đu quay xong thì thấy dáng người quen quen. Em dắt mẹ chạy lại rồi hớn hở gọi lớn

"Bin Bin!! Miu nè!!"

Bạn Bin nghe thấy tiếng giống bạn mèo mình thì láo liên tìm em. Thấy một cục bé xíu vẫy vẫy tay thì kéo mẹ đi đến

Oa oa! Mẹ của Soobin đây sao? Bác Choi trông trẻ đẹp quá, Miu con thích lắm lắm. Em cứ ngẩn ra nhìn bác, khi được mẹ nhắc, Choi mèo giật mình sau đó gập người

"Con chào bác!!"

Bác Choi thấy một cục sữa bột xinh xắn thì thích lắm. Bác lại gần muốn bế em thì được em dang tay ra. Bác luôn miệng khen nhóc con xinh quá, yêu quá, mẹ Choi đẻ khéo quá. Em lại còn ngoan ngoãn dễ chiều nên bác Choi quý em lắm

Mẹ em cũng nhìn Soobin. Bạn này trông lớn hơn tuổi. Cái má lúm sâu hoắm mỗi khi cười nhìn duyên đáo để

Chỉ sau một lúc mà cả bốn người đã như thân thiết từ lâu. Hai mẹ ngồi tâm sự, bàn tán như chị em bạn dì thân thiết mấy chục năm không gặp. Để lại hai Choi thúi ngồi bên cạnh măm măm kẹo bông

Junie thích kẹo bông lắm, em ăn mà quên cả bạn rồi. Tay nhỏ của Soobin dỡ miếng kẹo rồi đưa lại gần em

"Miu ăn đi nè"

"Tớ có mà, Bin ăn đi"

Bạn lắc đầu nguầy nguậy, chính vì thế mà Miu phải chịu ăn

Hai bà tám sớm đã nhận ra hành động của hai nhóc thối này. Quay sang nhìn nhau rồi nở một nụ cười bí hiểm. Chẳng nói chẳng rằng mà vẫn biết đối phương suy nghĩ gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro