Chương 5 : cậu về đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước đến trước cổng thì thấy trong nhà đã tắt đèn ,  cậu cứ nhấn chuông mãi mà không có ai trả lời nên tự xông vào mà chưa xin phép ,  vừa bước chân vào thì bên trong chỉ toàn là mảnh thủy tinh của các chai bia ,  và vài giọt nước bị đổ ra sàn
Soobin : Anh sao vậy ?  Sao lại uống nhiều thế kia
Vừa nói vừa đung đưa Yeonjun đang say sỉn trước mặt
Yeonjun : Cậu bỏ tôi ra ,  cậu về đi ,  hãy về bên Lased kìa đừng bên tôi
Nghe tới đây hắn liền biết rằng cậu đã ghen tuông với ả ta
Soobin : Giờ em nói em không về thì sao ? 
Yeonjun : cậu là cái thá gì chứ ? 
Soobin : vậy anh hãy nói xem ,  tại sao em đi với cô ta mà anh lại ghen ? 
Yeonjun : Tại... Vì
Lúc này Yeonjun như tỉnh táo hẳn ra chả biết nên nói một từ gì để biện minh cho sự ngu ngốc này cả
Soobin : Hay có phải là anh thích em ?
Soobin nói khẽ vào tai Yeonjun khiến cho mặt Yeonjun đã đỏ rồi bây giờ lại càng đỏ thêm ,  anh chả biết phải nói như thế nào ,  chỉ biết nói lắp bắp
Yeonjun : Cậu.. Cậu...  N... Nói cái gì.. Vậy?
Soobin : hãy cứ nói thật đi
Hắn ôn tồn ôm Yeonjun và nhẹ nhàng bảo cậu nên nói thật ,  Yeonjun dường như đã bị chính cậu làm cho tổn thương và òa khóc lên nói
Yeonjun : Đúng vậy !  Tôi thích cậu đó ,  tôi thích cậu lâu lắm rồi ,  mà cậu chả thèm quan tâm gì tôi ,  đến nỗi cậu chỉ nhớ tên mấy đứa nhỏ mà chả biết tôi là ai !  Cậu ác lắm !!!
Vừa mếu máo vừa nói khiến cho Soobin dường như thấy cậu rất là đáng yêu càng khiến cậu thêm động lòng ,  Soobin nhân cơ hội này cũng nói ra hết những điều trong lòng mình
Soobin : Không phải là em không nhớ anh mà là do !  Em ngại phải khi đối mặt với anh ! 
Yeonjun : vậy là sao ? 
Soobin : thật ra trước khi lên năm 2 thì em đã biết anh thích em rồi ,  Do cách Taehyun thường xuyên nói chuyện của anh với em nên em đã biết được trước đó !  Chứ không phải là em không nhớ anh
Yeonjun : vậy là em lừa dối tôi sao ? 
Soobin : Không có em không có lừa anh !  Mà là do em hơi ngại
Yeonjun : Cậu quá đáng lắm làm cho tôi nghĩ quẩn trong đầu nè
Nói xong cậu khóc hết nấc rồi lăn ra ngủ trong người Soobin ,  Soobin chỉ biết cười trừ đưa anh vô phòng và một mình dọn hết đống đồ mà anh đã bày ra.
_____________________________
Nếu mọi người thấy diễn biến của câu chuyện nhanh quá thì em xin lỗi nha :< do em cũng không còn nhiều thời gian để viết nữa nên em sẽ cho câu chuyện diễn biến nhanh hơn bản thảo ban đầu
Thanks You Baby For Reading 💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro