không sao đâu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa dễ khóc khi còn nhỏ, tôi đã từng khóc vì một bộ phim, tôi từng khóc vì bị mẹ mắng, tôi đã từng khóc chỉ vì tôi thấy người khác khóc. 

Có thể nói, tôi là một đứa mau nước mắt và thường bị chọc là mít ướt. Lúc còn nhỏ ấy, tôi ghét việc đó lắm, bạn bè cứ bảo tôi là kẻ mít ướt, con trai gì mà yếu đuối. Những lúc như thế tôi chỉ dám cắn chặt răng ngăn không cho bản thân mình bật khóc trước mặt họ. 

Đến cái năm tôi lên cấp hai, tôi vẫn là đứa cảm tính như thế, nhưng tôi không dám khóc trước mặt ai nhất là người nhà của tôi. Có những lúc tôi lặng lẽ trốn vào một góc nào đó và bật khóc, có những lúc tôi cố gắng ngửa mặt lên trời với hi vọng nước mắt của tôi có thể chảy ngược vào trong.

Tôi không muốn mọi người lo lắng, tôi không muốn bị châm chọc là kẻ yếu đuối suốt ngày chỉ biết khóc. 

Có lẽ, trận khóc to nhất là năm tôi lớp chín, tôi biết yêu một bạn cùng lớp nhưng vì tôi không đủ xinh đẹp nên cậu ta từ chối tôi. Đám bạn tôi biết tôi thích ai, chúng nó đã đi rêu rao với cả lớp về người tôi thích và cả lớp bắt đầu gán ghép chúng tôi với nhau. Tôi khó chịu, cậu bạn kia cũng khó chịu. 

Mối quan hệ của chúng tôi dần tệ đi, cậu ta né tránh tôi, cậu ta khinh thường ra mặt khi có ai đó gán ghép tôi với cậu ta. Những ánh mắt cứ thể đổ dồn lên tôi, những chuyện không vui cứ thế ập đến khiến tôi dần trở nên khép kín hơn, sợ hãi trước ánh mắt của nhiều người xung quanh hơn.

Phải trải qua những gì mới khiến con người ta như thế nhỉ? Tôi đã từng hỏi như thế mỗi khi xem phim, bắt gặp những nhân vật không thể mở lòng, ám ảnh đối với ánh nhìn của mọi người. Để rồi ngay khi mọi chuyện đổ ập lên đầu tôi, lúc đó tôi chợt nhận ra, có lẽ họ đã phải trải qua những chuyện như thế này, tồi tệ thật.

Bạn thân đâm sau lưng.

Đứa mình quý thì không ưa mình.

Người mình thích thì lại ghét mình. 

Gia đình bạn bè lại chẳng có ai hiểu mình cả, mình không còn ai cả.

Để rồi khi tôi trưởng thành hơn, tôi lại không khóc nữa. Không phải là tôi đã chai sạn cảm xúc, có những lúc cảm xúc của tôi vẫn ở đó, tôi vẫn biết vui, biết buồn nhưng tôi không thể khóc nữa. Không cần cố ngửa mặt lên trời để ngăn nước mắt, nước mắt tôi vẫn tự chảy ngược vào trong.

Tôi đã thôi không khóc nữa từ bao giờ nhỉ? À, có lẽ là từ cái ngày bà mất, lúc đó tôi đã không khóc dù tôi quý bà lắm. Nhưng có lẽ cũng không phải vì hằng đêm, tôi đều rấm rứt khóc mỗi khi nhớ về bà. 

Có lẽ là sau khi bị cậu bạn cùng lớp từ chối. Cậu ta là người tử tế, tôi thích cậu ta lắm nhưng cậu ta không thích tôi. Nhưng khác ở chỗ, cậu ta lại rất chân thành. Tôi chỉ nhớ mình đã khóc hai đêm liền. 

À, hình như là sau đợt đó, tôi đã không khóc nữa. Và điều đó tệ hơn tôi nghĩ.

"Không khóc được cũng tốt mà? Đỡ bị chọc." tôi đã cười xòa nói với bạn của tôi như thế khi nó lo lắng cho tôi, dù tôi biết vẻ mặt nó vẫn có chút cau lại nhưng có lẽ nó biết nó không khuyên nỗi tôi.

Nhưng rồi dần dà, tôi cảm thấy mệt mỏi. Dù không có chuyện gì khiến tôi buồn bực, tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi vì những cảm xúc dồn nén trong tôi. Tôi đã không thể khóc gần năm tháng rồi, dù tôi có gặp những chuyện cảm động, dù có xem bộ phim cảm động nào đó, tôi vẫn không khóc nữa.

Tôi cũng thôi nghĩ về người bà của mình, không phải là tôi quên đi bà, mà là giờ đây trong tôi trống rỗng, mọi cảm xúc gần như bị gặm nhấm từng ngày. Tôi thấy tôi của ngày trước, một đứa khép kín và bi lụy.

Tôi đã thử rất nhiều cách vì tôi không tin rằng mình không thể khóc, tôi tìm đến những bộ phim tình cảm buồn bã, tôi tìm đến những video, những suy nghĩ tiêu cực nào đó đủ để khiến tôi khóc. Sóng mũi vẫn cay xè, tôi vẫn cảm nhận được nước mắt sắp trào ra nhưng rồi nước mắt lại chảy ngược vào trong. Tôi không thể làm gì cả, buồn bã thì có đấy nhưng khóc thì tôi lại không thể khóc được.

Điều này có quá sức với một đứa mười bảy tuổi không? Tôi nghĩ là có.

Cứ ngỡ cuộc đời sẽ u ám mãi như thế, tôi trải qua biết bao chuyện, kể cả buổi tốt nghiệp và phải chia tay trường lớp, tôi vẫn không thể khóc. Đến khi ra đời đi làm, những áp lực dồn nén, nó cứ đổ ập lên đầu tôi. Tôi mệt mỏi nhưng tôi không khóc, dần dà rồi lại quen, tôi dần xem nhẹ cảm xúc của mình hơn và trở thành một cái xác rỗng. 

Ấy vậy mà, tôi lại gặp được anh. Anh đến rất nhẹ nhàng, anh đến cùng với làn gió xuân ấm áp, đến với tôi vào cái năm tôi hai mươi sáu tuổi. Choi Soobin là tên anh, có lẽ là cái tên mà cả đời này tôi cũng không thể nào quên được.

Anh khiến đời tôi sáng hơn, lúc nào cũng làm tôi cười và chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau vì anh luôn là người nhún nhường tôi. Thật lòng tôi thấy biết ơn lắm, tôi nghĩ cuộc đời mình sẽ trải qua êm đềm như vậy cho đến một ngày.

Vẫn như thường lệ, tôi tâm sự với anh về những gì mà tôi đã trải qua ngày hôm đó, kể về việc ông sếp đã mắng tôi như thế nào, đồng nghiệp đã đùn đẩy công việc cho tôi ra sao, tôi kể cả việc tôi phát hiện đồng nghiệp mà tôi cho là thân thiết đang nói xấu sau lưng tôi nữa. 

Tôi kể nó với một nụ cười, tôi tập chấp nhận với những gì đang diễn ra quanh tôi dù tâm can tôi đau đớn lắm, bụng tôi nhộn nhạo hết cả lên vì buồn bã. Sóng mũi vẫn cay xè khi  kể nhưng tôi không khóc. Tôi đã nghĩ có lẽ anh sẽ không quan tâm đâu nhưng đến khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi, tôi lại thấy có gì đó trong mình đang cuồn cuộn như một con sóng lớn.

"Em không khóc à?" anh hỏi tôi

"Sao em phải khóc? Khóc sẽ xấu lắm, khóc nhiều sẽ bị gọi là đồ mít ướt đấy." tôi đã nói với anh như thế, chỉ thấy Soobin nắm lấy tay tôi, mặt anh nom nghiêm trọng lắm.

"Yeonjun à, lần cuối cùng em cảm thấy buồn bã là khi nào?" 

"Ưm...chắc là hôm nay? Em thấy buồn lắm chứ, mọi việc cứ đổ hết lên đầu em thôi." 

"Vậy lần cuối cùng em khóc là khi nào?"

Anh hỏi tôi, câu hỏi đó khiến tôi chợt khựng lại, lần cuối cùng tôi khóc là khi nào nhỉ? À, là năm tôi mười bảy tuổi. 

"Em..." 

"Yeonjun à, nghe anh nói. Anh không biết em đã trải qua những gì, anh không biết điều gì đã khiến em thành thế này nhưng em à...có anh ở đây rồi. Ngoan nào, cứ khóc đi em." 

Tôi ngơ ra nhìn anh, sóng mũi lần nữa cay xè và tôi cảm nhận được rằng nước mắt mình sắp trào ra, "Nhưng mà...nếu khóc thì em sẽ-" 

"Không sao hết, em đừng sợ. Có khóc cũng không sao đâu em, em cũng là con người mà. Đã là con người thì phải có cảm xúc. Huống hồ gì lúc mới sinh ra mình đã khóc rất to rồi, thì sao mình phải sợ điều gì khác?"

Anh ôm chặt lấy tôi vào lòng, tôi vòng tay ôm lấy anh và rồi sau gần mười năm, tôi đã khóc. Tôi òa khóc lên như một đứa trẻ, những cảm xúc bị tôi dồn nén bao năm qua gần như trào hết ra. Đó có lẽ là trận khóc to nhất đời tôi. 

Soobin vẫn ôm tôi dù tôi khóc ướt cả vai áo anh một mảng, anh đưa tay xoa lưng tôi vỗ về và điều đó càng khiến tôi tủi thân hơn. 

"Đừng sợ gì cả em à, khóc được là một điều tốt. Cứ khóc đi em, có anh đây rồi." 

Có nhiều người, người ta không thể khóc, có lẽ vì trái tim đã chai sạn. Những người đó hay cười, họ lấy nụ cười để biểu đạt cảm xúc của họ. Dù cho họ có đang buồn, họ vẫn sẽ cười và sẽ kể một câu chuyện tồi tệ nào đó theo một cách lạc quan nhất.

Những người đáng thương nhất, lại là người hay cười.

Những người lạc quan nhất, lại là người không thể khóc. 

Hi vọng, họ sẽ gặp được ai đó, người có thể làm bờ vai cho họ khóc thoải mái, người sẽ yêu thương chiều chuộng và đem đến cho họ một nụ cười đúng nghĩa.

Cứ khóc đi, không sao đâu em. Vì em cũng là con người mà. 

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro