Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tươi tắn mang theo những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, những tia nắng ấm áp ghé ngang cửa sổ, cậu trai nằm trên giường khó chịu mà dụi mắt, dường như không muốn thức dậy.

"Junie a, dậy thôi con yêu"

Giọng nói của mẹ Yeonjun vang vọng từ tầng dưới, rồi bà bước vào phòng cậu, nhẹ nhàng đánh thức con trai của mình

"Ưm, Junie không muốn dậy, Junie muốn ngủ mà"

"Junie ngoan, hôm nay con còn phải đến trường mà"

" Junie không đến trường đâu, Junie muốn ngủ"

"Junie dậy đi học rồi mẹ mua kẹo cho Junie, chịu không?"

"Dạaa, mẹ nhớ phải mua thật nhiều đó nha"

"Rồi rồi"

Cậu nói rồi hí hửng chạy vào nhà tắm, một lúc sau thì chạy xuống bàn ăn, cậu ăn cũng rớt lên rớt xuống, phải để mẹ cậu phụ giúp mấy lần, chịu thôi, trẻ con mà.
Sau khi xong xuôi một buổi sáng có hơi cồng kềnh, bố cậu chở cậu đến trường, tới trước cổng trường cậu còn khóc vì không muốn học, phải để bố cậu đưa cho hai cây kẹo mới ngoan ngoãn bước vào.

Khi cậu đang vui vẻ vừa ăn kẹo vừa định vào lớp thì bỗng cậu va phải thứ gì đó.

"A, Đau qu-"

Cậu chưa kịp nói hết câu thì trước mắt cậu là Soobin. Phải, cậu đã va phải Soobin. Làm sao đây, chuyến này chắc toi cậu rồi.

"Thằng ngốc, mắt mày để sau lưng hả, sao mày dám va phải tao, mày có tin tao cho mày một trận ra bã luôn không"

Anh nói rồi ánh mắt sắc lạnh, nhìn vào Yeonjun khiến cậu sợ hãi.

"Junie, Junie không cố ý, Junie xin lỗi"

Cậu vừa nói, giọng vừa run rẩy, mắt mặt của cậu dần đỏ lên, cậu sắp khóc luôn rồi.

" Xin lỗi? Một câu xin lỗi của mày là xong hả?"

"Junie có kẹo, bạn... Bạn ăn chung với Junie được không"

Cậu nói rồi đưa cây kẹo mình đang cầm ra đưa lên trước mặt anh. Cậu không có gì chỉ có kẹo thôi.

"Mày đùa với t hả, thằng ngốc"

Anh tức giận, cầm cây kẹo của cậu rồi ném xuống đất, anh còn nắm tóc cậu lôi vào sân sau của trường, nơi mà bình thường chẳng ai lui tới.

"Thả ra, huhu, bạn thả Junie ra đi, hức đau quá"

Cậu vừa khóc vừa muốn kéo tay anh ra, nhưng sức của cậu sao có thể bì với tên to khoẻ như anh. Anh bị cậu ném xuống nền đất lạnh lẽo, xung quanh không một bóng người, cậu có kêu cứu cũng chẳng có ai nghe hết.
Anh bước tới chỗ cậu, định tát vào mặt của cậu thì bỗng dưng anh có hơi khựng lại, cậu khóc, cậu khóc rất to. Gương mặt xinh đẹp nay đỏ ửng. Nước mắt cậu lăn dài trên má, cuối cùng anh vẫn có chút gì đó động lòng.
Anh chỉ nắm cổ áo của cậu rồi nói.

"Hôm nay tao tha cho mày, mày còn giám đụng tới tao một lần nữa. Tao giết mày đó"

Anh nói rồi bỏ đi không thèm giúp đỡ gì cậu. Cậu đau đớn xoa xoa đầu của mình, vừa xoa vừa khóc lớn. Cậu cố gắng đứng dậy rồi chạy đến nắm lấy áo của Soobin, anh ngỡ ngàng rồi quay lưng lại.

"Mày không hiểu tao nói gì à, ai cho mày cầm áo của tao"

"Hức, Junie, Junie không nhớ đường về lớp. Bạn đưa Junie về đi, hức đau quá"

"Mày..."

Anh định quay ra xô ngã cậu thì suy nghĩ lại, cứ vậy mặc kệ cậu. Còn cậu thì chỉ biết đi lủi thủi đằng sau lưng anh. Cuối cùng cả hai mới vào được lớp.

"Này Soobin, chiều nay đi chơi không"
Đám bạn của anh hò hét rủ anh đi chơi như bình thường nhưng kì lạ là anh chẳng ngó ngàng gì đến chúng, một mạch đi tới bàn của mình. Đám bạn của anh cũng hơi bất ngờ nhưng cũng mặc kệ. Anh ngồi xuống suy nghĩ rồi lẩm nhẩm thứ gì đó.

"Junie...?"

            __________________________

                          End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun