thôi nhiên thuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em trong mắt tôi vẫn luôn là một đứa nhóc cứng đầu.

mãi mãi.

từ buổi đầu gặp gỡ, tôi lướt qua em nhẹ nhàng tựa cơn gió thu thoảng hương sương sớm. lúc ấy tôi không có ấn tượng chi nhiều, có lẽ tôi chỉ nghĩ là giọng em rất dễ nghe. ngọt ngào như hoa thơm tháng bảy.

tôi cứ thế lướt qua em, một thoáng.

lần thứ hai gặp em, tôi nhận ra vẫn vì giọng nói đó.

cơ mà khi ấy, giọng mũi em nghèn nghẹn, song cứng rắn tới lạ thường.

em khóc.

mắt em đanh lại nhìn người đối diện, hai mày nhíu chặt. lệ vẫn rơi nhưng em tôi chẳng yếu đuối.

tôi nghe loáng thoáng người ta bảo em yêu ai mà họ bội bạc lắm. họ chẳng yêu em, họ bỏ em đi với người khác rồi.

tội em quá.

lần thứ ba chúng tôi gặp mặt là một chớm đông sớm, tôi thấy em gục đầu xuống bàn nơi giảng đường. bóng dáng nhỏ nhắn tệ, từ người xa lạ tôi xót xa. em xanh xao.

tôi không ngờ lần thứ tư gặp lại em, lời nói em trao tôi lại là câu tỏ tình. thật lòng mà nói, tôi chưa nghĩ tới chuyện chúng tôi sẽ làm quen. chẳng sao đâu, chỉ là em có chút gì đó rất riêng, tôi để tâm tới. em khác biệt thật, tới nỗi tôi nào ngờ chúng tôi quen nhau.

em tỏ tình tôi không phải với xung quanh là hoa hồng đỏ ánh nến lập lòe (như vậy thì sến lắm) hay hộp chocolate ngon ngọt mà có lẽ em sẽ tự tay làm theo motif chung. em tỏ tình tôi chỉ với lời nói, vẫn chất giọng dễ nghe thân thương.

'em thích anh, tú bân'

chỉ vậy thôi.

em bảo rằng em nói ra không phải để em bớt nặng lòng, vì tình cảm này đâu có dày xé em như thế.

tôi như nhìn thấy cơn đau của thứ tình quá khứ em bị họ ngó lơ.

em bảo rằng em nói ra cũng không phải là mong muốn hay yêu cầu tôi thích em, chấp thuận em. không hề.

em bảo rằng em nói ra tựa hồ một lời thông báo nhỏ,  xinh xinh ở hộp thư mà tôi cũng không cần và không nên để tâm đến.

em bảo em chỉ muốn nói rằng từ giờ em sẽ đặt gót hồng, chầm chậm bên tôi. chỉ là muốn đồng hành và thương yêu tôi, em chả cần gì cả.

tôi ngẫm em dại quá.

em thương tôi, tôi nào có thế em ơi?

ừ thì cứ thế em bước vào đời tôi, nhẹ nhàng tựa hồ giọng nói em thương.

em vẫn cứ cười tới xán lạn khi thấy tôi đi qua, tay bé xinh đưa lên vẫy vẫy, mắt trong veo ánh tình. em cười lên đẹp lắm.

em vẫn bắt chuyện với tôi, chuyện trên trời dưới biển gì chúng tôi cũng nói được. tôi không cảm thấy gượng ép bên em. dù tôi là người em thích, tôi cảm nhận rằng giữa chúng tôi không hề có một khoảng cách, không hề có một rào chắn vô hình nào cả.

tôi và em có thể bên nhau cả chiều hạ nắng nhuộm màu để nói về con mèo tam thể của tiệm tạp hóa gần cổng trường, về bến xe buýt bỏ hoang vẫn lặng im như thế, hay đơn giản chỉ là hình thù lạ lẫm của một đám mây.

tôi thấy em thơ ngây trong mắt mình.

em chẳng đòi hòi hay nhìn tôi với ánh mắt nặng nề của kẻ khao khát tình yêu, thực lòng nói vậy cũng không đúng cho lắm. chỉ là trước đây và cả bây giờ, khi người khác theo đuổi tôi, điều họ mong muốn có lẽ là được tôi đáp lại tình cảm. họ tốt với tôi và ước ao tôi đáp lại tấm chân tình, song tôi biết tôi không thể. tôi cảm thấy ngột ngạt.

cơ mà em thì khác. em bên tôi dù ban đầu vì đem lòng thương mến, song em đối với tôi như một người bạn. một người bạn mà giờ đây bắt gặp em đi ngang lớp tôi sẽ chẳng ngần ngại mà cất lời chào. một người bạn mà tôi vẫn thầm thích lắng nghe những câu chuyện nhỏ hay đôi điều ngẩn ngơ của đứa trẻ năm nhất đơn thuần.

tôi dần nhận ra mình thích ở bên em, nghe giọng em nói và rằng lắng nghe tiếng em cười.

tôi có thể khoác cho em tấm áo khi thu sang mưa lất phất gió se se. hay ngày đông tới tôi sẽ quàng cho em chiếc khăn len ấm áp.

tôi ngỡ tôi yêu em.

bạn bè của tôi cũng thế.

từ thằng khuê, cái khải, cái hiện, đứa nào đứa nấy cũng trêu đùa. chúng nó bảo tôi yêu em rồi, yêu lắm cơ. ánh mắt tôi khi thấy em như ngôi sao hè bừng sáng trên nền trời đen kịt một đêm mùa hạ, giữa cái oi nồng. tuyệt đẹp và không màng điều chi.

chúng nó tọc mạch hỏi tôi băn khoăn lí gì mà không tiến tới, em cũng thích tôi kia mà.

tôi cũng chẳng rõ em ạ.

chỉ là tôi cứ thấy như có một khiên chắn vô hình, ngăn cản tôi bước tới bên em. thứ rào chắn mà tôi ngỡ không tồn tại trong mối quan hệ của tôi và em.

tôi nghĩ tôi yêu em mà tôi chẳng thể yêu em đúng nghĩa. hai ta cứ mãi là bạn.

sau này tôi nhận ra, vì em thơ dại, trong trẻo và vô ngần, tôi không muốn làm tổn thương em. sau cuộc tình tôi thấy họ bỏ em lại, tôi xót thương cho mảnh tình em vụn vỡ. tôi không muốn em trao tôi đậm sâu tôi lại phụ lòng em mà quay gót. tôi chẳng thể đảm bảo trước điều chi và rằng liệu tôi có bên em dài lâu? thôi thì tốt nhất chúng ta cứ là hiện tại.

tôi nhớ mãi tới tận khi em năm ba tôi năm tư, tôi quen nàng, em vẫn thế.

em vẫn nhỏ nhắn đáng yêu tệ, vẫn chậm rãi bước cùng tôi leo lên những mốc thang của cuộc đời, trên con đường của thời gian.

em lẳng lặng như thế đó.

em biết tôi trót yêu nàng, thương nàng, em chỉ cười. em bảo rằng tuyệt quá, giờ tôi đã biết cảm giác khi yêu rồi. em mong tôi sẽ thật hạnh phúc.

em vô tư vô lo và tử tế tới độ lòng tôi như có từng đợt sóng ùa về dai dẳng, đắng cay.

nàng hỏi em tôi thích ăn gì, uống gì, mặc gì em đều trả lời. nàng hỏi em ngày tôi mấy tiết học, đi lại ra sao, em cũng đáp. nàng cần gì em cũng lân la giúp đỡ, tới cả ngày kỉ niệm của tôi và nàng cũng là nàng hỏi em nên tặng quà gì.

em bảo em không rõ, song hình như tôi thiếu đồng hồ. vầy thì đâu có thuận tiện cho lắm.

nàng khó nghĩ, vẫn cứ là đưa em theo chọn cho tôi chiếc đồng hồ. em vẫn còn nhớ chiếc đồng hồ năm xưa tôi thích. song em nào có biết tôi thích vì nhớ có lần nào em bảo em mong muốn có một chiếc đồng hồ đeo tay phù hợp, kiểu dáng đơn giản, nhỏ gọn thôi.

vẫn cứ là em chắp vá cho cuộc tình tôi và nàng, chẳng màng khó nhọc.

mảnh tình em một mình ôm lấy tôi e ngại giờ dần nứt vụn, rồi em sẽ lại tổn thương.

tôi ước gì em yêu người khác.

cho tới tận một tuần trước khi tôi và nàng kết hôn, em hồ hởi kéo tôi đến phòng tập. em bảo rằng đây là phòng nhảy của em suốt mấy năm đằng đẵng, em là khách "ruột" ở đây. thế đấy, mấy năm quen biết tôi giờ mới thấy nơi em học tập, tập luyện nhưng phòng thí nghiệm khói mịt mờ hay từng tên bạn học của tôi em đều nắm rõ. tôi thấy mình thật tệ. dù chúng ta chỉ là bạn thôi em.

và tôi như thấy tim mình bị ai bóp nghẹt khi em kéo tôi và hỏi liệu tôi đã biết nhảy khúc điệu ngày tôi cùng nàng sánh bước, khiêu vũ bên nhau. tôi nào có hay mấy chuyện đó. cái điệu nhảy ngày tôi và nàng kết hôn.

em cười ngọt, bảo không sao, em sẽ thử nhìn qua và dạy tôi lại, mong sao tôi và nàng hôm đó thật hạnh phúc.

suốt cả một tuần trời ấy tôi không rõ mình đã dẫm lên chân em bao nhiêu lần. tới độ chân em có chút bầm tím, em vẫn cười xuề xòa nói không sao. tôi vội vã đi mua thuốc bôi về, lại gặp một màn em nói chuyện với nàng, nàng hỏi em về đám cưới.

ôi em ơi, tim tôi thắt lại rồi.

sao em tốt với người ta quá!

tới tận tối trước ngày tôi cùng nàng kết hôn, khoa tôi thế nào lại phát sinh vấn đề, nửa đêm tôi lại lên trường hoàn thành bản báo cáo, xem lại thí nghiệm. em biết tin qua nhóm thằng khuê.

một giờ sáng, tôi mắt mờ đi về mỏi mệt, thấy em mang tới lon cà phê mát lạnh. em nhắc tôi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai.

thế quái nào ma xui quỷ khiến, tôi ngỏ lời hỏi em liệu tôi có thể nhảy với em khúc điệu kia lần cuối. trong phòng thí nghiệm mờ khói trắng. "đôi ta"?

tối hôm đó tôi không dẫm lên chân em nữa, mắt em cười trong như bầu trời ngày thu tháng chín. em khẽ bảo tôi hãy thật hạnh phúc, yêu nàng dài lâu.

tôi mong sao em thương người khác, cũng thật hạnh phúc em nghe. tuổi xuân này tôi lấy đi của em rồi.

và tôi thấy em lại cười, cười trong nước mắt. em nghẹn ngào từ chối, vẫn nhìn tôi. lần thứ hai tôi thấy em khóc rồi.

em bảo em chả muốn thương ai nữa đâu, không phải vì em mệt. mà vì thương tôi, em thương đủ rồi. làm gì có mảnh tình nào em không dành cho tôi mà còn đem lòng trao tặng người khác.

tôi lặng người.

giá như tôi đừng gặp em, nhiên thuân thương.

em trong mắt tôi vẫn luôn là một đứa nhóc cứng đầu.

mãi mãi.

tới tận ngày tôi và nàng kết hôn, một màn trao nhẫn vẫn là em đứng dưới hồn nhiên tươi cười, nâng ly chúc phúc. thanh âm truyền tới giọng nói em như thuở nào, 'hãy thật hạnh phúc nhé'.

tôi thấy em như vẫn ở tuổi hai mươi, vẫn là đứa nhóc năm nhất khi nào, đem lòng yêu tôi qua năm tháng.

còn tôi giờ đây thì đã xa rồi những tháng ngày xưa cũ, bỏ lại em trong ngăn kéo kí ức ngả màu đầy ắp kỉ niệm.

em ơi, em thương người khác nhé.

tình này tôi nhận rồi, chỉ tiếc không thể trao lại cho em thơ.

nhiên thuân của tuổi hai mươi, cảm ơn em vì đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro