1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun là lớp trưởng của lớp 12A nổi tiếng với vẻ ngoài đáng yêu và thành tích học tập trên cả tuyệt vời, là con người ta trong truyền thuyết

Nhưng riêng chỉ có Beomgyu là biết được đằng sau hào quang hiếm có ấy lại là một Yeonjun sức khỏe đã dần kiệt quệ. Ngày nào cũng học đến 2-3h sáng, cuộc sống của cậu cũng gọi là khá giả cậu đã lên thành phố để học tập từ khi vào cấp 2

Khi còn ở với ba mẹ được họ chăm lo, chiều chuộng vì thế mà Yeonjun cũng có da có thịt một tí nhưng bây giờ thì...

" Yeonjun ahh, mày có xuống ăn ko thì bảo "

Beomgyu đứng trước bàn cậu vừa nói vừa lay người cậu dậy

" tao không đói "

Beomgyu biết rõ Yeonjun không muốn ăn nên cũng đành mặc kệ vì có nói thế nào cậu cũng sẽ cự tuyệt cho bằng được

Nghe thấy tiếng Beomgyu rời đi Yeonjun nhẹ hết cả người bắt đầu lôi sách ra đọc. Bỗng cuốn sách bị một lực tay lôi đi

" này... "

Là Soobin

" em chào tiền bối "

Cậu bé vừa dễ thương vừa có nét sắc xảo này là Choi Soobin học dưới cậu một lớp nghe nói Soobin này học cũng rất giỏi lúc nào cũng đứng nhất khối 11 không thua gì cậu

" tiền bối không ăn trưa ạ "

Yeonjun chỉ nhẹ lắc đầu cậu biết Soobin biết rõ là đằng khác

Ngày còn nhỏ khi cậu còn sống ở quê tên Soobin này luôn cậy thế cao lớn hơn để bắt nạt cậu không ngờ bây giờ lại gặp ở đây nhưng mà cậu vẫn sợ hắn như một bản năng

Cậu không nói gì chỉ chồm người lấy lại cuốn sách của mình mở ra trang vừa nãy đọc tiếp nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng

Soobin nhìn thấy hết thảy sự lo lắng của Yeonjun miệng nhết lên một nụ cười gian xảo

" chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ , em thấy tiền bối có chút quen mắt "

Chẳng là Soobin vừa chuyển đến đây hơn một tháng trước lúc ra về đã thấy cậu đi từ lớp 12A hắn cũng rất bất ngờ, sau đó hắn nhanh chóng dò thám được tin tức của cậu nên hôm nay mới tìm đến đây

Cậu chột dạ liền nhanh nhảu trả lời

" chắc là em nhầm rồi "

Cậu vẫn không dám nhìn hắn

Soobin một lần nữa cướp cuốn sách cậu đang đọc và áp sát mặt mình vào mặt cậu

" thảo nào tôi không tìm được em hoá ra là lên thành phố để học "

Ngày xưa hắn thích cậu nhưng không nhận ra thứ tình cảm ấy nên mới bày ra đủ trò để chọc phá cậu, cậu là một người nhút nhát và rất dễ bị tổn thương nên rất sợ mỗi khi Soobin xuất hiện

Ngày Yeonjun đi Soobin cũng không kìm lòng nổi buồn bã lúc thấy cậu đứng đó hắn đã đi lại ôm cậu khiến cậu sợ hãi mà đẩy hắn ra nhưng rồi hắn lại nhào tới ôm cậu thêm lần nữa rồi đưa cho cậu món đồ chơi mình yêu thích nhất dặn cậu phải giữ kĩ không được làm mất nhưng có điều hắn không biết Yeonjun từ lâu đã thích hắn rồi sau đó cậu vươn tay ôm lại hắn một cái rồi đưa cho cậu quyển nhật ký của mình và không nói gì

Mặc dù cậu lớn tuổi hơn nhưng lúc nào hắn cũng gọi cậu là em

Cậu sợ đến toát cả mồ hôi liền lấy lại bình tĩnh đấy hắn ra

" chuyện tôi đi đâu học có liên quan gì đến cậu "

Hắn bị đẩy ra liền khoanh tay lại nhìn cậu

" lát nữa em đến nhà tiền bối được chứ "

Sau khi nói xong hắn liền rời đi không cho cậu nói thêm một câu gì

Tim của cậu bây giờ vẫn đập mạnh đến mức khiến cậu khó thở, người cậu thích đã trở lại sau ngần ấy năm còn chủ động bắt chuyện với cậu nữa

Sau giờ học...

Cậu định sẽ đi về nhà thật nhanh nhưng vừa ra khỏi lớp đã thấy Soobin đứng chờ sẵn

" tiền bối đây rồi, mình đi thôi "

" tôi nói là cho cậu đi hồi nào chứ "

Hắn vờ như không nghe thấy khoác tay cậu đi một mạch làm tim câu đập nhanh muốn chết

" cậu không được táy máy đồ trong nhà tôi đấy "
Cậu vừa nói vừa mở cửa ra cho hắn vào nhà, căn nhà không quá to và rất gọn gàng

" cậu ngồi đi, tôi đi rót nước "

Hắn vì tò mò nên đã đi xung quanh nhà, vô tình đã đi nhầm vào phòng ngủ của Yeonjun

Trên bàn học của cậu toàn sách là sách hắn nhìn mà cảm thán nhưng ánh mắt chợt va vào món đồ chơi quen thuộc trên bàn rồi cầm lên mân mê bỗng sờ được một tấm giấy bên dưới liền lật lên

Dòng chữ trên đó khiến cậu ngạc nhiên

* quà của Soobinie phải giữ kĩ *

Nhìn nét chữ có thể thấy đã được viết rất lâu rồi, đang chìm vào suy nghĩ bỗng nhiên Yeonjun từ ngoài chạy vào

" bỏ xuống ngay, tôi đã nói cậu không được táy máy rồi mà "

Cậu giựt lại món đồ trên tay hắn nhẹ nhàng để lại chỗ cũ

Hắn nhìn cậu cười khẩy một cái rồi ngồi lên giường cậu

" tôi còn tưởng em đã vứt rồi không ngờ vẫn còn giữ "

" đây là món quà Soobinie tặng tôi, cậu ấy rất dễ thương nhưng bây giờ đã khác rồi "

Cậu vừa nói vẻ mặt đượm buồn vừa lấy sách vở trong cặp ra xếp lên ngay ngắn

" em không giận tôi sao ? "

Cậu thở dài ngồi xuống bên cạnh hắn

" có gì mà phải giận chứ, suy cho cùng cậu lúc đó cũng chỉ là trẻ con thôi "

Hắn cười nhẹ lấy tay vén nhẹ tóc Yeonjun khiến cậu ngượng ngùng né đi

" em còn nhớ quyển nhật ký đó không ? "

Quyển Nhật ký năm đó cậu đưa cho hắn chỉ viết những việc thường ngày và cả việc cậu bị hắn bắt nạt nhưng trang cuối cùng cậu lại ghi một đoạn dài nhưng lời tỏ tình cậu muốn nói với hắn đến bây giờ cậu vẫn nghĩ hắn sẽ không biết trang cuối viết gì đâu

" dù sao cũng qua lâu vậy rồi, chỉ là những lời trẻ con thôi cậu cũng nên vứt đi "

Hắn bỗng nhìn cậu chăm chú rồi nói

" tôi thì không nghĩ vậy, trang cuối cùng thật sự đặc sắc đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro