𝚌𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝚅: 𝚜𝚊𝚢 𝚢𝚘𝚞 𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚖𝚎, '𝚝𝚒𝚕 𝚝𝚑𝚎 𝚎𝚗𝚍 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚘𝚛𝚕𝚍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin chào." - hắn khẽ nói với người kia

"ơ? em tới rồi sao?"

"hôm nay anh ra sớm vậy sao?"

"ừm, hôm nay anh hái thuốc xong sớm nên ra đây đợi em đó."

"chà, tình yêu của em lại ngồi đợi em, thật hạnh phúc mà."

"này, đừng trêu anh nữa! nếu không anh sẽ ghét em đấy, hoàng thái tử ạ!"

"yeonjun lại ghét hoàng thái tử sao?"

soobin vừa nói vừa chạm mũi với em, đôi mắt hết nhìn vào mắt em rồi lại lướt xuống đôi môi xinh. có lẽ yeonjun cũng cảm nhận được ngọn lửa đang rực cháy trong đôi mắt màu đỏ ruby của hắn. vậy nên chưa được mấy giây, em đã khoanh tay lại, nhanh chóng quay mặt đi giả vờ không để ý tới hắn, nhưng lại bị đôi tai đang đỏ bừng bán đứng.

"e-em mau ngồi xuống đi. cứ thế này thì ta sẽ lỡ hoàng hôn mất."

nghe em nói, hắn cũng chỉ biết cười rồi lại ngoan ngoãn nghe theo mà ngồi xuống chỗ trống bên cạnh em.

...

"soobinie ơi."

"ơi?"

"hãy nói yêu anh được không?"

"em yêu anh. yeonjun, soobin này yêu anh. em muốn cùng anh bước vào lễ đường, muốn ở bên anh cả đời."

soobin nhẹ nhàng cầm lấy tay em. hắn dành hết mọi chân thành và thương mến, gửi tới cho em qua từng câu chữ, từng cử chỉ, mong rằng em sẽ biết được hắn trân quý em tới nhường nào.

"yeonjun, mười hai năm nữa. mười hai năm nữa, hãy cùng sánh bước bên em trên lễ đường nhé. em muốn thấy anh mặc váy cưới trắng và khoác tay em."

"anh đồng ý. vậy soobin phải mặc vest thật chỉn chu để đón anh vào trong tim nhé."

"anh vẫn luôn ở trong trái tim và tâm trí em mà."

"vậy anh muốn bước vào tim em một lần nữa, soobin có đón anh không?"

"đón chứ. bao nhiêu lần em cũng sẵn lòng."

"như thế thì cực cho em quá. anh sẽ chỉ ngoan ngoãn ở trong tim em thôi."

"anh hứa đấy nhé? đừng rời đi quá xa. em sẽ rất lo."

"ừm. anh hứa."

ánh cam rạng rỡ của mặt trời in bóng hai người xuống nền cỏ. em tựa đầu vào vai hắn mà ngâm nga một khúc yên bình thanh thản. lời ca cứ bay theo gió, tự do như những cánh bướm trắng lập lòe bay trên đồng hoa.

"hãy nói người yêu em đi,

nói rằng người đã phải lòng em rồi,

cho đến khi cả thế giới này lụi tàn,

dù có tất cả hay chẳng còn gì nữa,

em vẫn chỉ khao khát có được người."

___

"soobin, mau khai thật đi, có phải ông đã yêu rồi đúng không?"

"này, beomgyu, xưng hô cho cẩn thận. anh lớn hơn em một tuổi đấy."

"chỉ ba tháng thôi nhé! và đừng lờ câu hỏi của em đi như thế."

"ừ thì..."

"là ai thế?"

"chưa thể nói được."

"này! sao lại không? tôi là em trai máu mủ ruột thịt của ông đó, soobin!"

"em không thể xưng hô một cách đàng hoàng được hả, beom? em là nhị hoàng tử đó!"

"thì sao chứ? cũng chỉ có ông mới xứng đáng bị xưng hô vậy mà. người anh tồi tệ!"

"nhức đầu thật đấy. anh nói là chưa phải lúc mà. khi nào anh ấy sẵn sàng thì anh sẽ dẫn em đi gặp, được chưa?"

"tuyệt lắm, anh trai. em sẽ chờ tin tốt từ anh, hoàng thái tử đáng kính!"

"đừng nịnh nọt nữa. về với kị sĩ hộ vệ của em đi."

"vậy em đi đây. tạm biệt."

soobin đưa tay xoa hai bên thái dương, lẩm bầm rằng tại sao taehyun lại có thể chịu được tính nói nhiều này của beomgyu. chắc là do tình yêu, soobin nghĩ vậy. rồi hắn lại bất giác nghĩ tới yeonjun.

bây giờ đã là chín giờ tối, hắn tò mò không biết em đang làm gì. hắn vẫn nhớ vào đêm tiệc của một tháng trước, cũng vào khoảng thời gian này, em đã chạy tới bên hắn. soobin vẫn khắc ghi hình ảnh em trong bộ váy xanh tuyệt đẹp, đôi môi hồng xinh xắn luôn tươi cười và nói yêu hắn trong khi hai người cùng nhau khiêu vũ trong sảnh tiệc phụ của hoàng cung. trăng đêm ấy, theo lời yeonjun nói, thật sự rất đẹp, nhưng soobin chẳng thể rời mắt khỏi em, mặt trăng duy nhất của hắn.

có lẽ hắn thật đã yêu em sâu đậm. ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy em, lòng hắn đã lay động vì em chứ chẳng phải vì cảnh mặt trời lặn kì vĩ trước mắt.

có lẽ hoàng hôn đầu tháng ba thật sự đẹp đến nao lòng như lời em nói, nhưng soobin lại muốn nói với em rằng trong lòng hắn, em còn xinh đẹp hơn tất thảy.

___

"soobin... soobin ơi, em đang nghĩ gì thế?"

"em đang nghĩ... không biết có nên nói với anh không nữa."

"nói đi mà."

"em chỉ lo anh sẽ bất ngờ thôi."

"không còn gì làm anh sợ hơn nữa đâu. ít nhất là anh vẫn còn đứng vững được sau khi biết em là thái tử."

"ôi, việc đó... em xin lỗi vì đã giấu anh mà."

"ừm ừm, anh hiểu. vậy em đang nghĩ điều gì thế?"

"hừm... hơi đường đột, nhưng mà em trai em, cậu ấy muốn gặp anh."

"nhị hoàng tử sao?"

"vâng. cậu ấy là người thích sự hoàn hảo, hay tò mò lắm và nói khá nhiều. nhưng anh đừng lo, cậu ấy chỉ muốn làm quen với anh thôi."

"ừm... anh đoán là sẽ không sao. vậy..."

"chắc cậu ấy sẽ bám theo em ra đây thôi. anh cứ đợi một lát nữa. với tính của beomgyu thì cậu ấy sẽ lén đi theo sau khi không được trả lời ba ngày."

"a... sao em không nói trước với anh như thế. đáng ra anh nên chuẩn bị chút gì đó cho ngài."

"không sao đâu. em nói rồi mà, beomgyu chỉ muốn làm quen thôi."

soobin đang trấn an yeonjun thì chợt có hai bóng người chạy lại từ phía sau bụi cây cao.

"à há, soobin. vị này có phải là người ấy không?"

"này, beomgyu. anh đã nhắc em bao nhiêu lần về cách xưng hô rồi hả?"

"không thèm nghe đâu." - beomgyu nghịch ngợm nói, rồi cậu quay sang nhìn yeonjun, - "xin chào, anh là..."

"a... nhị- nhị hoàng tử, thần là yeonjun. thật vinh hạnh khi được g-"

"được rồi, yeonjun. nên gọi là anh nhỉ?" - beomgyu chẳng để yeonjun nói hết câu, liến thoắng nói, - "anh yeonjun, chúng ta cứ xưng hô bình thường đi. như kiểu bạn bè ấy. em là beomgyu, em trai của tên soobin ngốc nghếch này. còn đây là taehyun. em ấy là kị sĩ hộ vệ của em."

"xin chào, tôi là taehyun." - người con trai mặc áo giáp sắt phía sau lên tiếng.

"vâng, xin chào." - yeonjun có chút ngại ngùng đáp lại cả hai.

"được rồi, taehyun, cậu làm ơn khiến beomgyu yên lặng chút được không? ít nhất là trong khi chúng ta ngắm hoàng hôn."

"vâng, thưa anh."

"sao lại làm vậy với beomgyu thế? em xấu tính thật đó, soobinie."

yeonjun lên tiếng bênh vực beomgyu khiến cậu hí hứng bám theo em để trêu chọc hắn.

yeonjun đã vui vẻ tận hưởng ánh mặt trời cuối ngày trong khi nhâm nhi những chiếc bánh ngọt và trà mà beomgyu đã mang tới. những chiếc bánh quy bơ, bánh sò và macaron ngọt ngào, thưởng thức cùng trà bạc hà the mát và trà bá tước hơi chan chát là hoàn hảo. beomgyu đã tự hào khoe với yeonjun rằng cậu đã tự tay chọn hai loại trà ngon nhất này cho em, còn những chiếc bánh là do taehyun đã học và tự tay xuống bếp làm.

gió xuân đem hương bánh và trà hoà quyện với hương hoa nội cỏ, như muốn góp thêm chút tình. khác với những ngày yên tĩnh, những ngày chỉ có tiếng thủ thỉ của hắn và em, hôm ấy, tiếng cười nói cứ mãi vang lên dưới trời chiều thơ mộng.

___

một chiều thu của tháng chín, hắn đã dịu dàng đặt lên môi em một nụ hôn.

...

hôm ấy là ngày mười ba, sinh nhật của yeonjun. soobin đã nhờ taehyun dạy hắn làm bánh và tự tay làm tặng em một chiếc bánh kem nhỏ. hắn hí hứng mang theo chiếc bánh và một chai rượu vang tới gặp yeonjun - tình yêu quý giá của hắn.

dưới ánh mặt trời buổi hoàng hôn, soobin ôm em trong vòng tay, âu yếm vuốt ve gò má hồng mềm mịn. yeonjun cầm miếng bánh kem trên tay, thích thú tận hưởng lớp kem ngọt ngào có chút chua chua của cam và chanh.

"soobin, em muốn thử một miếng không?"

"thôi, anh ăn đi. em làm cho anh mà."

"không lẽ em bỏ độc vào hả?" - yeonjun nhíu mày, làm bộ nghi ngờ hỏi khiến soobin luống cuống giải thích.

"không! ôi trời! tại sao em lại làm thế cơ chứ? ôi yeonjun!"

biểu cảm "chẳng biết nên làm gì" của soobin khiến em phá lên cười.

"anh chỉ đùa thôi mà. nào soobin, ăn bánh với anh đi mà." - em nũng nịu trong khi đưa miếng bánh tới trước mặt hắn.

và yeonjun cảm nhận được ánh mắt của người kia đang dán chặt lên mình. hắn nhìn vào đôi mắt long lanh của em, rồi lại di chuyển xuống đôi môi hồng đang chu lên.

"e-em ăn. em sẽ ăn mà." - hắn nuốt khan, tầm mắt vẫn chẳng rời môi anh.

"nào, soobinie. thử miếng này đi n-"

yeonjun mở to mắt, cảm nhận luồng nhiệt nóng bỏng từ đôi môi đang truyền lên đại não. em nhìn thấy gương mặt của người em yêu phóng đại trước mắt, từng đường nét sắc sảo nam tính khiến tâm trí yeonjun loé lên vài suy nghĩ không phù hợp. em quyết định nhắm mắt lại, hi vọng bản thân sẽ bình tĩnh hơn.

nhưng việc không nhìn thấy gì khiến cho những giác quan còn lại của em trở nên nhạy cảm hơn. yeonjun thấy môi mình tê dại khi hắn cứ mãi nhấm nháp nó. bàn tay to lớn của người nhỏ tuổi hơn không yên phận mà nhẹ nhàng lướt qua eo nhỏ.

hai người quấn quýt một hồi lâu, chẳng để tâm tới miếng bánh đáng thương đã rơi xuống một bên. mãi tới khi yeonjun vỗ nhẹ mấy cái lên lồng ngực hắn, soobin mới chịu buông em ra.

soobin vui vẻ che miệng cười khi yeonjun cứ ôm lấy hai bên má nóng ran của mình và thở hổn hển. hắn cắt một miếng bánh nhỏ có hình hoa trang trí tỉ mỉ bên trên, thắp lên một chiếc nến nhỏ rồi đưa tới trước mặt em.

yeonjun nhìn ánh nến nhỏ đang đu đưa theo khúc ngâm nga của hắn mà trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc. em nhắm mắt lại, tay chắp trước ngực và lẩm nhẩm ước. đến khi mở mắt ra, yeonjun thấy hắn đang nhìn em, một nụ cười nhỏ vẽ lên trên gương mặt thanh tú.

"yeonjunie, chúc mừng sinh nhật! anh đã ước gì thế?"

"suỵt. không thể nói được. nếu anh nói ra thì điều ước sẽ không còn hiệu nghiệm nữa đâu!"

rồi cả hai lại kéo nhau vào một nụ hôn khác. vị bánh béo ngậy quyện cùng hương vang chát, khiến người si mê, say đắm chẳng muốn rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro