end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"soobin, anh sắp đến rồi" tin nhắn được gửi đến điện thoại của gã. đúng là một lúc sau em đã thực sự đến với gã

"a-anh...xin lỗi, bẩn nhỉ" soobin đôi mắt vô hồn nhìn em, những vết đỏ chói trên cổ hay cả thân thể kia gã đều thấy đến quen.

yeonjun bị mẹ kế bán vào động mại dâm, và gã cũng chỉ là một trong những khách hàng của em mà thôi. nhưng làm tình với soobin, em đều cảm nhận được sự...

nhẹ nhàng

trân trọng

đúng, vì gã trân quý em. mọi khoảng khắc bên em đều khiến gã cảm thấy thật đáng quý. em tựa đóa hồng đỏ rực, đẹp đẽ nhưng lại phải chịu bị váy bẩn làm mờ nhạt màu đỏ rực nhưng cũng thuần khiết vốn có.

"tắm đi, vệ sinh sạch sẽ rồi ra đây với em...anh nhé"

.

yeonjun đi đến hôn gã. nụ hôn thật nhiều sự trân trọng, em yêu gã, nhưng em hiểu em có xứng với sự cao quý của gã đâu mà dám mơ mộng.

triền miên được một lúc, cả hai mới chịu tách nhau ra. áo mỏng tanh của yeonjun cũng được cởi ra, trời đã trở lạnh nên khi tiếp xúc với không khí, yeonjun liền không quen nổi liền rùng mình bấu chặt vào gã. những vết đỏ chói của kẻ nào đó đến trước được thay thế bởi dấu vết của soobin.

gã không muốn trên người gã thương có một dấu vết ghê tởm nào của ai đó cũng ghê tởm đâu.

hai đầu nhũ được chăm sóc cẩn thận. giây phút ở bên gã khiến em cảm thấy bản thân càng yêu gã hơn.

đáng ghét thật

bên dưới được nới lỏng. soobin vuốt ve mái tóc kia như lời bảo trước rồi đâm cả chiều dài vào trong.

"anh có đau không"

"anh không sao"

soobin là vẫn luôn nhẹ nhàng với em như vậy đấy.

cuộc làm tình đi đến hồi kết. gã chẳng dám bắn vào trong em đâu nên chỉ bắn ở ngoài. đưa em vào vệ sinh một lần nữa.

"ngủ nhé"

"...nói chuyện với anh một chút đi"

"anh muốn nói gì nào"

"...kể cho anh nghe...em đã yêu anh như thế nào"

"em yêu anh từ những lần đầu ta gặp nhau kìa, chẳng phải vì cơ thể mĩ miều này đâu, em yêu anh...từ sâu trong tâm hồn vụn vỡ của anh rồi cơ"

"anh cũng yêu em"

"yeonjun...ở bên em nhé, đừng qua lại với ai nữa, cũng đừng làm tình với ai, chỉ với em thôi, anh nhé"

yeonjun không đáp, lẳng lặng núp vào lòng ngực kia, gã cũng đoán là em đã ngủ rồi, nên cũng chẳng nói gì thêm. cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

yeonjun tỉnh dậy.

sáng rồi.

gương mặt em bất giác nở nụ cười hiền, trên người vẫn là không mặc gì, nhưng em chẳng thấy lạnh đâu, vì có soobin sưởi ấm cho em rồi.

đi đến trước gương, trên đó phản chiếu hình ảnh em đẹp đến nhường nào, cơ thể em ngự trị những vết đỏ, là của gã nên em cũng chẳng cảm thấy bản thân ghê tởm nữa.

đưa tay sờ lên gương mặt trắng toát, hay quá. nó là đang dần biến mất, có lẽ là thi thể em bắt đầu phân hủy rồi.

hiện giờ thì em thấy bản thân thật thối nát. xoay đầu nhìn gã lần cuối.

49 ngày rồi.

hết thời gian để em ở bên gã rồi.


soobin vơ tay, ở cạnh hoàn toàn trống, giống như chưa ai từng nằm ở đây. cũng phải, em của gã mất từ lâu rồi cơ mà.

lần cuối gã thấy em. là khi trên người em chứa đầy những dấu vết của người đàn ông khác, mái tóc ướt sũng, gương mặt em tái nhợt, dưới chân là sáp nến đã đóng vẩy. còn bên dưới, lỗ nhỏ vẫn không ngừng chảy ra chất dịch lỏng.

gương mặt yên bình đang nhắm mắt kia, có lẽ đã vừa trải qua một cơn ác mộng, em thật tội nghiệp, cánh môi nhợt nhạt kia dường như đã kêu cứu rất nhiều, đến thảm thương.

em mất vào lần làm tình tàn bạo nhất.

không phải hắn

đúng, hắn làm sao nỡ chứ...

-end-

[...]

aigooooo, cái plot này lúc t nghĩ ra thì nó dảk lắm cơ, nhưng mà qua tay t thì có lẽ cốt truyện vẫn rõ nhưng mà cái dản bủh thì lại đi đâu mất tiêuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro