zero, 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đúng như anh nói, tôi cảm nhận được là tôi chán ngấy anh rồi. anh hết yêu tôi rồi đúng không ?

- không phải thế nhưng m-

- anh thôi được rồi, dọn đồ đi rồi biến

anh và cậu yêu nhau được 4 năm, hôm qua là ngày kỉ niệm 4 năm tròn trịa bên nhau, anh chuẩn bị đồ ăn, trang trí khắp nhà thật lộng lẫy. không quên những tấm hình cậu cùng anh trải qua cùng nhau, từ ngày đầu tiên, cậu chỉ giúp anh lấy quyển vở trên cao mà anh đã rung động từ đấy. cậu ấm áp với anh, lúc nào cũng vì anh mà làm này làm kia tất. như thể anh là tìm đúng người, có thật là thế không ?

cậu không về, đồng hồ đã điểm 1h khuya, một cuộc điện thoại về cũng không có, nhắn tin cho cậu cũng không xem. anh nghĩ cậu lại bận chuyện công ty rồi, 3 tháng gần đây Soobin thường đi sớm về khuya với lý do là công ty nhiều việc làm và cần đẩy nhanh tiến độ. anh thì chỉ ở nhà nên trông cậy hết vào cậu, ngày nào cậu đi ra khỏi nhà cũng hôn chụt vào trán anh nhưng đã lâu rồi cậu không làm thế.

anh vừa mè nheo đòi hôn thì cậu liền hất ra, cằn nhằn sao anh lớn già đầu thế còn sến sẩm như vậy. anh cũng chỉ vì quá yêu cậu thôi, dù cả hai già đi ngàn tuổi hay sao

anh ngậm ngùi bê đống chén dĩa đầy ụ đồ ăn kia bỏ lại vào chảo, anh không vứt đi vì anh sợ cậu về lại không có gì ăn, để thế này thì cậu chỉ cần bật bếp là có thể ăn ngay.

bỗng, cô hàng xóm chạy vội tìm anh, miệng cô cứ vừa thở vừa gọi nhỏ " yeonjun, yeonjun ", anh thấy cô cũng chẳng thể nói được nữa mà bước ra cửa, cô trừng mắt nhìn anh rồi đảo xuống cái điện thoại, hiểu ý cô nên anh nhìn theo thì cảnh tượng kinh tởm nhất cuộc đời yeonjun hiện ra trước mặt.

em mặt không còn giọt máu, vào lấy vội chiếc áo khoác rồi cùng cô hàng xóm đến chỗ cậu.
nơi cậu nói dối là công ty thật sự là bar, bây giờ anh run lắm rồi, anh mong rằng cậu đến đây vì đối tác hay đại loại thế thôi cũng được. đứng trước cửa phòng vip, nơi mà anh dò hỏi được từ tiếp tân với vài đặc điểm nhận dạng hay bộ vest cậu đã mặc hôm nay. anh chưa kịp lên tiếng thì có một chiếc xe đẩy thức ăn tiến tới, người đó bước đến chỗ anh, bấm chiếc chuông cửa. anh hồi hợp, tay chân không yên mà đan vào nhau rồi cào cấu đến chảy máu lúc nào không hay.

cửa mở ra, không phải cậu mà là một cô gái bước ra với chiếc váy được mặc vội, đôi môi còn lem cả son ra ngoài. anh nhìn vào đó thì cũng biết rõ chuyện gì, anh sốt ruột đến nổi không tự chủ được mà đẩy cô gái ra rồi tông vào phòng.

thứ bây giờ trước mặt anh là một Choi Soobin đang ngồi thản nhiên trên chiếc sofa, xung quanh cậu còn tới ba bốn cô gái không một mảnh vải che thân, nó kinh tởm đến cái độ một anh nhìn thấy một người phụ nữ đang cặm cụi liếm láp thứ kia của cậu xém không kìm được mà ngất đi.

thấy anh từ đây xông vào, Soobin hoảng hốt đẩy người phụ nữ kia ra. cậu và anh cùng nhau đấu võ mắt được 10 giây, anh không nhịn nổi nữa, hai dòng nước mắt bất chợt rơi xuống, yeonjun cảm nhận được vị đắng đầu môi, cố nhăn mặt để không cho người phản bội anh thấy giọt nước mắt nào của anh nữa.

chỉ thiếu xíu nữa thôi thì anh đã cưới cậu rồi, anh tin tưởng cậu hết mực, lúc trước cậu còn phải mặc lại đồ cũ của anh trai mà nhờ anh ngày đem sát cánh bây giờ cậu ngày nào cũng mặc vest trăm triệu, tay đeo trang sức mắc tiền ra ngoài, kinh tế ổn định, chưa bao giờ là yeonjun bỏ cậu. có mì cùng ăn mì, có bánh bao cùng ăn bánh bao, có những ngày phải chịu rét đói anh cũng không một câu than vãn, đơn giản anh yêu cậu thôi.

anh bất ngờ chảy khỏi quán, thứ anh hướng về không còn là căn nhà mà anh cùng cậu cùng nhau cố gắng gây dựng bồi đắp nữa, anh cứ nhắm mắt nhắm mũi chạy mà không hay biết mình đang đứng trước nhà của Beomgyu, người em của anh.

anh bấm chuông cửa, giờ cũng đã tối muộn rồi, anh biết có thể Beomgyu vẫn còn ngủ nhưng mong được gặp em, lúc nào anh bất lực nhất, em vẫn là nơi trở về, lần này anh đứng trước cửa rất lâu, ngoài trời thì rét buốt. cũng như anh chưa ăn gì cả mà chạy vội đi tìm Soobin

anh cười đắng, lại chẳng kìm nổi giọt nước mắt, anh chạy đi như thế mà cậu vẫn không đuổi theo anh, không giải thích một tiếng như muốn khẳng định rằng mình thật sự là đang ngoại tình.

- anh yeonjun ?

- b-beom.. gyuie.. anh..

- anh bị sao thế ?

cái gì đây hả ?? sao anh lại thế, mắt mũi anh sưng vù hết rồi ?? anh khóc đấy à, là thằng chó đó đúng không ??

- được rồi, beomgyuie, anh mệt quá, vào trong được không em ?

- tch- vào trong thôi

em dìu anh vào trong mà trong lòng cứ thầm chửi rửa tên kia, thật lòng mà nói thì thứ beomgyu ghét nhất trên đời này là choi soobin, từ lúc mới ra mắt em đã thấy trong soobin một chút không an toàn. đối lập với nó, thứ beomgyu yêu nhất là yeonjun. anh ấm áp, dịu dàng với em, lúc nào mẹ thiên vị em, anh đều không trách em mà chỉ bao che rồi nhận tất cả đòn roi từ mẹ.

mẹ em ghét yeonjun, vì yeonjun là tác phẩm sau mối tình vụng trộm của ba em, em luôn rất quan tâm đến anh, và anh cũng chưa bao giờ oán trách em khiến anh bị gia đình ruồng bỏ. thậm chí bây giờ yeonjun còn có khi quan trọng hơn cả ba mẹ của em, thấy anh bị tên kia hành ra thế này trong thâm tâm của em cũng nảy ra hàng loạt cách báo thù hay khiến tên kia phải hối hận muôn đời

yeonjun được em đưa đến một căn phòng, là phòng của yeonjun lúc anh chưa chuyển đi, nó vẫn vậy chỉ có điều dù rất lâu rồi nhưng vẫn không thay đổi mà còn sạch sẽ thoáng mát. phòng anh có thể nhìn ra cửa sổ, ngắm dòng xe chạy xuôi chạy ngược mà anh lại không nhận ra mắt mình đã rơi lệ. giọt lệ của anh là giọt lệ tiếc nuối cho thanh xuân và hối hận vì đặt niềm tin lầm người.

mặc khác, soobin vẫn chìm đắm trong dục vọng không để tâm đến người kia một tí nào, có thể vì anh chưa rời bỏ cậu lần nào nên cậu không sợ. trước chỉ cần anh giận cậu rồi bỏ ra khỏi nhà, đến hai ngày sau cũng tự mò về xin lỗi cậu, thiếu cậu chắc chắn anh sẽ không sống được.

- yeonjun à ? kể em nghe, chuyện gì

anh ngồi tường thuật tất cả sự việc từ nãy đến giờ cho em nghe, em vừa nghe vừa vương tay lên lau nước mắt cho anh, nó vẫn chảy dài như thế, chứ chảy đi, chảy hết tình cảm của anh ấy dành cho tên kia ra sạch cho em.

em không tin vào tai mình nữa, cậu ta nhìn thoáng qua thì lịch sử tao nhã mà lại là cái loại bẩn thỉu không còn chỗ cứu như thế. đôi mắt của yeonjun không còn giọt nước nào để chảy ra nữa, trong anh giờ chỉ còn sự tuyệt vọng, gương mặt anh không còn một xíu sức sống nào, nó tái nhợt đi làm em hoảng hết cả lên

em nhấc máy lên, bấm số rồi điện cho ai đó

- Taehyun, giúp anh với, em làm ơn, đến giúp anh, Yeonjun có chuyện gì anh sẽ không sống nổi nữa, làm ơn Taehyun, giúp anh

- Bé bình tĩnh, anh Yeonjun bị sao thế ?

- A-anh không biết, anh ấy tự dưng đang bình thương lại xanh xao, anh ấy thở rất to nữa, m-mồ hôi cũng ra quá nhiều dù anh mở điều hòa rồi Taehyun à

- Ừm, em biết rồi, bé lấy khăn nhúng nước ấm chườm vào trán và cổ của anh ấy nhé, em đến ngay, bé yên tâm.

không ổn thật rồi, yeonjun bây giờ hơi thở càng ngày càng cảm thấy khó khăn, bụng thì chướng lên làm anh phải gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh nôn liên tục, em không làm gì được bất lực khóc nấc lên, vừa vỗ vỗ vào lưng em. anh đã không ăn gì mà giờ còn nôn hết ra thế, khiến bụng anh cồn cào đau nhói, gương mặt anh đã xanh xao hơn lúc đầu, người run bần bật lên. em vừa định đỡ anh vào thì anh lại khuỵa gối xuống tiếp tục nôn ra. em hoảng hốt khi thấy anh đã nôn ra cả máu mà nhấc bỗng anh lên chạy ra ngoài rồi va trúng một người đang đứng ngoài cửa.

kang taehyun cuối cùng cũng tới, hắn nhìn thấy yeonjun thì cũng biết rằng anh không ổn như thế nào, taehyun nhìn beomgyu đang rơi nước mắt tèm lem cả mặt hỏi :

- người yêu anh ấy đâu ?

beomgyu đứng ngay ra sau câu hỏi đó rồi cũng nhìn hắn lắc đầu, thấy vậy hắn cũng không hỏi thêm mà quay lưng lại ngồi xuống ra hiệu cho beomgyu đặt anh lên lưng

- bé gọi xe cấp cứu 00-000-000 đi, gọi vào đó rồi bảo kang taehyun cần một xe đến g--

beomgyu vì quá sốt ruột chưa kịp nghe đến cuối đã vội vã chạy lên nhà. tình trạng bây giờ của yeonjun, hơi thở anh rất yếu còn mồ hôi cứ nhễ nhại rơi xuống, bụng anh cứ nhói lên bất thường, anh không còn thấy buồn nôn nữa vì trong bao tử anh bây giờ một cặn nhỏ cũng không còn.

anh lại rơi nước mắt, úp mặt vào lưng taehyun anh thì thầm

- cảm ơn cậu, c-cậu rất tốt với em tôi, nó thật may mắn..

anh thều thào với giọng nói nhỏ và rất khó nghe

anh khóc vì hạnh phúc của em trai và anh khóc vì người lẽ ra lúc này cần chăm sóc anh nhất đang ôm gái vui vẻ trong bar mà không biết anh đang rơi vào bờ vực sống chết.

đến cuối, anh nghĩ anh sẽ chết tại đây, anh nghĩ rằng mình chẳng sống được nữa, rồi ngất đi

choi soobin cũng đã chơi mệt lã, cậu bước ra khỏi phòng vip bên trong còn vài cô đang nằm vật vã cùng đống tiền rải rác khắp nơi. cậu tiến đến quầy lễ tân rồi móc trong túi mình một chiếc bóp da, mở ra cậu liền nhăn mặt, bên trong là tấm hình cậu cùng yeonjun chụp trong lần đi chơi gần đây nhất, nửa năm về trước. tình cảm cậu dành cho anh chắc hẳn cũng đã hết rồi, từ khi anh quay lưng chạy đi cậu cũng không thấy lo lắng cho anh nữa. chắc giờ anh đang nằm xem tivi chi tiêu tiền cậu như những lần trước đợi cậu về. soobin lấy tấm ảnh ra vò lại rồi ném vào thùng rác ngay bên cạnh, cũng như cách cậu vứt đi tình cảm của yeonjun dành cho cậu.

cậu móc điện thoại ra, vô tình dòng tin nhắn lọt vào mắt cậu

" Yeonjun nhập viện rồi, còn tình người thì cút vào đây trả tiền viện phí "

____Beomgyu __

cậu nghe xong còn tưởng anh thông đồng với beomgyu lừa gạt cậu, thẳng tay xóa đi dòng tin nhắn của beomgyu rồi chạy xe về nhà.

cậu đã chuẩn bị tinh thần cho màn chào đón cậu về nhà của anh như những lần trước, cậu bước vào còn cố tình hét lên

- Tôi không thích trò này đâu ?

nhưng thứ cậu nhận lại được là một màn đêm tối bao trùm, không một câu trả lời nào cho cậu, cậu nhíu mày lần mò công tắc trong bóng tối, bật lên được thì thứ hiện hữu trong mắt cậu chỉ là một căn nhà thiếu hơi người. cậu dự cảm không lành, vội vã ném giày qua một bên chạy khắp căn nhà tìm anh, vừa tìm vừa không quên hét tên anh. cậu đã tìm rất cả chỗ anh có thể nắp vào và những chỗ anh thường trốn cậu như thế này nhưng tất cả chỉ là con số không. ban công, đúng thế chỉ còn ban công là cậu chưa tìm, hi vọng trong cậu lại sáng lên, chạy vội đến, cậu đứng trước cửa thở hồng hộc

- Anh có ở đây tôi thề sẽ đánh gãy chân anh !

cậu đẩy toang cánh cửa ra, lại thế, không có một ai trên đây cả

cậu bỗng lại thoáng nghĩ đến dòng tin nhắn của beomgyu, lúc này cậu thật sự sợ rồi, chân không đứng vững nữa nhưng vẫn phải gọi lại xác thực với em.

em bên này đang nằm chặt tay của kang taehyun, từ lúc anh vào phòng cấp cứu đến bây giờ em cứ khóc mãi lên nhưng hắn cũng chẳng làm gì được vì đến hắn cũng đang phải cố gắng kìm đi sự run rẩy của bản thân. tay em càng ngày càng siết chặt hắn, như thể cần thêm chút nữa thì em sẽ moi được thịt tươi của hắn ra vậy.

em nghiến răng nghiến lợi nhìn kang taehyun rồi nói

- Tên chó đó, có tới đây anh sẽ giết hắn ta chôn tươi ở đây !

- Bé bình tĩnh đi, em nghĩ là bác sĩ ở đây sẽ giúp được Yeonjun thôi, anh ấy là người mạnh mẽ, bé cũng vậy, đừng khóc nữa nha

em nghe hắn nói thế, không chỉ ngưng khóc mà em còn khóc to hơn thế

đang nức nở thì em đứng phắc dậy, em hét lên

- MÀY CÒN TỚI ĐÂY ĐƯỢC SAO ?? XEM MÀY ĐÃ LÀM ANH ẤY THÀNH BỘ DẠNG THẾ NÀO ?

- ...

là choi soobin, cậu không hiểu bằng cách nào đã mò được đến chỗ của anh, nhìn thấy bộ dạng thảm thương của cậu lúc bấy giờ, beomgyu khẽ cười khẩy

- xem cậu ta chơi gái đến mức nào này.

- junie ổn không ?

- tao cấm bản mặt chó mày nhắc tới tên anh ấy

kang taehyun cũng phải bất ngờ trước câu nói của em, hắn chưa bao giờ thấy em như vậy cả

soobin mặt dày tiến tới, nhìn kang taehyun, người điềm tĩnh nhất từ lúc nãy đến giờ giở giọng hỏi

- junie bị sao ?

- chuẩn đoán thiếu dinh dưỡng, làm việc quá sức và có bệnh tâm lý "rối loạn lo âu"

- sao lại rối loạn lo âu ?

- THẰNG CHÓ, CHÍNH MÀY KHIẾN ANH ẤY NHƯ VẬY MÀY CÒN HỎI SAO ?

cậu nhớ ra rồi, chỉ vì cậu ôm gái mà anh bị thế luôn sao ?

cậu đây xem việc đó là bình thường, chỉ cần cậu nghĩ những kẻ kia là cuộc chơi còn anh là cuộc đời là được, nhưng cậu như thế thật ra chỉ vì cậu đã "dùng" qua yeonjun đến chán ngấy rồi, không phải là anh không còn sắc hay quyến rũ gì, mà do cậu cần tìm sự mới mẻ. cậu được một người bạn rủ rê đến rồi bắt đầu đâm đầu vào nó như một thú vui. cậu được thỏa sức chơi đùa mà không cần nghĩ đến hậu quả, nó còn khá rẻ so với việc phải nuôi yeonjun suốt 4 năm qua. mà thêm là vì anh đã khác xưa rồi, lúc trước anh là một người đáng yêu vô tư vô lo thế mà giờ anh lại là người lo công vô ích, luôn càu nhàu cậu vì những lý do mà cậu còn không biết mình sai ở đâu.

không phải anh không còn làm những hành động mè nheo nũng nịu với cậu nữa, mà là anh làm nhưng cậu không đưa vào lọt mắt được

soobin đây là chán yeonjun, thế mà anh biến mất lại cuống cuồng đi tìm kiếm thậm lý là chạy bộ hàng kilomet.

phòng cấp cứu đang nhấp đèn thì tắt hẳn, beomgyu đang ngồi tịnh tâm lại thì bật dậy chạy đến trước cửa. bác sĩ bước ra nhìn beomgyu rồi thì thầm vào tai cậu, không biết điều gì mà khiến cậu ngã khuỵu, hắn và cậu đứng gần đó tưởng tin gì xấu mà lập tức làm ra biểu cảm lo lắng, bác sĩ thấy thế chỉ cười và nói rằng yeonjun vẫn ổn, bồi bổ dinh dưỡng cho anh một ít rồi có thể đưa anh về nhà chăm sóc

choi soobin vừa tính chạy vào xem anh ra sao thì bị beomgyu đẩy ra, giọng em đã nhẹ nhàng hơn, có lẽ vì yeonjun đã thoát nguy kịch, thêm nữa nếu cãi nhau ở đây em sẽ không có lợi gì.

- về đi, yeonjun khỏe rồi tôi trả lại cho anh

kang taehyun ngơ ngác, đây là lời mà beomgyu sẽ nói ư ? ai tin thì tin chứ hắn sẽ không tin. hắn cũng biết thừa em chỉ nói vậy để đuổi khéo cậu về, chỉ có cậu là tin vào nó rồi ậm ừ đi về.

bóng lưng cậu khuất đi là lúc beomgyu không kìm được nước mắt, em nhào lại ôm taehyun vào lòng, chỉ có taehyun và yeonjun là người có thể dịu đi beomgyu, em nhìn thì có vẻ mạnh mẽ nhưng thật sự em rất yếu đuối, em dễ khóc cũng dễ cười. nhưng em che giấu bản thân mình tốt đến nổi chả ai nghĩ sau nụ cười đó lại là muôn vàn những đau khổ trong quá khứ và cả hiện tại

- a-a-anh ấy, đến giai đoạn cuối rồi.. .

em vừa nhả ra từng chữ vừa không dùng lực ôm hắn nữa mà từ từ trượt xuống đất ôm mặt khóc, em khóc vì nhiều lý do lắm, anh chả làm gì nên tội cả mà lại như thế giờ còn lại mang trong mình một căn bệnh không thuốc chữa, em biết là anh đã biết chuyện này rồi nhưng lại giấu tất cả. em tự mang danh là yêu thương anh vậy mà anh ngày đêm bị nó hành hạ còn em thì chẳng biết gì cả.

cả khoảng trời tươi sáng của anh giờ thì chẳng còn lại gì, em thì muốn là ánh sáng của anh nhưng cũng không được

- chuyện gì thế beomgyu? sao em khóc

beomgyu hốt hoảng khi nghe giọng của yeonjun, máu của anh đang chảy dài theo cánh tay rồi nhỏ giọt xuống đất.

- beomgyu ngoan không khóc nhá

yeonjun vẫn tiếp tục nói, anh không hề có xíu biểu hiện gì là đau đớn cả, chỉ là anh vừa nói vừa vuốt ve mặt em rồi tươi cười rạng rỡ

- beomgyuie à, anh thương em nhất

taehyun với đôi mắt bác sĩ thì cũng biết được yeonjun đang làm gì và đang bị gì.

- y-yeonjun- em, em cũng thương anh

nói rồi, yeonjun ôm lấy em, anh vòng tay qua sau vuốt lưng em, lúc nhỏ anh cũng thế, miễn là em thấy buồn hay không hài lòng anh đều sẽ dùng cách này để dỗ ngọt em, nhưng anh sau đó lại bị gắn cái mác là ức hiếp beomgyu khiến em ấy khóc

nghe ba mẹ nói thế, em không một chút cảm xúc hay chẳng buồn giải thích, lúc này chỉ có beomgyu 10 tuổi đứng lên cãi tay đôi với mẹ, rồi họ lại bảo rằng anh dạy hư em ấy. beomgyu vừa khóc vừa giải thích thế nào thì gia đình cũng chẳng mảy may quan tâm đến mà bắt anh phải dọn hết nhà, một cậu bé 14 tuổi nhưng chịu nhiều như thế quả là một người kiên cường.

thế rồi lớn lên, anh lại chọn một người không yêu mình rồi lại đau khổ cho đến thế này

điều duy nhất mà taehyun để ý từ lúc nãy đến bây giờ là đôi mắt vô hồn của yeonjun, anh luôn nhìn vào khoảng không vô định, gương mặt không xíu biến sắc sau nụ cười đó, thật ra anh vẫn cười nhưng nhìn nó không hề dễ chịu mà còn rất gượng gạo

hắn rời đi, trước khi đi hắn còn không quên dặn dò beomgyu đỡ anh vào phòng rồi tìm băng keo cá nhân dán vết thương lại

taehyun tiến đến phòng bác sĩ trưởng khoa tâm lý, biết hắn sẽ đến nên phòng ông đã bày sẵn 1 chiếc ghế, hắn ngồi lên rồi nhìn chăm chăm vào ông

- không có gì để nói ?

- chú em đây biết rồi thì hỏi tôi làm gì hử, chính xác là cậu bệnh nhân nó mắc phải nó rồi

vấn đề này thì một là vào trại, nhưng sức khỏe cậu ta thế tôi cá chắc sống không đén 1 tháng sau đâu

- lý do anh ấy bị vậy ? ông biết không

- như chú biết rồi, những bên nhận mắc bệnh tâm lý ở đây thường bị đả kích từ lúc nhỏ đến lớn, môi trường sống của cậu ta nhìn là biết thế nào

thật sự tôi thấy không còn cứu chữa được

taehyun thật sự lo lắng rồi đây, beomgyu rồi phải như thế ?

yeonjun rồi sẽ chết đi, anh ấy còn chưa giải quyết hết vấn đề của bản thân, còn quá nhiều khuất mắt mà chưa ai sáng tỏa được

một phần lỗi khiến anh bị vậy cũng vì ai đó, tên kia bây giờ đang lết thân thể ngấm bia về nhà, con đường cứ thế xoay vòng khiến cậu đi loạng choạng.

không biết là cậu có biết lỗi hay là không, về được tới nhà thì cậu liền nằm xuống rồi thiếp đi

- yeonjun ? anh junie ? anh làm gì vậy ? anh mau lại đây !

soobin thấy yeonjun, anh ấy đang đứng rất xa cậu, khoảng cách đó cậu chỉ cần chạy đến là tới được bên anh nhưng cậu vừa chạy thì cậu cảm nhận được là nó đang dần đẩy cậu xa hơn, bất lực cậu hét lên gọi anh. dù khoảng cách đó nhưng có lẽ anh vẫn nghe thấy, chỉ là anh không làm theo lời cậu.

bỗng dưng khoảng cách của anh và cậu được thu hẹp lại trong một cú chớp mắt, cậu dần nhìn thấy rõ trên tay của yeonjun là một con deo sắc nhỏ, nãy tới giờ anh cứ nhìn nó rồi cười cười khiến cậu khó hiểu.

anh không nói. không rằng, qua đầu sang liếc mắt nhìn cậu, anh dơ cao con dao lên. cậu hoảng hốt

- Anh làm gì vậy Yeonjun !!

Soobin cố gắng chạy đến chỗ anh thì lại bị đẩy xa ra một lần nữa, vì thế mà anh chỉ có thể chết lặng đứng nhìn Yeonjun từ từ ghim con dao là giữa lồng ngực nơi con tim của anh.

giật thót, soobin đang nằm thì bật dậy, cậu cảm nhận được hai dòng nước mắt lăn dài trên má, cậu quẹt qua loa nó sang hai bên rồi ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh

đã 10 ngày rồi mà anh vẫn chưa về, beomgyu nói trả anh ấy lại cho cậu mà tới giờ vẫn biệt tâm biệt tích, cậu đã chạy tới bệnh viện rồi nhưng kết quả là đã biết anh đã được chuyển sang nơi khác, bây giờ thì soobin đang nhớ anh phát điên lên đi được.

anh không còn ở đây nữa, dù thế đồ đạc cá nhân của anh vẫn không hề thay đổi. nó vẫn ở trong nhà soobin, cậu cũng không đụng tới nó mà chỉ để đó chờ yeonjun về lấy.

20 ngày sau, cậu thật sự phát rồ lên khi anh không một lần về nhà, đến beomgyu và taehyun anh cũng không thể nào liên lạc được, tất cả những biện pháp kết nối đến họ điều bị chặn hết, cậu biết là anh đã bị beomgyu và taehyun giấu đi rồi

đến bước đường cùng, cậu đã chi ra một số tiền cực lớn cho ai tìm thấy anh, mọi người bắt đầu đổ xô đi lục tìm cả cái đất Hàn Quốc này lên, ngày nào bản tin cũng được đưa lên nói với nội dung " Thương hậu hĩnh cho ai tìm được Choi Yeonjun... "
đến khoảng 6 ngày sau thì đã có một cuộc gọi đến Soobin, đại khái là người đó nói đã tìm được Choi Yeonjun, kêu cậu ra gặp ở XX rồi tiền trao cháo múc.

cậu không biết nó là một cái bẫy hay là thật sự là anh, nhưng cậu không cần biết nữa, nếu nó là yeonjun thật thì cậu càng trễ nải càng khổ thân cho anh ấy. thế nên cậu đã bỏ cuộc hợp giữa chừng phóng xe để điểm hẹn

khu đó là một căn nhà bỏ hoang đã lâu, cậu tiến vào trong, đập vào mắt cậu là một người con trai đang được cột trên một chiếc ghế đặt giữa nhà, cùng với tiếng lộp cộp, gã đàn ông mà được cho là đã gọi cho cậu bước ra, gã ta đặt tay lên vai yeonjun

- Để tiền ở đó rồi lấy hàng về đi

cậu nghe vậy cũng không chần chờ gì mà bỏ chiếc vali đầy ụ tiền vào một gốc cột được đánh dấu, gã ta bước đến nhặt chiếc vali và rời đi.

thấy gã ta khuất bóng, Soobin vội vã đến bên cạnh Yeonjun mà gỡ dây đang thắt chặt anh, nó siết đến mức tay anh đã hằng một dấu rất đậm, cậu nhìn anh mà xót xa.

điều trống trải từ nãy đến giờ là gương mặt và điệu bộ của anh, anh không có vẻ gì là quan tâm đến việc vừa xảy ra cũng không kêu đau kêu lạnh dù giờ đang là mùa đông, bộ đồ anh đang mang cũng không được ấm áp, cậu liền cởi chiếc áo lông của mình ra mặc vào cho anh.

bế sốc anh lên, cậu đưa anh lên xe rồi chạy về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun