Some

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/k6GTGmbmkrU

Seoul, chín giờ tối.

Cuối cùng thì lớp học thêm Toán ở trung tâm cũng đã kết thúc rồi. Yeonjun lò đầu ra ngoài chiếc cửa sổ, hơi thở mùa đông lạnh giá như ập thẳng vào gương mặt đáng yêu của anh, khiến cho Yeonjun rụt đầu vào trong để đôi gò má ấm lên một chút.

Anh mỉm cười, nhanh chóng cất sách vở vào cặp sách rồi chạy như bay xuống lầu, đôi găng tay len chưa kịp mang vào vẫn còn yên vị trong chiếc ba lô. Tông cửa trung tâm kiến thức chạy ra, Yeonjun chạy đến chỗ chàng trai cao gầy đứng đợi ở gốc cây, toe toét.

"Soobin! Em đứng đợi lâu chưa?"

Chàng trai tên Soobin kia thấy chóp mũi của anh đã đỏ ửng lên vì lạnh liền nhíu mày không hài lòng, đưa tay kéo khóa áo phao của anh lên tận cổ, rồi quàng thêm một lớp khăn len mới yên tâm đôi chút. Soobin lôi đôi tay của người lớn tuổi hơn ra, lầm bầm.

"Em nhắc bao nhiêu lần rồi chứ, tại sao không mang găng vào?"

"Anh quên." Yeonjun cười hì hì.

Soobin thở dài. Người con trai đang đứng trước mặt đây rõ ràng là lớn hơn cậu tận một tuổi, vậy mà tính tình ngây ngô ngờ nghệch chẳng khác gì một đứa con nít lên ba, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng chết đi được. Cậu cởi đôi găng tay mình đang mang ra, chưa kịp nói tiếng nào thì Yeonjun đã xòe đôi bàn tay be bé xinh xinh ra trước mặt cậu, cười đến không thấy ngày mai.

"Lần sau anh mà không chịu đeo găng tay vào là em không chờ anh tan học đâu đấy!"

"Hậu bối Choi Soobin, em có biết em nói câu này mấy chục lần rồi không? Anh nghe muốn mòn cả tai luôn rồi." Yeonjun chun chun mũi, trêu chọc Soobin.

Thôi, biết làm sao được, do Soobin thương anh quá trời thương nên mới để anh leo luôn lên đầu ngồi như vầy nè.

Hai người bắt đầu bước đi trên con đường vắng, nói chuyện tíu tít suốt quãng đường đi. Thật ra thì chỉ có Yeonjun nói là phần nhiều thôi, Soobin im lặng lắng nghe, lâu lâu bình luận vài câu, còn phần lớn thời gian là để ngắm đôi môi đo đỏ cứ chu chu lên hăng say kể chuyện, nhịn không được muốn cắn một cái.

Sao mà một người đã mười chín tuổi lại có thể thuần khiết và đáng yêu đến thế?

Yeonjun nhân lúc Soobin ngẩn ngơ liền len lén đan chặt bàn tay nhỏ xinh của mình vào bàn tay thon dài của cậu. Soobin giật cả mình, muốn gỡ bàn tay ra thì anh lại siết chặt hơn, vì sợ nếu đẩy mạnh tay Yeonjun ra anh sẽ bị đau, nên cậu đành để như vậy, gò má hồng hồng.

"Hyung..."

"A-Anh sợ tay em l-lạnh. Em nhường găng tay cho anh mà." Yeonjun lí nhí cãi.

"Nếu hyung xót em thì lần sau nhớ mang theo găng tay đi, tay em để ngoài lạnh hoài muốn cóng lên rồi nè."

Yeonjun nhớ đến đôi găng tay còn ở trong ba lô, cảm thấy hơi hơi có lỗi với Soobin, nhưng lại bướng bỉnh cãi lại.

"Không thích."

Muốn được nắm tay Soobinie cơ.

"Vậy hôm sau em mang hai đôi găng." Soobin mỉm cười, tìm được cách "trị" Yeonjun thật ra cũng không khó như vậy, nếu cậu kiên quyết muốn giành phần thắng cho mình.

"Không cho." Yeonjun xụ mặt. "Bộ em không thích nắm tay anh hả?"

"Anh không thấy hơi kì hả? Chúng ta có là gì của nhau đâu, ý em là, mình chỉ là bạn bè thôi mà, lỡ như có ai trông thấy rồi người thương trong mộng của anh trông thấy chẳng phải sẽ hiểu lầm hay sao?" Soobin buồn bã, chóp mũi hơi cay cay, lại tiến đến nhào nặn đôi má bánh bao của anh vài cái, gượng cười. "Anh bảo anh thích cậu bạn đó lắm cơ mà."

Yeonjun ngẩn người. Soobin cứ bước đi tiếp tục như thế, mãi một lúc sau mới nhận ra người bên cạnh mình đã đi đâu mất, liền hốt hoảng quay người lại xem thử anh có bị sao không, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Yeonjun ở phía sau, nếu mà không tìm được thật thì chắc phải lên chuyên mục tìm trẻ lạc của thành phố mất thôi.

Yeonjun đứng ở phía xa xa, cuộn chặt đôi bàn tay lại, khuôn mặt bừng bừng vì tức giận. Anh hùng hổ chạy đến, lớp áo quần dày trịch làm cho Soobin không khỏi liên tưởng đến con vịt nhỏ lắc lư qua về, bụm môi nhịn cười, nếu không phải Yeonjun đang giận dữ chạy đến thì Soobin đã cười phá lên luôn rồi.

Đôi bàn tay Yeonjun đã nắm chặt thành hình nắm đấm, hướng Soobin mà lao đến. Yeonjun định tẩn Soobin đó à? Ồ, hai tay anh đã đưa lên trước ngực rồi! Chúng ta sẽ được thấy một màn đánh nhau trào máu mũi ư?

Nếu bạn nghĩ thế thì, ừ, bạn sai rồi.

"EM LÀ CÁI ĐỒ ĐẦN! ANH GHÉT EM!!" Ừ thì Yeonjun chỉ đang lấy hơi để hét vào mặt Soobin thôi mà.

Soobin ngơ ngác, trong đầu hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi, đứng đơ mặt ra giữa đường phố vắng vẻ. soobin.exe bị lỗi mất rồi.

Yeonjun chạy ở đằng trước, Soobin sau khi hoàn hồn mới lập tức chạy theo sau, tuyết phủ kín cả mặt đường nên nền gạch khá trơn, cậu sợ anh chạy nhanh như vậy lại ngã mất, liền vừa đuổi theo vừa gọi lớn.

Yeonjun cuối cùng cũng đến được trạm xe bus, thở dốc bước lên xe tìm chỗ ngồi xuống, trong lòng hối thúc bác tài đóng cửa nhanh lên, để cái tên thỏ đần đáng ghét kia đợi dưới tuyết thêm mười lăm phút nữa cho bớt ngốc lại rồi hẵng đi về nhà.

Nhưng mà,

Đời chẳng bao giờ như là mơ.

"Nè, cậu nhóc, phải quét thẻ xe mới được lên ngồi chứ!" Bác tài nhắc nhở.

Chết dở, bình thường toàn là Soobin quẹt giúp anh nên Yeonjun có bao giờ mang thẻ xe bus theo đâu.

"Bác ơi, hay là bác chở giúp cháu một đoạn thôi, một đoạn ngắn rồi để cháu xuống cũng được." Yeonjun mếu máo năn nỉ, thôi chết, Soobin sắp đuổi kịp rồi.

"Không được đâu, trên xe có camera đấy, nếu bác không làm đúng quy định sẽ bị trừ lương cho mà coi."

"H-Hai ng-người ạ..." Chàng trai cao kều bước lên xe, cúi người thở dốc, lấy thẻ từ trong cặp ra quẹt rồi bước vào trong. Yeonjun toan chạy ra khỏi xe bus nhưng bác tài đã đóng cửa lại luôn rồi, liền dẩu môi ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, lấy mũ trùm đầu tựa vào cửa kính giả vờ ngủ.

"Anh."

"Yeonjun hyung."

"Choi Yeonjun."

Soobin chọt chọt má anh.

"Ngủ rồi." Đáp lại cộc lốc.

"Lúc ngủ thì sẽ không trả lời được." Soobin bật cười xoa xoa đầu anh qua lớp áo phao.

"Khò khò khò."

Soobin mỉm cười, nếu anh đã không muốn nói, vậy cậu sẽ không gặng hỏi nữa. Tức thì liền lấy quyển sách mà mình đang đọc dở từ trong cặp ra, im lặng đọc tiếp. Yeonjun he hé mắt, bàn tay thon dài của Soobin lướt qua từng dòng chữ, gương mặt khi nghiêm túc lại đẹp trai lạ thường, đôi mắt to cùng chiếc mũi cao cao và đôi môi đầy, tất cả đều rất vừa vặn. Bấy giờ anh mới lại để ý cậu cứ mãi nắm nhẹ đôi bàn tay lại rồi thả lỏng ra, lặp đi lặp lại nhiều lần. Đó là thói quen làm ấm bàn tay của Soobin, và Yeonjun thì đã nằm lòng điều đó từ lâu.

Soobin đang tập trung vào từng con chữ trên trang giấy trắng lại nhận ra bàn tay trái đang mang găng của người bên cạnh mon men đến bàn tay phải của mình, nhẹ nhàng bao lấy. Dù tay của Yeonjun nhỏ hơn tay của Soobin nhiều, đôi chỗ không được che lại nhưng cậu vẫn thấy ấm áp lạ thường.

Yeonjun vẫn âm thầm quan tâm Soobin thế đấy.

Suốt cả quãng đường giả vờ ngủ, vậy mà cuối cùng Yeonjun lại lăn ra ngủ thật. Đầu ngoẹo qua một bên, miệng nhỏ cũng hả ra để lộ hai chiếc răng cửa to to đáng yêu. Chắc hẳn Yeonjun đã mệt mỏi sau một ngày dài ở trường và lớp học thêm rồi. Soobin thở dài, xoay chiếc ba lô mang ra trước mặt, cúi người xuống cõng anh ra khỏi băng ghế dài, vững vàng từng bước rời khỏi trạm xe bus về nhà Yeonjun. Hai tay anh vòng qua cổ của cậu, vùi khuôn mặt khả ái vào hõm cổ của Soobin, lâu lâu dụi dụi vài cái như một chú mèo nhỏ làm nũng. Hơi thở ấm nóng phả lên hõm cổ, khiến cho Soobin nóng mặt đôi chút, đôi tay lại siết chặt người đằng sau hơn, mông lung suy nghĩ, chẳng biết nếu sau này Yeonjun có người thương thì cậu sẽ phải như thế nào đây? Có thật sự thành tâm chúc anh hạnh phúc hay vẫn mãi ôm mối tình đơn phương này?

Soobin cũng chẳng biết nữa.

Cậu gạt nó qua một bên. Vì cậu sợ phải đối mặt với điều đó. Sợ rằng mình sẽ không còn đón đưa Yeonjun vào mỗi tối, sợ không thể quan tâm anh như lúc trước, sợ không được cùng anh ngắm hoa anh đào nở trên con đường phía sau quả đồi thoai thoải, không còn những hôm cả hai hí hửng rủ nhau đi phố đêm mua ti tỉ những món đồ đáng yêu trên trời dưới đất.

Hơn nữa, Soobin sợ mình bị tổn thương, một lần nữa.

Khi vết thương trong trái tim cậu vẫn còn rỉ máu, Yeonjun bỗng nhiên xuất hiện như một liều thuốc chữa lành, xóa bỏ mọi nỗi đau trong lòng cậu. Tựa như một thiên thần hộ mệnh của riêng Soobin, tựa một tia nắng ban mai xóa tan màn đêm tăm tối.

Nhưng thiên thần thuộc về thiên đường, thuộc về bầu trời rộng lớn, còn người phàm lại thuộc về chốn trần gian xô bồ khắc nghiệt.

Mãi mãi không đến được với nhau.

Bâng quơ nghĩ ngợi trong đầu, cuối cùng Soobin cũng nhận ra rằng nhà của Yeonjun đã ở kia rồi. Cậu tăng tốc cước bộ của mình hơn một chút, muốn đến ngôi nhà màu xanh nhạt với cánh cửa gỗ được sơn màu trắng kia nhanh hơn để người ở sau lưng không phải chui rúc lên người Soobin tìm hơi ấm nữa.

Cộc cộc.

"Ôi Soobin đấy hả con?" Mẹ Choi từ bên trong mở cửa, ngạc nhiên khi thấy cậu bé cao kều nhỏ hơn Yeonjun một tuổi đang cõng con trai mình ở phía sau, người cả hai đã phủ đầy những bông tuyết li ti.

"Con chào cô ạ. Yeonjun hyung chắc mệt quá nên ngủ luôn ở trên xe bus, con tiện đường nên cõng anh ấy về luôn." Soobin mỉm cười thay giày đi vào nhà.

"Cái thằng này, lớn cái đầu rồi mà còn ngủ bừa bãi vậy đó. Vất vả cho Soobinie rồi." Mẹ Choi cũng tiến đến cởi giày ra cho Yeonjun, để lên kệ rồi vỗ nhẹ vào lưng anh một cái.

"Không sao đâu cô. Con xin phép bế anh Yeonjun lên phòng trước đã ạ."

"Ừ, cảm ơn con nhé."

Soobin khẽ cúi đầu rồi cõng anh thẳng lên phòng. Cậu mở cửa, đặt anh ngồi lên giường tựa vào người cậu để cởi áo khoác ngoài giúp anh rồi mới nhẹ nhàng đặt Yeonjun xuống giường, đắp chăn cho anh. Sau khi khóa cửa sổ cẩn thận xong, Soobin cúi xuống khuôn mặt an yên của người lớn tuổi hơn, đặt một nụ hôn phớt trên chóp mũi cao cao kia, luyến tiếc bước ra khỏi phòng, đi xuống lầu.

Nhưng Soobin chẳng hề hay biết rằng khi cánh cửa được nhẹ nhàng đóng lại, đôi hàng mi của người tưởng đang nằm ở trên giường lại bỗng dưng hé mở. Yeonjun mỉm cười mãn nguyện, hai gò má đã ửng hồng cả lên, trùm chăn qua đầu đạp chân loạn xạ vì vui sướng.

-----

Một tuần học tập mệt mỏi ở trường cuối cùng cũng đã kết thúc. Hôm nay đã là ngày Chủ nhật cuối tuần trong năm, đáng ra bình thường vào lúc bảy giờ sáng thì Yeonjun vẫn sẽ còn vùi mình trong chăn ngáy khò vì anh chả thích trời lạnh như thế này. Một tuần chỉ nghỉ được một ngày, chẳng phải nên ngủ nướng đến tận giữa trưa để bù lại cho những hôm thức khuya ôn bài hay sao?

Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà Yeonjun tự nguyện từ bỏ mọi thói quen và quy tắc của bản thân mình để thức dậy thật sớm, loay hoay với một núi quần áo khổng lồ ở trên giường, sầu não vì chẳng biết mình nên mặc gì sáng nay.

Hôm nay là ngày Yeonjun tỏ tình với Soobin.

Hẹn cậu ở Blue Orangeade tận chín giờ sáng, nhưng giờ đây Yeonjun đã hoàn toàn tỉnh táo chải chải vuốt vuốt mái tóc đen của mình, tận dụng một chút keo xịt tóc của bố để giữ cho tóc không bị gió lạnh phá tan kiểu tóc được đầu tư một cách công phu và nghiêm túc như thế này.

Yeonjun quyết định chọn một chiếc áo sơ mi trắng mặc ở trong cùng một lớp áo len ở ngoài, quần jeans đen rách gối và đôi giày da đen cao cổ.

Sau khi đã hoàn tất xong công đoạn chuẩn bị, Yeonjun xuống lầu chào bố mẹ một tiếng rồi chạy đi mất, khiến bố mẹ Choi trố mắt cả ra. Thế lực nào đã sai khiến thằng con trai bình thường ngủ chổng mông quên trời quên đất kia lại có hẹn ở ngoài vào lúc bảy giờ rưỡi sáng?

Quá mức hoảng sợ quá mức kinh ngạc.

Yeonjun bắt chuyến xe bus đến Blue Orangeade trước, đương nhiên là đã chuẩn bị thẻ xe đầy đủ rồi nha. Hai mươi phút sau anh mới đến được tiệm café nho nhỏ giữa con phố đông đúc rộng lớn, một tiệm café theo phong cách vintage cổ điển nhưng cũng không kém phần đáng yêu với những cành hoa khô bé xíu được đặt trên mỗi chiếc bàn nhỏ, và tiệm còn có một sân khấu nho nhỏ cho các vị khách lên hát vài bài nếu muốn, nhưng hầu hết thời gian đều là hai anh chủ song ca, hai người vừa đẹp trai lại hát hay khiến cho các cô nữ sinh cứ tan học là đến tiệm xem cho bằng được.

Chiếc biển Closed nho nhỏ được treo trước cửa, nhưng Yeonjun chẳng thèm để ý đẩy cửa bước vào trong, tiệm café vẫn chưa được bật đèn nên còn hơi tối, nhưng anh vẫn nhận ra được có vài người ngồi vật vờ trên bàn dài, hiển nhiên là đang chờ mình đến.

"Yeonjun, chú tỏ tình con người ta thì là việc của chú, mắc mớ gì lôi cả đám đến xem thế này? Lạnh muốn sun cả vòi."

"Kim Taehyung, anh có thể làm ơn nói chuyện đứng đắn hơn một chút không? Ở đây toàn là trẻ chưa thành niên đấy!" Jeon Jungkook đánh mạnh lên cánh tay Taehyung, làm anh la oai oái.

"Yeonjun hyung, lát nữa anh mà tỏ tình thành công là phải bao cả bọn một bữa ra trò đấy. Không ai nhận chơi đàn guitar với đánh trống cajon vào ngày Chủ nhật đâu đấy." Beomgyu cằn nhằn, mái đầu màu hạt dẻ vẫn tựa vào vai của cậu bé nhỏ tuổi hơn, đương nhiên là chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Ừ, thành công là đãi mọi người ăn lẩu luôn. Nào nào đứng lên, sắp đến chín giờ rồi." Yeonjun gấp rút hối mọi người vào vị trí, Taehyung, Jungkook và Taehyun đảm nhận việc kéo hết rèm cửa kính xuống, trong khi đó Beomgyu và Kai lên sân khấu chỉnh đàn và micro, kiểm tra luôn thử âm thanh có bị rè hay không mới an tâm. Beomgyu đẩy jack cắm vào trong đàn, Kai thì chỉnh mic thấp xuống vào vị trí cajon.

Tất cả đã hoàn tất.

Và Yeonjun thì lo lắng muốn chết đi thôi, bàn tay anh đã đổ đầy mồ hôi rồi.

"Nè anh, thấm bớt mồ hôi đi, trông ghê chết đi được." Taehyun tiến đến với một tờ khăn giấy, dúi vào tay anh.

Yeonjun tằng hắng giọng, bước lên sân khấu. Đèn được hai anh chủ tắt hết, chỉ chừa lại một bóng đèn rọi thẳng vào chiếc bàn trung tâm tiệm, trên đó là một cốc cacao nóng mà Soobin luôn yêu thích.

'Hyung, em đang ở trước tiệm rồi, mà hình như hôm nay không mở cửa ấy. Anh sắp tới chưa? Hay em đợi anh rồi mình đến chỗ khác nhé?'

Là tin nhắn của Soobin.

'Em cứ đẩy cửa vào trong đi, anh có bảo Jungkook hyung mở tiệm mà, chắc hai người đó quên kéo rèm đó, cứ vào thử xem. Anh đang trên đường tới rồi nè, cứ vào trong trước kẻo lạnh.'

Beomgyu bĩu môi. Cái ông tướng này chẳng bao giờ biết nói dối, nhìn xem, bảo đang trên đường tới mà sao biết được Jungkook hyung đang kéo rèm xuống? Bình thường Taetae hyung chỉ tắt điện rồi đi về thôi, chưa bao giờ dọn quán đi về mà kéo rèm xuống đâu.

'Ừm, em biết rồi. Hyung cứ thong thả nhé, không cần vội đâu.'

Soobin nhắn một tin cuối rồi thả điện thoại vào trong túi áo, đẩy cánh cửa kính đi vào bên trong.

Cậu kinh ngạc liếc nhìn xung quanh tiệm, rồi theo chỉ dẫn của mũi tên được dán ở trên nền nhà đi đến chiếc bàn ở phía trung tâm, ánh sáng đổ dồn vào người cậu làm Soobin có chút ngại ngùng, nhưng mà, mọi người đâu hết rồi? Sao tiệm lại vắng thế này?

Đùng một cái, ánh đèn rọi thẳng lên phía sân khấu, làm Soobin há hốc mồm.

Yeonjun nói dối cậu. Anh đã ở đây từ trước rồi.

Và hôm nay Yeonjun trông thật xinh đẹp.

"Biểu hiện quá vụng về cũng là lỗi do anh sao?
Anh là một chàng trai ấm áp giữa chốn đô thị lạnh lẽo này cơ mà
Anh cứ nói thích em luôn không được sao?
Anh chỉ muốn thành thật đôi chút thôi mà...
Em đi đi, à không, đừng có đi nha
Thổ lộ tình cảm với anh đi, mà thôi, đừng có làm như vậy
Nụ cười em cứ mãi vấn vương trong tâm trí anh cả ngày dài
Hay là chúng ta thử hẹn hò một lần nha em?"

Giọng hát trầm trầm, lạ tai của Yeonjun vang lên trong không gian làm Soobin mải nghe đến mức mê mẩn, nhỏ giọng hát theo lời bài hát cùng anh, đôi môi đầy nở một nụ cười thật tươi.

Choi Yeonjun là cái đồ đáng yêu.

Nhưng bấy giờ cậu mới nhận ra, bài hát này dành cho những người muốn thổ lộ tình cảm thôi mà? Mặt Soobin đỏ bừng lên, cố gắng xua tan cái ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu, chắc chắn Yeonjun chỉ hát cho vui thôi, có lẽ là chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân sắp diễn ra vào tháng tới.

Cơ mà sau khi nghe anh hát "Hay là chúng ta thử hẹn hò một lần nha em?", trái tim Soobin lại đập mạnh một cách bất ngờ. Chết tiệt, ngày càng say mê anh mất rồi.

"Giữa chúng ta sẽ có 'cái gì đó' kể từ hôm nay nhé
Anh sẽ gọi điện cho em hằng ngày
Dù anh chẳng thể ăn thứ quá cay
Nhưng anh vẫn sẽ cùng em đi ăn những món ăn ngon
Em thật quá ngọt ngào
Quá đỗi dịu dàng
Ngọt ngào đến mức quá đáng luôn."

Bài hát trụy tim cứ thế dần đi đến hồi kết. Không gian trong tiệm bắt đầu im lặng hẳn đi. Soobin dành cho Yeonjun ở trên kia một nụ cười ngọt ngào, Yeonjun lại dành cho Soobin ở dưới một ánh mắt dịu dàng vô tận.

"Choi Soobin, bây giờ nghe anh nói này. Anh quen em đến bây giờ đã gần hai năm rồi, từng ấy thời gian không quá dài, cũng chẳng phải là ngắn, nhưng cũng đủ cho chúng ta hiểu rõ về nhau. Anh biết em thích cacao nóng, thích bánh mỳ và sữa lạnh nhân, thích đọc sách ở thư viện, thích nghe những bản tình ca ngọt ngào, thích học Văn học nhưng lại chúa ghét môn Toán, thích được ngắm hoa anh đào nở, thích được đi khắp nơi, thu mọi thứ đẹp đẽ trên đời này vào ống kính nho nhỏ của em. Còn em đã tặng cho anh đôi giày mà anh thích nhất vào dịp sinh nhật năm ngoái, em luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ về anh, tỉ như là anh ghét mấy thứ đắng đắng, cũng ghét phải lên thư viện nên em luôn đến phòng tập nhảy đọc sách để chờ anh, dù ở đó luôn ồn ào đến chết đi được. Mỗi khi anh bảo muốn cúp học, em đều nghe theo lời xúi dại của anh mà trèo tường bắt xe bus chạy ra ngọn đồi sau nhà em, ngồi giữa cánh đồng hoa cải dầu mà thiu thiu ngủ. Anh biết em hiểu rõ anh, nhưng có một thứ anh thích nhất, em lại chẳng chịu để ý. Anh dỗi đấy Choi Soobin." Yeonjun nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của cậu mà nói ra hết nỗi lòng mình, đến cả hội anh em trốn phía sau cánh gà cũng choáng nặng, một con người điểm tổng kết môn Văn chỉ vừa đủ trên trung bình lại có thể nói ra những lời đáng yêu như vậy, đúng là học hành ở trường chẳng phải là thang đo cuối cùng để đánh giá một người, nhỉ?

"Em xin lỗi mà, vậy anh thích thứ gì nhất? Em hứa sẽ nhớ kĩ điều đó." Tim Soobin giờ đây đã beatbox loạn xạ trong lồng ngực rồi. Anh mà còn nói nữa thì nó sẽ rơi xuống bụng mất thôi. Yeonjun trông ngây ngô thế thôi nhưng anh luôn để ý những thứ thuộc về cậu, những thói quen, từng sở thích đều được Yeonjun nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Anh thích Soobinie nhất." Yeonjun mỉm cười ngọt ngào, trong khi Soobin trố mắt cả lên, vừa hi vọng đó là một sự nhầm lẫn nhưng lại muốn đắm chìm trong cậu nói đó suốt đời. "Từ từ đã, nghe anh nói hết luôn này. Anh biết em luôn tự ti với bản thân mình, em đã từng có những thương tổn trong quá khứ, dù anh không rõ chuyện gì đã thực sự xảy ra nhưng em là một người con trai tốt bụng và hiền lành nhất anh từng biết, tin anh đi."

"Chắc tụi mình ra chuồng gà hết rồi." Taehyung bĩu môi nói với sấp nhỏ.

"Em là em, bố mẹ em là bố mẹ em, em không phải là họ, cuộc sống của em chẳng dính dáng gì đến hai người họ nữa, có chăng cũng chỉ là cùng một dòng máu thôi, anh chẳng để ý gì đâu. Vết sẹo nhỏ trên trán em cũng là do hai người đó gây ra, anh biết. Em đã phải vất vả như thế nào, anh biết. Soobinie à, em xứng đáng được nhiều hơn như thế cơ mà, đừng cứ mãi tự ti sống trong mặc cảm như vậy, những người có lỗi đã thực sự bị trừng phạt, còn em thì xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc. Vậy em có thể cho anh một cơ hội để được ở cạnh em, để làm cho em vui vẻ không? Nếu có thì hãy bước đến đây và hôn anh đi, còn không thì hãy rời khỏi đây trước khi anh khóc to và trở nên xấu xí. Anh không muốn mình xấu đi trong mắt em đâu."

Một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi của Soobin, mắt và chóp mũi cậu đã đỏ ửng hết cả lên. Như sợ anh đổi ý mất, cậu đẩy ghế chạy thật nhanh bước lên sân khấu, một bước kéo anh vào lòng, dụi đầu mình vào hõm cổ anh.

"Cảm ơn anh, vì đã hiểu cho em... Em yêu anh, rất nhiều."

"Ừ, anh cũng yêu em."

Yeonjun tách người cậu ra, kiễng chân lên ấn môi của mình vào đôi môi đầy của Soobin. Cậu có chút bất ngờ, nhưng chẳng bao lâu liền đưa tay lên kéo gáy anh vào sâu hơn, tay còn lại choàng qua vòng eo nhỏ. Dù chỉ là môi chạm môi, nhưng nụ hôn này dường như đã diễn tả được hết những cảm xúc nhộn nhạo trong tim của cả hai một cách trọn vẹn và đầy đủ nhất.

Từ nay Soobin sẽ không còn đơn độc một mình nữa.

Vì bên cạnh cậu đã có Choi Yeonjun.

End.

Bài hát mà Yeonjun đã hát để tỏ tình với Soobin là Some của Bol4 nha~

Gần 5k chữ mọi người ạ, muốn gớt nước mắt :'( Lần này fic ngọt muốn sâu răng luôn nha, đừng có bảo tổng hợp oneshot toàn fic ngược với SE nữa nhá :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro