𝓔𝔁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Yeonjun nhỏ hơn Soobin.
• Có ngôn ngữ thô tục nên hãy cân nhắc trước khi đọc, không thích vui lòng lướt qua.









Choi Yeonjun là một tay săn mồi nổi tiếng của thành phố. Chưa có trai nào em chưa từng tán thử và cũng chưa có ai có thể thoát khỏi lưới săn mồi của em.

Có điều em chỉ tán cho vui chứ không ăn, tên nào mà muốn lăn giường cùng em thì ngay lập tức sẽ bị đá đi ngay. Tệ hơn là bị hội đồng bởi đám bạn em đấy.

Yeonjun yêu thích tự do, thích khám phá những thứ mới mẻ và nói không với yêu đương nghiêm túc. Vậy nên việc có hàng trăm trái tim tan vỡ sau khi bị Yeonjun chơi đùa là chuyện thường ngày ở nơi đây.

Nổi tiếng là thế, nhưng chẳng có ai biết rằng Yeonjun trở nên như vậy là vì ngoại lệ của em. Người duy nhất khiến em muốn lăn giường và cũng là người chiếm trọn trái tim của Cáo xinh mang tên Choi Soobin. Và giờ thì đã là người yêu cũ rồi.

Ngồi trong quầy bar với ánh đèn mờ nhấp nháy, quan sát những kẻ khác tán tỉnh nhau mà sao Yeonjun cảm thấy trống vắng đến lạ. Nhấp môi ngụm Whisky rồi lại đưa mắt nhìn vào các kệ trưng rượu. Yeonjun khép mi mắt kiều diễm khi nhớ về hắn, người yêu cũ của em. Cũng là kẻ tuyệt vời đến mức khiến em không còn có thể yêu thêm bất cứ ai.

Soobin có đôi mắt sói lạnh lẽo nhưng luôn nhìn Yeonjun với ánh mắt si mê đầy ái tình. Đôi môi hắn có vị đắng của thuốc lá lại luôn khiến em mê đắm mỗi khi cả hai trao nhau những nụ hồn nồng thắm. Và bàn tay gân guốc to lớn nhưng ấm áp vô cùng khi lướt trên thân thể nhạy cảm luôn làm em phải rên rỉ đầy khoái cảm.

Yeonjun yêu hắn, tất cả mọi thứ thuộc về hắn. Tiếc là, chia tay rồi.

Thật ra không phải là vì cả hai hết yêu, cũng chẳng phải ai có lỗi với ai. Lý do chia tay là vì Soobin lẫn Yeonjun đều đi du học, mỗi tội là khác nước. Yeonjun lại không thể chịu đựng được việc yêu xa nên cả hai cứ thế mà xa nhau.

Em ghét phải yêu xa, ghét cảm giác mỗi tối không có hơi ấm quen thuộc ôm chặt lấy mình vào lòng. Vậy nên vì ích kỷ, Yeonjun rời đi. Có thể lúc đó em còn quá trẻ nên mới nghĩ rằng không có Soobin thì sẽ còn hàng tá người tốt hơn hắn. Rồi có ngày em sẽ tìm được người mới mà thôi.

Thực tế thì luôn vả mặt người khác. Em chính là nếu không phải hắn chạm vào người thì sẽ vô cùng bài xích. Còn yêu, nhưng lại đánh mất rồi.

"Yeonjun hyung!" Beomgyu lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Yeonjun.

Yeonjun mở hờ đôi mắt của mình rồi nhìn sang nhóc em của mình, ngón tay miết nhẹ lấy miệng ly rượu rồi mở lời đáp trả: "Sao vậy?"

"Kia là Soobin hyung phải không?" Nói xong liền chỉ về người đang bước lại quầy rượu.

Đôi mắt Yeonjun lúc này mở to ra, nhìn vào dáng người đang dần tiến về phía mình. Mái tóc vàng sáng ngày nào nay đã nhuộm thành màu đen, đôi mắt sói vẫn lạnh lẽo như vậy và dáng người đã cao hơn năm nào. Nhưng em chắc chắn. Hắn là Soobin. Bởi vì dù hắn có thay đổi đến mức nào thì em cũng sẽ nhận ra được thôi.

Vì hắn là kẻ nắm giữ trái tim em, kẻ khiến em điên đảo mỗi khi nhớ về.

"Oh Beomgyu? Cậu cũng đến đây chơi à." Giọng nói hắn có phần lạnh nhạt khi nhìn về phía nhóc con ngồi cạnh Yeonjun.

"Trời, quán của bồ em thì đương nhiên em phải tới. Ủa mà anh về nước khi nào vậy?"

"Hôm qua." Soobin order cho hắn một ly whisky như của Yeonjun vậy.

Nhìn hắn uống cạn ly rượu ngay khi nhận được khiến Yeonjun nhớ lại những ngày cả hai còn hẹn hò. Trong căn phòng ánh đèn màu vàng cam, hắn với điếu thuốc trên tay cùng chai rượu whisky là những điều mà Yeonjun quen thuộc. Vừa mê hồn vừa nóng bỏng. Chính hắn khiến em mê đắm whisky, nhưng không sao tìm được vị nào ngon bằng trên đôi môi hắn ngày đó.

"Thế hai người trò chuyện ha, em qua bên kia với Taehyun đây. Em ấy đến rồi." Nói xong là Beomgyu liền chuồn đi.

Soobin uống cạn ly rượu thứ hai, lúc này mới chịu nhìn về phía Yeonjun.

Ánh mắt em giờ đây đã ửng đỏ rồi, hắn cong môi cười mỉm, bàn tay to lớn đưa lên vuốt ve gò má nhỏ xinh, ngón tay miết lên nốt ruồi dưới mắt của em một cách trìu mến: "Say rồi?"

"Em không say..." Yeonjun nhỏ giọng trả lời hắn.

"Oh? Vậy chắc tôi mới là người say."

Soobin định buông tay rời khỏi Yeonjun thì liền bị bàn tay bé xinh giữ chặt lại. Yeonjun chủ động dụi nhẹ vào lòng bàn tay của hắn mà hưởng thụ cảm giác được âu yếm. Môi xinh chạm lên ngón trỏ thon dài của hắn và khi nhìn thấy ngón áp út vẫn đeo chiếc nhẫn mà em đã tặng gã thuở mới yêu đương. Yeonjun liền không nhịn được nữa mỉm cười, lưỡi non mềm liếm lên lòng bàn tay Soobin khiến hắn ngứa ngáy không thôi.

"Sao em bảo không say?"

"Thì em có say đâu. Chỉ là em nhớ anh thôi."

Nói đoạn, Yeonjun liền rời khỏi ghế ngồi mà ngã nhào vào Soobin, hắn vội đỡ khiến em cứ vậy lao thẳng vào lòng hắn còn hắn thì ôm chầm lấy em. Yeonjun gục đầu vào hõm cổ quyến rũ của hắn, hít lấy mùi nước hoa mà ngày đêm khiến em nhung nhớ rồi đặt lên yết hầu một nụ hôn khiến nó nhẹ chuyển động. Soobin nắm chặt lấy eo thon của Yeonjun khiến em rên rỉ một tiếng. Hắn gầm gừ vội lôi người đẹp ra góc bàn khuất, nơi không nhiều người để tâm tới.

Đè em lên ghế sofa nhung đỏ, bàn tay nâng cầm của Yeonjun lên mà tiến sát lại. Hắn nhếch cong khoé môi đầy đểu cáng khi nhìn thấy đôi mắt của người dưới thân đang trở nên đầy thèm khát.

Oh nhìn xem, người yêu cũ của hắn vẫn ngon chết mẹ và giờ thì dưới đáy quần hắn bắt đầu cứng rồi.

"Em định trêu tôi như mấy thằng khác à? Choi Yeonjun, tôi là trò đùa chắc?"

"Không có trò đùa nào có thể khiến em rên rỉ đâu. Và đừng có tự so sánh mình với những tên hạ đẳng chứ đồ ngốc." Yeonjun bĩu môi giận dỗi, tay xinh vẫn nắm chặt lấy vạc áo của Soobin không chịu buông ra. Em nhớ hắn lắm mà hắn thì toàn nói chuyện đâu đâu thôi.

"Vậy à? Thế để tôi chịch nát em tại đây cho em rên rỉ thoả thích nhé."

Ah~ Em mê chết đi được. Giờ thì Yeonjun đã nhớ ra lý do vì sao em lại mê đắm Soobin đến vậy rồi. Nói chuyện thô tục là thế nhưng lại quyến rũ đến nhũn cả chân.

Khoé môi Yeonjun cong lên đầy thoả mãn, em rướn người đặt lên má Soobin một nụ hôn phớt rồi thủ thỉ với chất giọng mật ngọt bên tai hắn: "Chơi em đi Soob à~ em nhớ anh lắm."

Ngay lập tức, bàn tay to lớn ấy giữ chặt lấy cổ Yeonjun mà đè em ngã xuống phía sofa, vội vàng chiếm lấy đôi môi căng mọng mà ngấu nghiến hôn mút. Yeonjun nhắm chặt đôi mắt, tận hưởng nụ hôn của hắn còn bàn tay thì vòng lên ôm cổ Soobin kéo hắn sát lại gần hơn nữa.

Tiếng thở dốc hoà lẫn với ướt át khi chiếc lưỡi dài kia quấn lấy lưỡi non mềm của Yeonjun mà tráo qua lại càng thêm phần nóng bỏng. Cơ thể em như nóng bừng lên bởi Soobin, em luôn thích điều này. Thích cái cách lưỡi của Soobin đang dần chiếm hết lấy dư vị của em và trao cho em cái hôn mãnh liệt đầy ái dục.

Và khi Soobin kéo Yeonjun rời khỏi nụ hôn triền miên kia kéo theo sợi chỉ bạc sau một hồi day dưa môi lưỡi. Yeonjun dường như là thở hổn hển và hé môi rên rỉ vì sung sướng.

Em biết mà, rằng em và hắn nghiện nhau đến nhường nào. Em cũng biết rằng, hắn chắc chắn sẽ không tha cho em đêm nay dễ dàng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro