Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin.

Lúc gần nửa đêm hôm qua, tự dưng số Beomgyu gọi đến cho tôi. Nhưng khi bắt máy thì chỉ nghe được tiếng lè nhè của Yeonjun.

Tôi cũng đoán được hai con dời này chắc rủ nhau đi thủ thỉ tâm tình tuổi U25 rồi quá chén nên mới vậy, lúc trước chúng tôi cứ giận dỗi nhau là Yeonjun toàn đi uống rượu xong lại say lướt khướt nói năng lung tung.

Tôi biết quán quen của họ vì trước toàn đến hốt Yeon về, lúc tôi chạy đến thì chỉ thấy một cục ngồi ôm đầu gối cạnh cây cột điện. Thiếu điều chụp lại trêu chơi, nhìn không khác vô gia cư là mấy.

Tôi không thấy Beomgyu đâu, chắc người yêu nó xách về trước rồi. Thế là tôi bất đắc dĩ bế lên bế Yeonjun lên xe. Sao lại bế á ? Vừa thấy tôi là anh ấy lăn ra ngủ luôn giữa đường giữa xá, dìu kiểu đéo nào được.

Yeonjun mà biết tôi bế kiểu công chúa cho thuận chắc bóp cổ tôi mất. Về đến trước cửa nhà tôi nghĩ vậy là xong cái của nợ này rồi, nhưng tôi hỏi chìa khóa nhà đâu thì cứ ngơ ngơ lắc đầu làm phát bực.

Tôi lục trong túi áo quần thì không thấy, hay là say nên nuốt cả vào bụng rồi ? Ai chứ Yeonjun thì có thể lắm. Đêm khuya nên ban quản lí nghỉ rồi.

Thế là tôi lại vác qua thả ở giường tôi, lúc vác lên tôi cứ sợ lỡ choáng quá anh ấy nước tràn bờ đê ói ra nhà thì mệt.

Ừ thì sau đó anh ấy không ói ra nhà, mà ra giường tôi. Vâng, GIƯỜNG TÔI ĐẤY!

Với một cá thể xuất chúng của xã hội và mắc OCD như tôi thì đó là điều không thể chấp nhận được. Tôi lại phải bế ra phòng khách nằm tạm, dọn sạch đống bầy hầy kia rồi thay ga mới. 

Sau đó lại bế vào giường, từ sau tôi kệ đếch đón nữa.

Các bạn hỏi tôi vì sao tôi bảo Yeonjun nửa đêm đập cửa phòng tôi chứ không phải do tôi đón á ?

Việc bạn sốt sắng đi tìm người yêu cũ sợ xảy ra chuyện gì lúc không tỉnh táo nó mất hình tượng lắm. Nói thế cho bớt uống rượu cũng được.

Sĩ như Yeonjun thì chắc chắn làm gì có chuyện nhận mè nheo với ex bao giờ. 

Nói vậy nhưng tối qua, thật ra lúc mơ màng anh nói nhăng nói cuội. Lúc đầu tôi không quan tâm vì lo dọn đống phiền phức anh bày ra. Nhưng lúc sau tôi nghe thấy cái tên đỉnh nóc kịch trần của tôi được nhắc đến, mỏ giựt liền.

"/Hức...Choi Soobin đáng ghét, bồ cũ đáng ghét, kêu chia tay vậy mà dám chia tay thật.../"

"/Aisss, sao đời lắm bất công.../"

"/Chết tiệt. Đau chân quá đi/"

Mỗi câu nói đều là chủ đề khác nhau, Choi Yeonjun tự diễn hài độc thoại trong bao lâu tôi còn chẳng rõ. 

Kêu chia tay vậy mà dám chia tay thật ??? Rõ ràng là anh ấy đòi chia tay trước, giờ lại trách tôi gì không biết.

Tôi không trách Choi Yeonjun.

Nghĩ anh ấy say nên nói lung tung thôi, mai tỉnh lại ấy mà.

Và đêm qua tôi phải ra sofa nằm vì tôi biết nếu Yeon tỉnh dậy và thấy tôi nằm bên cạnh thì anh ấy sẽ thấy mất mặt đồ đó.

Hoặc là thấy tôi rồi kiểm tra xem quần áo trên người còn chỉnh tề không.

Hoặc là thấy rồi cho tôi 1 đạp hôn sàn nhà.

Tất nhiên tôi không cho phép bản thân trở thành một thằng khốn nạn vì làm mấy trò tà răm lúc người trước mặt nửa tỉnh nửa mê, dù cơ thể Yeonjun thì tôi rành rồi.  

Buổi sáng ra nhìn anh ấy ngu ngu ngồi trên giường thấy càng bực, rượu vào một cái là văng nết ( mặc dù nết Choi Yeonjun từ trước đến giờ lúc nào chả khó ở bỏ mẹ ). 

Con người tốt bụng từ trong ra ngoài như tôi nói anh ấy gọi rồi đến phòng ban quản lí xin chìa khóa mà về chuẩn bị đi làm. 

Anh ấy bước ra khỏi nhà tôi mà cảm giác như bão vừa qua cầu vồng lại đến vậy, yên bình hẳn.

.

.

.

.

Yeonjun. 

Tôi bước ra khỏi nhà Soobin với bộ dạng gì không rõ, nhưng chắc chắn là ê hề thôi rồi. Não chắc thấy tôi khổ vì đời nên nó có cho tôi nhớ gì đâu.

Đập cửa nhà người yêu cũ quê chết đi được, còn không biết hôm qua say có nói ngu câu nào không nữa.

Lúc tôi xin được chìa khóa khác rồi về đến phòng tôi vẫn chưa tin vào sự thật bản thân say rồi làm ra chuyện như vậy.

Còn cái gì mà ôm ngủ nữa. Tôi tởm chính mình. 

Bỏ qua vụ đó đi, chắc hôm qua uống nhiều nên đầu tôi vẫn đau, nhưng được cái say vào ngủ kĩ không ác mọng giật đùng đùng như mấy hôm khác nên tâm tình thoải mái hẳn.

Tươi tỉnh táo đến công ty và cống hiến cho tư bản.

.

.

.

Trong buổi, lúc tôi đang hăng say với mớ chết tiệt cấp trên giao cho vì không muốn tăng ca thì chị quản lí bảo tôi hôm nay có nhân viên mới. Nói tôi giới thiệu em ấy với mọi người trong phòng.

Tên gì ấy nhỉ ? À, là Kim Hyo Seok.

Tôi nghe từ chỉ quản lí, cậu này ở Mỹ từ nhỏ, học vấn ổn áp, gia đình có điều kiện nhưng tôi nhìn ảnh profile cứ thấy kì kì.

Không phải xấu trai hay gì hết nhé, nhưng CV mà cậu ta để cả list tên người yêu cũ trong mục ghi chú về bản thân là sao nhỉ ? Được cho qua rồi đi phỏng vấn nhận việc luôn mới tài.

Còn tôi ngày xưa muốn làm ở đây tôi phải thêm bao nhiêu cái thành tích và chứng minh bản thân giỏi bằng thực lực. Bọn trẻ bây giờ làm gì cũng dễ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro