17 . Vợ cũ à ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là không ngoài sự mong chờ ; với sự cố gắng và nỗ lực của anh , cuối cùng Choi Yeonjun đã trở thành " nhân viên xuất sắc tháng " ; đồng thời cậu còn được chuyển sang trụ sở chính của tập đoàn .
Điều đó khiến tất cả nhân viên đều rất ngưỡng mộ và thán phục , bởi cậu chỉ làm ở đây chưa tới 1 năm nhưng đã có thể làm được điều những nhân viên kì cựu mới làm được .

Hôm sau , cả văn phòng tổ chức liên hoan để chúc mừng nhau vì cả tháng đã vất vả không hề lãng phí .

.

Nhưng hiện tại , Yeonjun đang rất phân vân vì vấn đề được làm việc tại trụ sở chính : sẽ ra sao nếu anh gặp lại Choi Soobin .

Dù vậy , Yeonjun vẫn rất hứng khởi ! " Hắn vẫn đang đi du học , còn lâu mới về ! Việc gì phải vội "

Vậy là anh lấy lại được tinh thần lạc quan rồi tiếp tục chiến đấu với đống công việc ấy .

.

" Ting ... ! " - Một thông báo từ nhóm chat

Tin nhắn từ trưởng phòng Sim : 20 nhân viên chuyển sang trụ sở chính ngày mai đã có thể tới trụ sở làm việc ! chúc mừng mọi người nhé !

_

" Vậy chắc phải chuẩn bị sớm từ bây giờ nhỉ !! "
- Nói là làm , Yeonjun dọn đồ trong văn phòng rồi mai sẽ dọn đến làm việc tại tầng 3 của trụ sở chính ấy . Cậu thật sự rất hồi hộp và mong chờ , nửa đêm suy nghĩ không ngủ nổi : " không biết mọi người có thân thiện như chỗ cũ không ? " - " không biết văn phòng mới có đẹp không taaa ?! "

.

6h sáng

Yeonjun không còn ngủ nướng mà đã tỉnh táo vươn vai một cái ; ý định đến công ty từ thật sớm để chào hỏi mọi người và còn dọn chỗ cho mình nữa .

.

" Chết mấttt !!!!!! " - Từ gara ô tô , chỉ thấy tiếng thét lên ai oán .
Là Yeonjun hét lên tuyệt vọng : " Sao ông trời lại khiến ngày hôm nay xui xẻo vậy chứ !! Tại saooo ... mới có buổi đầu tiên đi làm chỗ mới đã gặp nhiều phiền phức vậy ? Đen thế không biết !! "

Thì ra chiếc xe đắt tiền của anh đã hỏng từ đời nào ! Giờ thậm chí còn không khởi động được nữa ! Tiền thì anh đây không thiếu mà còn có thừa ! Nhưng bây giờ thời gian đâu mà đi mua xe ? Quan trọng là anh sẽ đến công ty kiểu gì ! Cứ thế mãi kẻo muộn chết mất .

Và rồi :

" Choi Beomgyu !!!! "

" Alooo ! Tao đây !! "

" Mày đến đón tao ngay ! Xe tao hỏng "

" Thế thì mày đen lắm rồi con ! Tao đang ở quê ngoại ! Đón mày kiểu đéo nào ? Thôi tự lực cánh sinh tìm cách khác nhé "

" Không được ! Tao không có xe ! Ngoài mày ở gần nhà tao thì không đứa nào đón được t cả mà giờ mày không đón được tao ! Xe buýt 30 phút nữa mới tới! "

" Vậy chịu rồi ... "

" Khoan khoan ... sao xe buýt đã tới rồi kìa ! Chết rồi tại mày đấy con chó !!!! "

" Ủa tao làm ... !" / tít - tắt máy /

Yeonjun chạy như điên đuổi theo chiếc xe buýt ngày càng đi nhanh hơn kia .

" Bác tài !!! Bác tài ơii "

Cả góc phố ai cũng để ý đến anh . Trông đúng là đứa ngu ngốc , quê thật !

.

Ông trời không phụ lòng anh , cuối cùng , anh vừa đéo đuổi kịp mà con ngã , đã thế còn bonus gãy mắt cá chân . Và biết sao không , combo trời mưa nữa .

Và có lẽ ngày hôm nay tưởng chừng sẽ là ngày tuyệt vời nhất của anh thì trở thành ngày đen đủi và u am nhất cuộc đời Yeonjun . Cậu ta hứa từ nay có hỏng xe thì đi bộ chứ cũng không đuổi xe buýt như vậy .

Nhưng hứa hiếc giờ này còn ích gì nữa ? Yeonjun ngã ngồi giữa vỉa hè , cố nhấc cái chân đau điếng lên mà không nổi ! Trời mưa làm anh ướt hết cả người !

" Ôi djt me hôm nay là ngày gì đeo biếttt !!! Ahhh đau vaiii chuonggg !!! Lại còn mưa nữa mưa lúc đéo nào không mưa cứ phải mưa lúc tao ngã thế ! "

Vừa nãy rõ đông người nhìn rồi phán xét anh chạy đuổi xe buýt , vậy mà một lúc lại vắng tanh , không ai giúp được anh cả !

.

" Cậu lên xe tôi không ? "

" Hả ? "

" Cậu định vừa đi cà nhắc cà nhắc rồi vừa dầm mưa hay gì ? "

" Anh sẽ cho tôi đi nhờ một đoạn thật sao ?! "

" Tất nhiên tôi là người tốt mà ! "

" Vậy thì phiền anh quá rồi ! Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm đấy "

" Không có gì ! "

Yeonjun thật sự chỉ cần được đưa đi đã cảm thấy nhẹ nhõm rồi ! Dù có bị bắt cóc thì cũng không phải dầm mưa nữa .

À mà có phải chúng ta chưa chú ý đến người tốt đồng ý trở Yeonjun đi nhỉ ?

Vâng ... cái định mệnh oái ăm này đã đưa Soobin gặp lại Yeonjun .

Nhưng Soobin đeo khẩu trang kín như vậy , thật sự Yeonjun không để ý mấy nên chẳng hoài nghi mà nhận ra ...

Chỉ là ... linh cảm con người quả không bao giờ sai đi đâu được !

Yeonjun ngồi cạnh Soobin đang lái xe , tuy không nhìn rõ mặt nhưng vẫn có cảm giác gì đó quen thuộc khiến anh rất nhớ nhung .

" Là cảm giác ấy " - Cái cảm giác to lớn có thể che trở anh ; là cảm giác giọng nói trầm ấm đầy an toàn ấy .
Thật sự rất giống người con trai năm ấy anh từng thương từng nhớ mà bỏ anh đi ! Nhưng là vì anh không đến nên em mới đi .

" Soobin ! " - Yeonjun bất giác nói lên cái tên ấy khiến cậu ta rùng mình mà thở gấp .

" À tôi xin lỗi ... tôi có chút vô duyên mà hình như làm phiền cậu rồi ! đừng để ý nhé ! "

" À ừ tôi không sao ! "

Yeonjun nghe cái giọng nói thân thuộc ấy càng bất giác mà tò mò : Tại sao con người xa lạ này lại quen thuộc đến thế ?

____________________________________

Góc nhỏ

Thấy ông trời tốt bụng không ạ

Djtme có nên đăng tiếp kh flop kinh khủng=)

13:35 xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro