23 . Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🫶🏻 Cảnh bào xfm lfz 💗

///

Không được , em không thể đánh mất anh được nữa đâu . Em không chịu được ! Em có thể tỏ tình anh thất bại lần đầu tiên ... NHƯNG lần hai thì tuyệt đối không bao giờ

.

" Anh nói xem , chuyện gì vậy ?! "

" À ... không không ... vô tình gặp cậu chủ ở đây rồi "

" Đừng gọi em kiểu vậy nữa ! "

" Cậu không thích à ?! Vậy cậu muốn xưng hô sao thì tôi làm vậy ! Tuỳ cậu thôi " - Yeonjun vẻ mặt khó chịu , cố gắng tạo ra một khoảng ngăn cách rõ ràng giữa anh và cậu ta .

" Vậy gọi em là chồng đi "

" Anh nói xem ... anh có yêu em không ? "

" KHÔNG "

" Sao mà không được ! Anh chỉ được không một lần thôi , lần thứ hai em không cho phép anh nói thế đâu !! "

Yeonjun cố lên tỉnh táo lên nào ?! Bị người con trai khác thẳng thắng hỏi dồn dập như vậy ... thật sự rất " ngại " đó . Nhưng mà ... không thể nói có được .

Tại sao hả ? Vốn vì anh không xứng với em , anh không muốn làm tổn thương em .

" Anh nói đi . Vì anh sợ anh không xứng với em , anh sợ anh làm tổn thương em à "

( : djtme no biet hay vay )

Lúc này đầu Yeonjun chắc hẳn ba chấm sốc nặng bởi từng câu từng chữ hắn phát ra rồi . Cái quái gì đã diễn ra ! Ước gì chết ngay lúc này hoặc Trái Đất bị huỷ diệt ngay bây giờ thì anh sẽ không phải tiếp tục gượng gạo trong cái tình huống khó xử này nữa .

Khoan ... ? Có gì cấn cấn sai sai ấy . Sao hắn ... sao hắn biết . Từng câu hắn nói quá đúng những gì anh định nói và đang nghĩ . Mà sao hắn biết ? Một dấu hỏi chấm nặng trịch to đùng hiện hữu trong tâm trí anh .

" Thôi đừng nghĩ nữa ... nói đi mày . Người ta đợi kìa ... hhaaha "

" S-sao mày cười ❓ "

Và rồi anh nhìn vào Beomgyu , nhìn vào cô chị gái kia và nhìn vào Soobin . Tất cả đều cười . CƯỜI ❓

" Sao cười ? Buồn cười lắm à "

Ủa mà sao trong tình huống này lại cười ? ... Chỉ có thể là : Tên cha nội hãm chó Beomgyu bày ra kế hoạch giở hơi như nồi cháo heo nó nấu với mong muốn hài hước họ quay lại với nhau .

" Không . Tôi nói là không m..a "

Soobin kéo cổ áo Yeonjun lại gần mình hơn . Rồi cậu ta ngang nhiên coi như không có ai ở đây , cảm tưởng như chỉ có mỗi hai đứa vậy .

Ừ , lúc lên cơn thì sao để ý được ý tứ nơi công cộng , thông cảm cho người ta đi

Soobin chậm rãi luồn hai cánh tay qua vòng eo anh . Cậu vẫn hơi do dự ... Không do dự thế đéo nào ?! Đéo có chỗ cho sự do dự đâu , làm liều đi .

Hắn không nói câu nào đột ngột áp sát đôi môi của mình vào . Yeonjun ngạc nhiên mà đơ cứng người không biết làm gì , đôi mắt sáng ngời mở to trợn trừng nhìn vào con người trước mặt mình . Bao nhiêu năm ở bên cậu ta rồi , cậu ta còn chẳng thèm làm vậy với anh , bõ công vãi chưởng . Vậy mà giờ anh cũng được cậu ta chủ động như vậy á ?! Mơ hay thật vậy cả nhà ?!

Không cho anh một chỗ thở , cậu ta cứ nắm thế áp đảo như vậy . Rồi từ từ rút lui , đổi lại là hơi thở không đều của Yeonjun như suýt chết rồi sống lại ...

" Thưa hai bố , mình về nhà rồi làm gì cũng được ! Ở đây thì thế là quá đáng lắm rồi ! NÀY ! NGHE THẤY KHÔNG VẬY ?! Có người ở đây đó nha "

Beomgyu cứ đanh đá nói vậy thôi , chứ nãy mồm còn ác không kém xui bà chị kia quay video lại , bả còn chuyên nghiệp zoom đi zoom lại nữa mới chịu ...!

.

" Anh còn yêu em không ? Em biết anh yêu em trước cả khi em yêu anh mà ... "

NÊN NÓI GÌ ĐÂY

" Có ... "

[ Xin phép nhường au một khúc giấy nhé :
😍🥵😃😗😉🤓😝🙃🥰🤯🫶🏻🫦🖕🏻😃😇🥰
thánh thần thiên lí ơi , điểm G nhảy 0x1 = lovesong ( i know i love you ) ]

Trong lúc đi về , hai con người còn lại ngoài lề kia chỉ biết " phán xét " xem hai đứa bị bệnh dại ngồi tự nhìn nhau tự cười toe toét .

Chắc phải sáng tác một bài Anti - Romantic mới chịu

____________________________________

Góc nhỏ

Xin phép viết đến đây thôi ... vì đến au cũng giãy lên vì ngại rồi nên đéo viết tiếp được nữa đâu ạ !!!

11:36 xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro