9 . Tuần trăng mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sáng hôm sau , từ lúc tinh mơ ; Choi Soobin đã dậy sớm làm gì không biết

Choi Yeonjun xinh ngoan vẫn đang ngủ ngon yên lành trên chiếc giường lớn ấm áp . Bây giờ hiện mới có 7h30 sáng , đáng lẽ giấc ngủ hồng của em vẫn sẽ bình thường cho tới khi ...

" Chát "

" Ối cái địt mẹ ... !!!?! " - Yeonjun đang ngon lành trong giấc mộng ngàn thu thì bị một tên mất dạy độc ác phá huỷ nó . Yeonjun bị hắn đánh " yêu " một phát vào mung xinh khiến cho bừng tỉnh không cần đến chuông báo thức

" Anh không chịu dậy sớm đi à ? Có muốn đi chơi không nào "

" Cậu có bị giở người không ? Bộ tính làm người thành công hay gì mà dậy cái giờ quái quỷ này ! Mới có 7h30 sáng thôi đấy "

" Anh vẫn ngái ngủ lắm phải không ? Hay là em đánh thêm phát nữa đảm bảo anh bừng tỉnh luôn "

" Ây cút ra ... chết tiệt "

" Đánh yêu mà cũng chửi người ta "

" Yêu con khỉ "

Nói xong Yeonjun vội giật phăng cái chăn ra mà chạy ra khỏi phòng , với mong muốn thoát khỏi tên biến thái cứ có cơ hội là vỗ mông kia .

" Đợi em với ! " - " Hay lắm ấy nhỉ "

.

Hai người hết hoá thú thì bình thường trở lại ; quay vào phòng bếp ăn sáng .

" Anh muốn đi chơi đâu ? " - Soobin vừa rót sữa tươi vừa hỏi

" Anh không biết , đi đâu chả được "

" Vậy anh thích đi công viên hay đi du lịch luôn ... kiểu tuần trăng mật chẳng hạn ... ! "

" Thằng điên này ? Đi xa để mày giết anh rồi chôn xác cho không ai biết à ? Rợn hết tóc gáy "

" À mà anh mày muốn đi biển ... đi đâu đẹp đẹp tí ... xa xa cũng được "

" Tưởng anh bảo không thích đi xa ? Đi đảo Jeju có ổn không " - " Cũng được ! "

Một câu cũng được của anh mà khiến hắn chuẩn bị ngay luôn . Hắn định đi ngay và luôn : người có tiền khác hẳn ; thích đi là đi không đi thì thôi .

_

5h12 phút chiều hôm ấy ...

" Đến nơi rồi thưa hai cậu ! " - Vị quản gia khe khẻ nhắc nhở mời hai người xuống xe

" Anh muốn đi đâu ? Ở đây nhiều biển lắm "

" Thế đi hết nhá "

" Được "

Nói là được nhưng trong lòng em hớn hở như được mùa ; rõ ràng ông trời ( bà au ) đã sắp đặt để họ có nhiều thời gian bên nhau như vậy

Nói là làm , hôm nay thời gian của hai người giàu chỉ có ngắm biển hết từ chỗ này đến khác

Biển Tewoo

Yeonjun đứng lại chiêm ngưỡng cảnh đẹp ấy . Anh trông tự nhiên như thế đẹp thật ... gió thổi qua gáy cứ hiu hiu ... tự dưng muốn nắm tay người ta một phát đấy

" Soobin mày phải tỉnh lại ... là hôn nhân hợp đồng thôi đó ! Đừng có phát sinh tình cảm thêm ... cố lên ... " chỉ còn 2 năm thôi " " - Cậu ta nghĩ thầm

( Nhưng bà au là người sinh ra đã tốt bụng , muốn chiêu đãi mọi người nhiều thứ soft hơn )

Soobin nhân thời cơ anh không để ý tới mình mà vội đặt bàn tay to lớn lên che khuất luôn tay anh .

Nắm được một lúc thì anh quay đầu lại nhìn em

" Em thích nắm tay anh à "

One more time - CHẲNG LẼ TÔI LẠI BẢO NẮM TAY ANH PHÊ CHẾT ĐI ĐƯỢC ?!?

" Không ... em để nhầm "

Yeonjun bỏ đi để lại Soobin ngồi đó

" Ơ đợi em "

.

Tối hôm nay

Đi chơi một lúc lâu , Yeonjun coi chừng cũng đã đói meo .

Đang đi dạo thì Soobin nghe cái tiếng ở đâu : ọc ọc ọc . " Anh đói bụng à ? " - " Không ... " Nhưng rồi anh lại ngại đỏ bừng mặt lên . " Trời con tim tôi chết mất " - Soobin nghĩ mà muốn chết thật

" Mà em đói rồi ... anh đi ăn không "

" Có ! "

" Rồi là anh không đói dữ chưa " - " Hì hì "

.

Tới quán ăn , cả hai nói chuyện rôm rả , rồi chẳng hiểu kiểu gì hai đứa lại say khướt đi về

Nhưng có vẻ tửu lượng Yeonjun ít quá nên mới có vài chén đã không nhìn ra trời không nhìn ra đất . Trong khi ấy , tên kia uống rõ nhiều mà mặt vẫn tỉnh bơ như chưa uống gì .

Nhưng ác cái chỗ ... điện thoại Yeonjun để ở khách sạn còn của hắn ta thì sớm cũng đã hết pin mà sập nguồn ? Rồi giờ gọi tài xế đến kiểu gì ? Mà giờ trong người cũng chẳng có tiền ? Điện thoại sập nguồn không dùng được tiền trong tài khoản ? Ý là người có tiền đôi lúc cũng như người không có tiền .

Soobin cõng Yeonjun về . Vừa đi anh vừa lải nhải đủ thứ trên đời , thì thầm vào tai Soobin đủ các thứ trên giời dưới bể .

" Này ... mua mintchoco cho anh đi "

" Ê ... đi chơi công viên nữa đi ! "

" Soobinnn ... đưa anh đi chơi nữa nữa nữaaaa "

" Em không hiểu anh gì cả "

Soobin nghe vậy phì cười

" Anh cũng có hiểu em đâu ? "

" Anh hiểu em mà ! Anh nhớ ngày sinh của em là kì tích rồi đó ! "

" Thế anh có biết một bí mật không ? "

" Bí mật là em hôm trước giật quyển bài tập toán của đứa con nít hàng xóm ấy á ??? "

" Là em thích anh đấy "

" Haha ... được thôi ... tôi cho em thích tôi đó ... "

" Anh nói thật à "

Nói xong Yeonjun cũng ngất lịm trên vai anh

Nói thế thật đấy , cũng thế thật đấy , nhưng đảm bảo anh hôm sau dậy cũng chẳng nhớ gì . Soobin biết chắc anh không nhớ nên mới dám thổ lộ như vậy , thứ nhất cũng là " tập luyện " một chút lời thoại ; thứ hai cũng là xem phản ứng của anh .

Cậu ta vui lắm ấy ... nửa đêm không ngủ nổi

____________________________________

Góc nhỏ

Ban đầu chap này bí ý tưởng cực nên mình chỉ nghĩ giỏi lắm viết 500 chữ th ... 1000 từ rồi nè

19:42 xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro