oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa có một vương quốc nho nhỏ được lập nên giữa vùng đất giá băng, đời sống người dân rất khổ cực và nghèo đói vì mùa màng lúc nào cũng thất bát. Mọi người ở vùng lân cận gọi nơi đây là "vùng đất bị bỏ rơi", chẳng ai muốn tiếp tục sống ở đây nữa, cái lạnh giá buốt xương và sự bần cùng của nghèo đói đã không thể níu chân những người dân trẻ tuổi, họ dần di cư sang các vương quốc khác để lập nghiệp.

Vương quốc ấy thưa thớt dần vì không ai thèm lui tới, chỉ còn những người già yếu bị bỏ lại cùng lũ trẻ thơ mồ côi cha mẹ chẳng chốn nương thân. Sự côi cút và quạnh hiu dường như đã dồn vị quốc vương già nua vào đường cùng, thuở còn trẻ dại, ông cũng đã từng rất yêu thích tuyết, quý mến cái giá rét và trân trọng những ngày tháng hồi hộp đợi nắng lên. Nhưng giờ đây khi phải đối mặt với các khủng hoảng, ông lại dâng lên lòng chán ghét, lại nung nấu cái ý định phản bội lại đức tin ngày trước của mình.

Nỗi lo lắng lực bất tòng tâm cùng sự bứt rứt trong lòng quốc vương kéo dài đằng đẵng, dài bằng những tháng ngày mùa đông chiếm hữu đất nước này. Nhưng nắng vàng đã không phụ lòng kẻ đã nặng tình với nó, dù hắn ta cũng từng có ý định phản bội hay lãng quên nó, nắng vẫn sẽ lên. Đột ngột vào cái ngày đầu tháng Chín nọ, một hoàng tử khôi ngô và khoẻ mạnh đã cất tiếng khóc chào đời, ngài ấy được sinh ra vào ngày nắng đẹp hiếm hoi, ngài ấy chính là Choi Yeonjun, là mùa xuân kì diệu giữa những ngày đông giá buốt, là phước lành trời ban cho "vùng đất bị bỏ rơi", là khởi đầu tuyệt vời luôn có trong mọi câu truyện cổ tích.

Những ca từ mĩ lệ nhất cũng chẳng thể miêu tả được vẻ đẹp của ngài, thừa hưởng tất cả sự tinh tuý thuở xuân xanh của mẹ cha, hoàng tử băng giá Yeonjun như đoá hoa mơn mởn, cắm sâu rễ xuống mảnh đất khô cằn và đâm chồi rực rỡ trước thách thức của mùa đông. Làn da ngài trắng trẻo, mái tóc ngài đen tuyền và đôi mắt ngài long lanh như chất chứa cả ngân hà xa xôi, Yeonjun được tất cả mọi người khắp vương quốc yêu mến và kính trọng. Không chỉ vì từ lúc còn nhỏ ngài đã rất thông minh, lanh lợi cũng như tốt bụng và lễ phép mà còn là vì sự xuất hiện của vị hoàng tử ấy bằng một cách kì diệu nào đó đã khiến cho mùa đông nép mình vào một góc, không còn hoành hành giống ngày trước nữa.

Xuân đến làm rung động những tâm hồn già nua, héo úa, nắng xuân tưới tiêu cho sự sống căng tràn, ánh vàng ươm mầm cây xanh tốt, vùng đất từng bị bỏ rơi giờ đây cũng đã được thần linh dòm ngó, vương quốc sắp lụi tàn lại một lần nữa vực dậy trước gian truân. Đất nước nơi hoàng tử Yeonjun được sinh ra giờ đã thịnh vượng và nhộn nhịp hơn xưa, tuy vậy nhưng dân cư nơi đây chủ yếu vẫn là người già và trẻ nhỏ nên công việc đồng áng vẫn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy vị vương hậu tốt bụng đã dạy đứa con trai nhỏ bé của mình cách lao động như bao người dân khác trong vương quốc để ngài dùng sức khoẻ phi thường kia giúp đỡ mọi người. Và nhờ thế mà hoàng tử Yeonjun càng được thân thiết, gần gũi hơn với thần dân của mình, càng được họ yêu mến và kính trọng như một vị "thánh sống", còn lòng nhân hậu cũng như tính cách bình dị của ngài thì càng được lan truyền đi khắp nơi, vươn xa ra cả ngoài vương quốc.

Sinh ra từ vạch đích, nay lại tiếp tục cố gắng để chạy xa ra khỏi "cuộc đua", hoàng tử Yeonjun dường như đã có được tất cả mọi thứ trong tay ở độ tuổi rất trẻ - vương quyền và của cải cùng sự bao bọc, yêu thương của dân chúng khắp nơi. Dù vậy, ngài chưa từng lần nào tự phụ với những thứ ấy mà ngược lại, Yeonjun còn luôn cảm thấy bản thân thua thiệt so với các thần dân đáng mến của mình, ngài luôn thiếu thốn, luôn khao khát một thứ, thứ hạnh phúc nhiệm màu mà cả nhân loại ai cũng tôn sùng và ngợi ca với những câu chuyện bất hủ - tình yêu. Ngài hoàng tử có được một tâm hồn lãng mạn như thế là vì từ thuở còn thơ, ngài đã si mê những câu truyện cổ tích mà mẹ hay kể, ngài đã luôn ngưỡng mộ vị công chúa hiền lành, tốt bụng được ơn trên ban cho một tình yêu vĩnh hằng như nàng hằng ao ước.

Thế nhưng cứ mỗi khi Yeonjun đề cập đến chuyện hôn nhân với bất cứ cô gái nào mà ngài thầm mến mộ thì đều bị từ chối vì chẳng ai muốn trở thành vợ của hoàng tử cả, họ đều muốn an phận sống với đồng ruộng, đều dè dặt trước cánh cổng nguy nga của cung điện rộng lớn, đều quá sùng bái vị hoàng tử kia như một "thánh sống" với phép màu kì diệu nên không một người nào dám sánh bước bên ngài. Sự hững hờ của vị thần tình yêu cùng những lời khước từ ước hẹn trăm năm đã làm Yeonjun cuộn mình lẻ loi trong nỗi cô đơn bất tận giữa vũ trụ bao la hạnh phúc lứa đôi. Dù sự sầu thảm ấy cứ lặng lẽ gặm nhấm tâm hồn mong manh, dù cái quạnh quẽ đã ngấm sâu vào máu thịt, thế nhưng ngài hoàng tử vẫn luôn khắc khoải chờ đợi một tình yêu ngọt ngào. Rồi ngày nọ, thình lình có cơn ấm áp kéo đến an ủi kẻ rét run - hoàng tử giá băng Choi Yeonjun đã tìm thấy nắng xuân của đời mình vào lúc trời vào đông đột ngột, ngài đã đem lòng tương tư cậu nông dân nghèo trong một lần dạo chơi gần bìa rừng.

Hoàng tử Choi lúc đó đã dừng ngựa trước một cậu thanh niên trẻ tuổi với mái tóc vàng hoe đang gục đầu thổn thức, ngài với lòng nhân từ vô vàn của mình đã bước xuống để hỏi chuyện cậu ấy:

"Cậu gì ơi, có chuyện gì mà cậu lại ngồi khóc thê thảm thế?"

Nghe tiếng của Yeonjun, cậu ta giật mình ngẩng đầu lên nhìn rồi lại càng nức nở hơn, vừa quỳ gối vừa úp mặt khóc sướt mướt:

"T-Thưa thần linh, con không ngờ điều ước của con lại thành sự thật, không ngờ ơn trên ban ngài xuống đây để giúp đỡ con vượt qua thử thách này, con, con thực sự đội ơn ngài"

Hoàng tử Yeonjun mạnh mẽ đã từng phải đối mặt với bao thử thách ấy vậy mà cũng chưa từng gặp loại chuyện nào như bây giờ, ngài vừa bối rối vừa buồn cười trước hiểu lầm ngây thơ của người đối diện. Ngoài ra Yeonjun còn có tài nhớ mặt người khác rất giỏi, chỉ cần nhìn một lần là ghi nhớ ngay, cộng với việc từ nhỏ vị hoàng tử cũng đã được gặp vô số người trong vương quốc, vì thế mà ngài càng chắc chắn hơn rằng đây là lần đầu tiên mình gặp cậu trai này, đặc biệt còn là mái tóc vàng hoe nổi bật như vậy. Dù chỉ mới trạc đôi mươi - cái độ tuổi đáng lẽ ra phải tràn đầy sôi nổi và nhiệt huyết với những hoài bão to lớn, đáng lẽ ra phải vươn xa đó đây chứ không phải xập xệ nơi bìa rừng hiu quạnh như thế này, ấy vậy mà cậu ta lại chôn vùi mấy mầm non mơn mởn đó ngay tại chốn đây, thật đáng thương, vì thế nên Yeonjun quyết tâm sẽ giúp đỡ cậu.

"Cậu đừng khóc nữa, cậu phải nín rồi bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho ta nghe thì ta mới biết được cậu đang gặp điều gì khó khăn chứ" Yeonjun vừa nói vừa tiến lại gần, "Đứng lên trước đã nào" Ngài đỡ cậu ta đứng dậy thì mới bất ngờ nhận ra cậu ta còn cao hơn cả bản thân ngài - người vốn nổi tiếng với vóc dáng cao lớn, thế nhưng cậu vẫn còn ngây thơ, ngốc nghếch đến khó tin.

"Thưa thần linh, Soobin con từ nhỏ đã sống một mình côi cút ở đây, vất vả cày cấy cả đời để kiếm sống qua ngày vậy mà dạo gần đây thời tiết lại trở lạnh đột ngột làm mùa vụ lần này thất bát. Con không biết mùa đông sẽ kéo dài đến khi nào và đến khi nào thì con sẽ chết vì cóng và chết vì đói nữa ạ" Người cao to hơn vẫn thút thít khóc, bộ dạng ấm ức đến đáng thương của cậu ta lại trông rất dễ thương, hệt như một chú thỏ trắng khổng lồ ngây ngốc khi bị cướp mất vườn củ cải. Yeonjun lúc này càng được nhìn rõ gương mặt của cậu ta hơn, đẹp trai đến bất ngờ, dù có lem nhem nước mắt nước mũi hay lôi thôi trong bộ quần áo rách rưới thì vẫn rất đẹp trai, giống như bạch mã hoàng tử bước ra từ mấy câu truyện cổ tích mà mẹ ngài hay kể.

"Ưm, trước hết thì ta nghĩ ta nên nói cho cậu nghe để cậu đỡ hiểu lầm rằng ta không phải là thần linh gì đâu, ta chỉ là con người bình thường thôi, tên của ta là Yeonjun. Chuyện thời tiết thì ta không thể can thiệp được nhưng giúp đỡ cậu khỏi cái giá rét và đói khổ thì ta làm được, vậy nên cậu Soobin đừng khóc nữa, cậu cứ yên tâm tin tưởng ở ta nhé" Hoàng tử nở một nụ cười xinh xắn xua tan nỗi bất an "vần vũ" trong lòng đối phương, giọng nói trầm ấm cùng vẻ ngoài rực rỡ của ngài chiếm trọn lòng tin của cậu nông dân nghèo.

"Hức, tôi đội ơn ngài nhiều lắm ạ. Như vậy thì ngài không phải là đấng tối cao của nhân loại sao ạ? Vậy thì cũng không sao hết thưa ngài, vì đối với tôi, ngài chính là thần thánh, là đức tin duy nhất của kẻ hèn mọn như tôi" Lời nói ngây ngô và đầy chân thành của Soobin nhẹ nhàng tựa lông hồng nhưng lại nặng trĩu quấn lấy tim ngài hoàng tử không rời, Yeonjun khẽ đỏ mặt, ngài thực sự không biết rằng rốt cuộc là cậu ta quá đơn thuần hay quá tinh ranh nữa.

Chính những lời nói đó cũng là báo hiệu mà thần tình yêu gửi tới, ngài ấy đến để ban cho hoàng tử Yeonjun một câu chuyện tình có kết cục đẹp như trong truyện cổ tích. Bởi vì từ khoảnh khắc này, người kế thừa vương vị và kẻ làm nông bần hèn sẽ dính nhau như sam, cùng sưởi ấm cho đối phương vượt qua cơn đông bất chợt. Hoàng tử cao quý ngày nào cũng đi đi lại lại từ cung điện đến bìa rừng, từ bìa rừng về cung điện, đôi khi ngài còn ngủ lại trong căn nhà chật hẹp, xập xệ của cậu nông dân nghèo. Yeonjun giúp đỡ và hướng dẫn cho Soobin rất nhiều thứ về nông nghiệp lẫn kinh doanh buôn bán nhưng cậu ta không phải một người sáng dạ gì cho cam, điều duy nhất đọng lại trong tâm trí của cậu chỉ là đôi môi mọng luôn luyên thuyên của người đối diện mà thôi.

Tháng ngày cứ rong ruổi dạo chơi trên con đường thời gian dài bất tận, còn Yeonjun và Soobin cứ thế thân thiết như hình với bóng không rời, giữa cả hai dường như chẳng có thứ gọi là bí mật nữa rồi, họ thấu hiểu mọi thứ về đối phương. Như khi cậu nông dân biết được thân phận của ngài hoàng tử, cậu đã không bất ngờ mà ngược lại còn cười tươi rói rồi ân cần nói:

"Em biết từ lâu rồi ạ, vì chẳng phải ngài đã quá đỗi xinh đẹp rồi sao?" Hoàng tử Yeonjun đã nghe rất nhiều những câu từ bay bướm như thế nhưng chẳng hiểu sao mấy lời này của Soobin lại khác hẳn với những kẻ nịnh bợ ngoài kia. Phải chăng là do ngài ấy đã nằm gọn trong cạm bẫy của ái tình, đã chìm sâu vào mật ngọt mà đối phương cất công chuẩn bị từ những nhuỵ hoa đẹp nhất? Yeonjun cũng không rõ nữa, mặt ngài cứ đỏ lự, đến cả tai cũng đỏ, vì người trước mặt cứ không ngừng nhìn ngài bằng đôi mắt to tròn, long lanh đầy chân thành. Cái tình yêu mãnh liệt của Soobin khiến hoàng tử giá băng kia tan chảy, ngài không nhớ rõ mình vừa nói lời gì, chẳng tài nào hồi hộp hay sợ sệt khi phải nói ra bí mật của mình nữa.

Tình yêu "gà bông" của những người to xác còn ngọt ngào ở chỗ mấy lúc Yeonjun ngồi tựa đầu lên vai Soobin trên chiếc ghế gỗ dài cứng ngắc, chật chội không chứa nổi hai người đàn ông trưởng thành, trước cái lò sưởi bé nhỏ tạm bợ bập bùng nghe cậu kể chuyện thuở còn thơ đầy cơ cực, phải vật vã một mình giữa nơi hoang vu. Nhưng cũng nhờ có vài người đi lạc đến đây đã chỉ dạy, giúp đỡ cậu mà Soobin mới sống sót đến tận bây giờ, thậm chí cái tên của cậu cũng là của một bà lão đãng trí đi lang thang đặt cho. Rồi chuyện mỗi khi cậu đi đến thị trấn để bán mấy thứ nông sản cậu trồng được để lấy tiền mua quần áo hay vật dụng trong nhà, Soobin vì tính tình nhút nhát mà lúc nào cũng phải cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, từng bước đi để che giấu một bản thân quá nổi bật giữa đám đông người.

Giọng Soobin trầm ấm, đều đều kể những câu chuyện không vui ngày trước một cách bình thản, có phần cười cợt như người trải qua mấy sự việc ấy không phải là bản thân. Cậu cứ lặp đi lặp lại mấy từ như "em không sao", "em vẫn ổn ạ", "điều buồn cười nhất là" như thể vừa muốn san sẻ hết những tâm sự mà trước đây chẳng thể giãi bày, lại vừa không muốn đối phương bận lòng về mình. Nhưng những nụ cười của Soobin chẳng thể xoa dịu lòng ngài hoàng tử, trái tim Yeonjun cứ thấp tha thấp thỏm, nhoi nhói không yên khi nghe về một cậu bé côi cút chẳng nơi nương tựa, phải tự lăn lộn giữa dòng đời rộng lớn đầy hối hả từ sớm, và ngài còn rưng rưng muốn khóc khi mường tượng đến cảnh cậu bé ấy chỉ dám khát khao những điều nhỏ nhoi như một mái ấm, một gia đình.

Chẳng đợi đôi môi cong ấy nói thêm những lời đau lòng nữa, Yeonjun mạnh dạn đặt lên đó một nụ hôn, mềm mại và ấm áp, xoa dịu cơn đông giá rét và bão lòng dữ dội của đối phương. Nhận thức được hành động "bột phát" vừa rồi của mình, ngài hoàng tử ngay lập tức nhấn đầu đối phương vào lòng ngực, ôm chặt Soobin để cậu không nhìn thấy được gương mặt xinh đẹp đang đỏ bừng như bị lò sưởi hun nóng. Người trong lòng cũng chẳng chịu nằm im, cậu ta vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cứng rắn, rồi dùng đôi bàn tay cứng rắn hơn để áp sát vào hai má hoàng tử; tay lạnh cóng nhưng má thì nóng bỏng, tạo cảm giác kì cục khó tả cho cả Soobin lẫn Yeonjun.

Ngài hoàng tử trông có vẻ mạnh mẽ thế thôi nhưng thực chất lại là người rất dễ ngại ngùng, vừa bị Soobin giữ chặt, vừa không thể trốn tránh ánh mắt thắm thiết ấy được nữa, Yeonjun để hai tay mình ấm nóng ôm lấy đôi tay to lớn và lạnh lẽo của đối phương rồi từ từ nhìn sâu vào bầu trời đầy sao đang hiện diện trong đáy mắt cậu người yêu. Cả hai đỏ mặt nhìn nhau, hơi thở cũng nóng dần lên, mặc cho ngoài trời tuyết rơi dày thì bên trong ngôi nhà nhỏ đang có cả mùa hè nực nội kéo đến, chẳng nói chẳng rằng, Soobin kéo mặt Yeonjun sát lại rồi hôn tới tấp. Đôi môi ấy tựa mồi lửa, lướt qua đến đâu liền cháy bừng đến đó, gương mặt như tượng tạc của ngài hoàng tử lại được chạm khắc thêm những tình yêu ướt át và non nớt. Chớp chớp đôi mắt lung linh, Soobin nhoẻn miệng cười tươi rói rồi thấp giọng thì thầm:

"Ngài đừng trốn em, ngài đã hôn em rồi thì ngài phải chịu trách nhiệm chứ ạ"

"Tôi, tôi xin lỗi em nhiều S-Soobin" Yeonjun bối rối trả lời, ngài chưa bao giờ trải qua những chuyện như thế này nên cũng chẳng biết nên cư xử ra sao, thế nên đành để yên cho người nhỏ tuổi hơn tuỳ ý quyết định.

"Đúng là hoàng tộc có khác ạ, ngài chỉ cần xin lỗi là đã xong chuyện rồi" Soobin bĩu môi giận dỗi, mắt thỏ con nhìn xuống đất ra bộ nhõng nhẽo đầy đáng yêu.

"Không, không đâu, tôi thật lòng xin lỗi em đấy. Chỉ là tôi không biết nên làm gì để cho em tha thứ cả. Tôi xin lỗi Soobin nhiều lắm nhé, tôi không ngờ là em ghét..." Yeonjun cuống quýt xin lỗi với tất cả lòng chân thành, ngài hoàng tử ngay thẳng đến đáng thương, ngài bị cảm giác"tội lỗi" quấn lấy nên nhỏ giọng nói mấy chữ "hôn", "tôi" gì đó không nghe rõ. Rồi ngài lắc đầu bào chữa:"ý tôi là không ngờ em ghét đến vậy..." hoàng tử ngây thơ và buồn bã, đôi mắt mạnh mẽ ấy giờ lại đượm một nỗi buồn yếu đuối, Yeonjun luôn sợ hãi trước tình cảm của mình - ngài ấy không dũng cảm như mọi người vẫn thường thấy.

Ngay khi vừa nghe thấy những lời tự ti của đối phương, Soobin ôm chặt lấy Yeonjun rồi cười khúc khích, cậu ta khoái chí như thế là vì đã thành công trêu chọc được ngài hoàng tử cao quý, thành công thấy được cái dáng vẻ mà ngài ấy chưa từng biểu lộ cho ai xem, nhưng đồng thời cậu cũng lo sợ làm tổn thương tâm hồn mong manh của người ta.

"Đừng cười như thế, em không cần phải vì tôi mà làm những điều em không thích đâu" Yeonjun vừa cố đẩy Soobin ra vừa chu chu đôi môi căng mọng nói chuyện một cách ủ rũ. Đôi tay ngài buông lơi nhưng lòng lại nặng trĩu, ánh mắt ngài tràn trề nỗi thất vọng, hoàng tử không trách đối phương quá vô tâm, mà là trách bản thân mình đã quá tự mãn với cái tình yêu "cổ tích" kia.

Vẫn giữ nguyên dáng vẻ vui cười, Soobin nắm đôi bàn tay của Yeonjun, nghiêng đầu nhìn ngài hoàng tử rồi chậm rãi vuốt ve, từ từ cảm nhận sự thô ráp, cứng rắn và ấm nóng của bàn tay ngọc ngà. Nhìn hành động kì quái của cậu người yêu, người lớn hơn vừa khó hiểu vừa tò mò, rốt cuộc cậu ấy có thích mình thật không?

"Anh không cần phải nghi ngờ tình cảm của em đâu ạ, vì em luôn nghe lời anh dặn, em chỉ làm những điều em thích mà thôi. Em thích anh nhiều lắm, Choi Yeonjun, và em còn thích cả ngài hoàng tử băng giá của vùng đất này nữa, ngài Choi Yeonjun ấy ạ, em thích luôn vị thánh sống đã cứu rỗi đời em ngày trước, thánh Choi Yeonjun. Em không bao giờ ghét bất cứ thứ gì thuộc về anh đâu, Soobin em yêu mọi thứ gắn liền với anh" Như đọc được những cuộn chỉ lo âu rối bời của người trong mộng, Soobin mặt đối mặt với Yeonjun, cậu cũng tự dưng thay đổi xưng hô một cách "to gan" hơn rồi từ từ nói hết lòng mình trong khi vẫn đang nắm tay hoàng tử như nâng niu đoá hoa non mềm, trong khi đang nhìn thẳng vào đôi mắt đã ngấn lệ của ngài ấy.

Nói hết một tràn tâm tư với dáng vẻ thật thà của một cậu nông dân chân chất, Soobin nhẹ nhàng để lại nơi khoé mắt phiếm hồng một nụ hôn ngọt ngào. Cậu ta còn chẳng chờ xem hoàng tử phản ứng ra sao với lời tự tình của mình mà đã liên tục "tấn công" ngài bằng những yêu thương sến rện được cụ thế hoá bằng môi hôn nồng nàn, hoàng tử cưỡi bạch mã để theo đuổi tình yêu đời mình đã là chuyện của mấy trăm năm trước rồi nhé, còn em thì sẽ theo hoàng tử của em cho đến khi bạch mã của ngài chạy mỏi cả chân luôn.

Và ngược lại với một Soobin luôn nóng bỏng thương yêu kia lại là một Yeonjun hay ngại ngùng, tình yêu mà ngài hằng ao ước đã xuất hiện nhưng chẳng hiểu sao những vết thương lòng ngày trước cứ nhói đau như nhắc nhở hoàng tử về các mối tình cũ. Nắng xuân ấm áp quá làm những giá băng bên trong lòng bão tố run sợ, sợ run động, sợ tan chảy, sợ lần nữa phải cuộn mình với đơn côi. Đôi tay ngài run run trong khi đang được Soobin nắm chặt, nước mắt ngài lưng tròng, Yeonjun mím môi để không phát ra tiếng thổn thức:

"S-Soobin" Hoàng tử gọi tên người mình yêu trong những ngổn ngang cảm xúc, giọng ngài như muốn vỡ ra mấy tiếng ái ân sến súa nhưng chẳng hiểu sao cứ chạm mắt Soobin thì lại nuốt ngược chúng vào trong.

"Vâng, em đây" Soobin thì thầm rồi ân cần lau những giọt nước mắt của Yeonjun, cậu muốn ôm ngài thật chặt, muốn moi hết ruột gan cho ngài xem chỉ để mong ngài cảm thấy an lòng, muốn làm tất cả để sưởi ấm cái lạnh lẽo đang bủa vây ngài.

"Em, em nói tiếng yêu tôi dễ dàng như thế chỉ vì em chưa gặp đủ nhiều người thôi... r-rồi em sẽ gặp được ai đó, người mà em yêu người đó nhiều hơn cả yêu tôi" Ngài hoàng tử nhỏ giọng dần trong nức nở, ngài cũng muốn nói hết lòng mình cho Soobin nghe, nhưng lại tự tổn thương mình trước vì đớn đau của quá khứ cứ nhói lên.

Soobin đau lòng vô cùng trước dáng vẻ này của đối phương nhưng cậu lại chẳng muốn thể hiện ra cho ngài thấy, cậu đã quen với cách quên đi nỗi buồn thảm bằng niềm vui kể từ khi gặp ngài hoàng tử Choi, vì chính ngài ấy đã dạy cậu cuộc sống hạnh phúc là như thế nào. Lắng nghe lời tâm sự đầy rối bời cùng mấy suy nghĩ mong lung về tương lai của Yeonjun hồi lâu thì cậu lại bật cười khúc khích, cậu vùi đầu vào bờ vai Yeonjun để che đi đôi mắt đỏ hoe của mình, cậu thấu hiểu những điều ngài lo sợ và cậu muốn giúp ngài vượt qua chúng bằng chính tình yêu diệu kì này: "Hmmm, em cũng không biết phải làm sao nữa ạ"

"Vì em có ngài rồi, em không định gặp hay quen biết thêm ai nữa đâu" Cậu nông dân đơn thuần lại mỉm cười rạng rỡ mặc kệ lệ đã làm đôi mắt thêm lung linh, Soobin yêu Yeonjun nhiều lắm, nhiều đến nỗi cậu cảm thấy chẳng điều gì trên thế gian này có thể lấp đầy được trái tim mình ngoài ngài. Nhưng cậu vốn chỉ là kẻ hèn mọn, không có tài ăn nói hay của cải quý giá gì như người ta nên chẳng biết phải làm sao cho đúng, cậu chỉ biết theo đuổi vị hoàng tử ấy bằng tất cả những gì mình có, vì Soobin thừa biết đầy rẫy kẻ ngoài kia xứng đáng bên Yeonjun hơn mình.

"Em.. Soobin em..." Ngài hoàng tử đỏ mặt, giọng ngài run run, ngài đưa tay chạm vào khoé mắt nhuốm lệ của đối phương, ấm nóng vô cùng. Thứ tình yêu mà cậu đem đến ngọt ngào quá, làm Yeonjun vừa an lòng nhưng lại cũng vừa sợ hãi, sợ phải chia lìa, sợ đi đến hồi kết buồn bã như bao lần.

"Ơi, em nghe" Soobin cứ mỉm cười mặc dòng lệ tuôn trên má mình, trên tay ngài, cậu dịu dàng thì thầm trong khi đang dụi mặt mình vào lòng bàn tay Yeonjun: "Em yêu ngài nhiều lắm, thế nên nếu hoàng tử Yeonjun cứ buồn bã một cách đáng yêu như vậy thì em sẽ lại hôn ngài đó ạ" 

"Đừng hôn tôi Soobin, khi đó là việc sẽ làm em hối hận sau này. Tôi... tôi thực sự không xứng với tình yêu này của em đâu" Yeonjun cũng khóc, ngài bất lực với những suy diễn ngu ngốc của mình, tất cả chỉ vì ngài sợ mất cậu trong bão giông của dư luận đương thời, trong phồn hoa của cung điện lộng lẫy, trong nhất thời, trong phút chốc, sợ tất cả chỉ là giấc mơ dài bởi cổ tích làm gì có thật chứ.

Soobin nhăn mặt trước những lời của người yêu, cậu không muốn Yeonjun phải bận lòng với tương lai hay vùng vẫy mãi trong quá khứ, cậu muốn ngài tận hưởng hiện tại ấm êm với mình: "Ngài biết gì không, Yeonjun, rằng em chỉ là một kẻ nông dân tầm thường, thô kệch và ngu ngốc thôi, em không phải là công chúa láng giềng quý phái hay dân nữ thành thị dịu hiền. Em không hiểu mấy đạo lí hay luật lệ thông thường, cũng chẳng có phép tắc, lại càng không biết sinh con. Nhưng em thừa biết một điều rằng em yêu ngài, em thừa sức làm ngài cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ ai. Nên em van xin ngài đó, thưa hoàng tử, nếu mấy mối bận tâm trong lòng cứ làm phiền ngài thì ngài cứ trút lên em hết đi, nói ra cũng được, không nói ra cũng chẳng sao, dù vậy thì em vẫn muốn sẻ chia mọi buồn vui và hạnh phúc cùng ngài đến cuối đời mình"

"Nh-nhưng tôi sợ lắm Soobin, tôi không biết nữa, tôi rất sợ, tôi sợ cổ tích chẳng có thật, sợ một ngày nào đó tỉnh giấc chẳng còn em bên cạnh, sợ cô đơn, sợ thế giới tươi đẹp này không có em" Yeonjun cứ khóc, bao viễn cảnh tồi tệ hiện ra trước mắt, dù Soobin có an ủi, có xoa dịu bằng những lời lẽ nào thì ngài hoàng tử vẫn run rẩy. Bởi gánh nặng trên vai ngài là đất nước, là thần dân, là kì vọng nhưng cũng đồng thời là mộng mơ, là khát vọng, là hoài bão ích kỉ của kẻ si tình hão huyền.

"Em hiểu những lo sợ của ngài, em cũng có nỗi sợ và nỗi đau như ngài, dù chúng ngốc nghếch và giản đơn lắm, nên ngài đừng lo chuyện phải gánh vác một mình hay lẻ loi chẳng ai thấu. Nghe em nhé Yeonjun, xin ngài hãy nhớ rằng nếu ngài cười, em cũng sẽ cười, nếu ngài khóc, em cũng sẽ khóc cùng ngài. Chỉ sợ ngài xem em là người ngoài, ngài không cần em để yêu thương, ôm ấp và sẻ chia nữa thì em sẽ đau lắm, đau ở đây này" Trong khi ngài hoàng tử lạc lối với những nỗi sợ tăm tối bủa vây, Soobin an ủi ngài bằng lời nói vụng về nhưng chân thành, cậu cầm tay Yeonjun đặt lên tim mình, cho ngài cảm nhận nỗi đau mà từng nhịp tim của mình đang chịu cùng ngài, cho ngài lắng nghe cả những tiếng yêu thương khó thốt ra. 

Nhìn nhau hồi lâu trong câm lặng để vũ trụ hoà cùng xúc cảm cuộn trào, Soobin bỗng nắm lấy cằm Yeonjun rồi áp môi mình lên môi ngài, hơi ấm quen thuộc, tình yêu ngọt ngào, lò sưởi ấm, bàn tay lạnh, mọi thứ của thực tại hiện lên trước mắt vị hoàng tử một cách rõ ràng, ngài vẫn luôn có cậu cạnh bên. Vũng lầy quá khứ có đen tối, cơn bão tương lai có dữ dội thì Yeonjun cũng chẳng sợ nữa, ngài đã chẳng còn một mình khi đối mặt với chúng nữa, ngài đã có thể tự tin nói với những giá băng bất diệt kia rằng tôi không sợ lạnh lẽo quấn lấy mình đâu vì có xuân xanh luôn đứng về phía tôi rồi.

"Ngài đang tập trung suy nghĩ gì vậy ạ? Có suy nghĩ về em không ạ?" Soobin vừa lau nước mắt cho Yeonjun vừa hỏi, nhưng chẳng đợi vị hoàng tử trả lời mình, cậu chồm người tới rồi ôm hôn ngài tới tấp. Môi lưỡi cũng như xác thịt, cứ quấn lấy nhau không rời, chẳng sợ chia cách cũng không đợi hợp tan, mặc kệ tuyết rơi dày ngoài đó, sáng mai nắng vẫn sẽ lên.

Cứ thế bình minh lên cùng muôn vàn tia nắng vàng hồ hởi, là nắng xuân diệu kì đến để xua tan cơn đông bất chợt, vương quốc giá băng lại ngập tràn trong hạnh phúc của phước lành. Giống như cuộc đời của vị hoàng tử Choi Yeonjun luôn được định mệnh ưu ái những điều kì diệu, ngay lúc này, ngài cũng đang hạnh phúc trong hạnh phúc muôn nhà. Vì cũng sáng ngày hôm đó, ngài hoàng tử trở về cung điện với con bạch mã trung thành và cả một chàng trai tuấn tú, ngài xin phép quốc vương và vương hậu, rồi đứng cạnh người mình yêu và nắm chặt tay cậu, trước toàn dân mà dõng dạc nói:

"Đối với thần dân vương quốc này, tôi là mùa xuân kì diệu, là phước lành trời ban. Nhưng tôi thực sự không tài tình như vậy đâu, Soobin, em mới chính là mùa xuân vĩnh hằng, là ân huệ độc nhất, là kết thúc viên mãn của câu truyện cổ tích tôi luôn ao ước"

"Kể từ bây giờ, ta, Choi Yeonjun, hoàng tử của vương quốc xin tuyên bố Soobin chính là tình yêu của đời mình. Ta và em ấy sẽ sống hạnh phúc cùng nhau suốt đời. Xin cảm ơn quốc vương và vương hậu vì đã luôn tin và ủng hộ con, cảm ơn cả những thần dân yêu quý dù mọi người đang ngưỡng mộ hay cười chê" Yeonjun và Soobin nắm chặt tay nhau, cúi đầu trước tất cả rồi mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau.

Nắng vàng chiếu xuống những tia sáng bình yên, ôm trọn lấy cả vương quốc từng bị bỏ rơi trong tuyết phủ, thứ ánh sáng diệu kì, loại ấm áp kì diệu, chẳng cần biết ngày mai sẽ ra sao, sẽ là nắng ấm hay đông tàn, ngài hoàng tử Choi Yeonjun và cậu nông dân Soobin vẫn sẽ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi về sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro