feud

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là sinh nhật lần thứ 15 của choi yeonjun, em cứ ngỡ mình sẽ là cậu bé hạnh phúc nhất trần đời khi được đón sinh nhật cùng gia đình và anh chàng mà em thầm mến suốt 5 năm qua. nhưng rồi tất cả chỉ còn là một đống đổ nát khi người mà em đã dành trọn trái tim của mình thẳng tay bắn chết từng người từng người một trong buổi tiệc. và đến khi em nhận ra thì xung quanh em là đầy rẫy xác chết của mọi người cùng những đồ vật đã đổ nát.

- anh cũng thật là tàn nhẫn đó choi soobin. chọn đúng ngày sinh nhật của em để phá huỷ nó.

chàng thanh niên cao ráo được gọi là 'choi soobin' trên người chỉ độc nhất một màu đen kia khẽ cười khẩy. gã dùng chân đá cái xác của tên cảnh vệ sang một bên để dễ dàng tiến đến gần em. chưa đi được mấy bước thì lại có một bàn tay níu chân gã.

à, ra là mẹ của em, có vẻ bà ta vẫn còn chút sức lực để ngăn chặn gã.

nhưng tiếc quá, gã sẽ kết liễu bà ngay tại đây.

ngay khi gã vừa định nổ súng, thì giọng nói thoi thóp, yếu ớt của phu nhân choi vang lên, cầu xin gã.

- tôi xin cậu, làm ơn hãy tha cho con trai tôi! chúng tôi đã rất hối hận vì một phút ham giàu sang liền hại chết bạn của mình. thằng bé còn nhỏ, xin cậu hãy động lòng thương nó. chẳng phải cậu đã giết hai vợ chồng chúng tôi là đền đủ mạng rồi hay sao ?

choi soobin nghe vậy thì hất chân, khiến tay của phu nhân choi trượt khỏi chân gã. gã quay người, hướng đầu súng vào giữa trán bà, gã khinh miệt nói với chất giọng lạnh lẽo, vô cảm.

- cuối cùng cũng chỉ được như vậy. loại ham tiền như hai người, sẵn sàng giết chết bạn mình để đổi lấy giàu sang phú quý thậm chí còn chẳng xứng để đền mạng cho cha mẹ tôi ! họ có thể tha thứ cho các người còn tôi thì không ! nể tình cậu con trai của các người tôi nhẹ tay bắn vào bụng bà, nhưng có vẻ bà không biết điều mà còn đòi hỏi nhỉ ? vậy thì đừng trách tôi ác !

'đoàng'

viên đạn từ khẩu súng trên tay soobin ghim thẳng vào giữa trán bà khiến bà chết ngay tại chỗ.
choi yeonjun tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình bị giết hại liền đau đớn khuỵ xuống đống đổ nát dưới chân. con tim em như bị xé thành trăm mảnh khiến em không tài nào thở nổi và nỗi đau đến tột cùng chẳng thể nào giấu nổi sau khoé mắt nữa. hai hàng lệ nóng hổi lăn dài trên gò má đã xanh xao của em, em nhìn gã bằng đôi mắt trước đây gã từng rất thích, đôi mắt đã từng nhìn gã bằng tất cả những gì trìu mến cùng thương yêu nhất và cũng chính đôi mắt ấy giờ đây chỉ là sự hận thù và ghét bỏ đến vô cùng. yeonjun muốn hét lên nhưng cú sốc đã khiến cổ họng em khô rát và dường như cũng chẳng còn muốn phát ra bất kì âm thanh nào nữa.

gã nhìn em lạnh lùng, tâm trí gã trống rỗng, tất cả những gì gã muốn là giết chết em ngay bây giờ. gã muốn em sống không bằng chết nhưng soobin chẳng thể chờ lâu hơn. khẩu súng lục trên tay gã được đưa lên, nhắm thẳng về phía em, gã cười, một nụ cười điên dại, nụ cười ấy không còn một chút nhân tính hay ấm áp nào, nụ cười ấy không còn là nụ cười khiến em hằng đêm say đắm nữa rồi. đôi mắt gã vô hồn, xa xăm đến lạ.

- vậy đây là lần cuối được nhìn thấy em rồi, còn gì muốn nói không, choi ueonjun, xinh đẹp của tôi? ngay cả khi sắp chết mà trông em vẫn lộng lẫy như vậy, thật khiến tôi cảm thấy có chút xót xa. nhưng mà nếu có hận thì hãy hận cha mẹ của em, những người đã giết chết ba mẹ tôi một cách tàn nhẫn !

trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của gã, em không sợ hãi cầu xin, hay khóc lóc van nài mà chỉ nhẹ nhàng cười, nhìn gã bằng đôi mắt buồn rười rượi. bởi em biết, người đang đứng trước mặt em đã chẳng còn là choi soobin mà em thích nữa. người ấy giờ đây chỉ là một con rối bị hận thù che mờ mắt mà tự do điều khiển khiến gã trở nên nhẫn tâm và độc ác đến vậy. và có lẽ em cũng đã phát điên vì ngay cả khi gã giết chết cha mẹ em, giết chết chỗ dựa duy nhất của mình nhưng em vẫn một lòng yêu gã. em cười, cười cho sự ngu ngốc của mình, cười vì mình chẳng thể ngừng yêu gã dù gã thậm chí muốn giết chết em ngay bây giờ. em nhìn gã, nhìn gã bằng ánh mắt chua xót và cay đắng, nhìn gã bằng ánh mắt em vẫn chưa từng làm như trước đây, em khó khăn nói:

- anh luôn biết rằng em có tình cảm với anh, đúng không soobin?

- nếu có thì sao?

- vậy thì tốt rồi.

dừng một lúc, em lại nói tiếp, nhưng lần này, giọng nói của em có phần yếu ớt, buồn đến lạ, em ngập ngừng hỏi gã và đâu đó len lỏi trong từng câu chữ của em, gã vẫn cảm nhận được tình cảm mà em vẫn luôn dành cho gã.

- choi soobin, anh đã bao giờ yêu em như em vẫn luôn dành cho anh chưa? nếu có thì xin anh đừng bắn, còn không thì hãy kết liễu cái mạng quèn này của em đi...

gã đăm chiêu nhìn em và trong ánh mắt long lanh ấy, gã thấy được những tia hi vọng nhỏ nhoi của em loé sáng, gã nhìn thấy bóng hình gã được phản chiếu một cách đầy thương mến. nhưng thật đáng tiếc, gã chẳng thể nào đáp lại tình yêu của em được vì bây giờ, nỗi hận thù đã chiếm lấy con người và điều khiển gã mất rồi.

gã lên nòng súng, đồng nghĩa với việc gã đã chọn chưa từng yêu em, chọn bác bỏ tấm chân tình của em. choi yeonjun lại một lần nữa cười, nụ cười của em méo mó và tràn đầy đau đớn, ánh mắt em tuyệt vọng và buồn bã vô cùng. giọng nói em lạc đi và tất cả những cảm xúc của em đã đè nén nó đến khó nghe.

- thì ra, vẫn chỉ có em là cô độc trong mối quan hệ này mà thôi. em cứ ngỡ anh sẽ chọn em và em sẽ ngu ngốc một lần nữa để cùng anh làm lại tất cả. nhưng có lẽ em đã sai rồi, vốn dĩ, anh đã chưa từng yêu em. cảm ơn anh vì đã cho em biết cảm giác yêu một người là như thế nào!

tệ thật, gã dường như đã mềm lòng trước tình cảm của em rồi và dẫn chứng cho điều ấy chính là sự chần chừ của gã. gã đã không thể bóp cò nhưng có lẽ nỗi hận thì trong tâm trí gã lại mạnh hơn tất thảy. một tiếng 'đoàng' nổ ra và khi gã nhìn xuống thì em đã nằm trên một vũng máu dần chảy ra còn tay gã thì đã bóp cò từ lúc nào.

nước mắt không tự chủ rơi từ khoé mắt gã. đáng lẽ gã phải sung sướng, hả hê khi đã có thể báo thù cho cha mẹ của mình, vậy mà giờ đây, gã chỉ cảm nhận được sự đau xót, hối hận và con tim gã như bị bóp nghẹn. đến khi nhìn thấy em đã trút hơi thở cuối cùng, gã mới nhận ra mình đã sai lầm.

cuối cùng thì gã cũng đã thua, thua cuộc trước nỗi hận thù của gã, thứ đã khiến gã phải giết chết tình yêu của cuộc đời mình.

muộn rồi, xinh đẹp của gã đã không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro