tredici

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋆₊ ⊹★🔭๋࣭ ⭑⋆。˚

7h30 tối thứ 3

Một con xe Mercedes AMG SL63 đang đứng trước cổng chung cư nơi Yeonjun đang ở. Từ ghế lái bước ra là một chàng trai cao m85, không ai khác chính là tổng tài Soobin của chúng ta.

Soobin đi một mạch lên căn phòng 1309 ở tầng 4. Bấm nhẹ vào chuông cửa rồi nghe thấy tiếng người bên trong hét lên:

"Em ra liền ra liềnnn"

Sau tiếng hét đó cánh cửa được mở ra. Đập vào mắt Soobin là Yeonjun với chiếc áo crop top sọc đỏ đen và quần jeans rách. Outfit ấy khiến Soobin đứng ngẩn một hồi lâu cho đến khi Yeonjun hét lên tên anh

"Anh Soobin, anh bị sao đấy?"

"Anh Soobinnnnnnnnn"

Soobin giật mình rồi trả lời:

"À không anh không sao, chúng ta đi thôi"

Khi xuống đến xe, Yeonjun một lẫn nữa bất ngờ vì sự giàu có của anh trai này. Cậu thầm nghĩ:

"Bộ anh ta là Baek Hyunwoo hả?? Đi xe giống hệt Baek Hyunwoo nè?? Còn đẹp trai nữa??"

"Em lên xe đi còn đứng đấy làm gì nữa?"

"À dạ em lên liền"

Theo thói quen Soobin lại chồm người qua thắt dây an toàn cho Yeonjun. Lần này Yeonjun cũng đã quen với việc này nên không còn bối rối và bất ngờ nữa.

Đến nơi cũng là vừa tròn 8h, mọi người cũng đã có mắt đầy đủ và ngồi trò chuyện với nhau trong một thời gian dài.

Khi về đến nhà, Yeonjun tìm chiếc điện thoại trong túi nhưng kì lạ là không thấy đâu. Tìm từ túi quần túi áo vẫn không hề thấy. Nhưng rồi em liền nhớ ra, lúc đi về vì lạnh nên Soobin đã khoác cho em chiếc áo măng tô của anh nên theo thói quen đút điện thoại vào túi áo và chắc chắn chiếc điện thoại đang nằm trong áo của anh Soobin

Em liền chạy qua phòng Beomgyu để cầu cứu đứa em mình

"Beomgyu ơiiii, anh để quên điện thoại ở túi áo anh Soobin zồiiiiiii"

"Ông ơi là ông, có cái điện thoại kè kè bên cạnh cũng quên"

"Mày nhắn anh Xubin hộ anh điiiii, hình nền anh để ảnh anh Xubin đấyyyyy"

"Ừa để tu- Cái gì??? Ông để ảnh anh Soobin làm hình nền???? Tại sao? Như nào? Vì sao? Ông kể cho tui nghe coi!!!!"

"À ừ thì... tao có thích anh Soobin mụt chút xíu, một xíu xíu hoii. Tại ảnh cũng đẹp trai mà còn ga lăng nữa. Con tim bé bỏng này lỡ rung động ruiii"

"Qaaa ông anh tui biết yêu ruiii. Chúc mừng chúc mừng anh nha. Hai anh cứ tới đi có sao bọn em lo😉"

"Mà tao sợ anh Soobin chỉ coi tao như em trai thoii😢"

"À mà mày nhắn anh Soobin đii, ảnh nhìn thấy là chếc tao đóo"

"Ừa đây đây"

Beomgyu -> Soobin

Soobin thấy vậy liền lái xe đi ngay. Trên đường anh cũng không khỏi tò mò về việc Yeonjun (sắp là) của anh sẽ để màn hình khoá là ai nhưng rồi nghĩ lại đó là điều bất lịch sự nên cũng bỏ qua mà phóng nhanh đến nhà em.

Khi nghe thấy tiếng chuông cửa thì em liền ba chân bốn cẳng chạy ra lấy chiếc điện thoại yêu quý của mình. Khi gặp anh, em liền hỏi:

"A-anh có nhìn thấy mang hình khoá của em chưa vậy ạ?"

"Anh chưa đâu, bộ có gì quan trọng lắm hả?"

Yeonjun liền thở dài nói:

"Dạ không có gì đâu ạ!! Cảm ơn anh vì nửa đêm như này đã mang điện thoại đến tận nhà em như này, thật ngại quá. Em lại nợ anh một lần nữa rồi."

"À không sao đâu, lần sau em mời anh một bữa là được rồi mà"

"Dạ em cảm ơn anh nhiều!!!"

"Ừm anh về đây, em ngủ ngoan nhé"

"Dạ chúc anh ngủ ngon ạa"
                                   ☕✩°。 ⋆⸜ 🎧✮🤎



Còn nhiêu bản thảo là đăng lên hết ùi doo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro