undici

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        ✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Trên đường đi đến nơi đậu xe Yeonjun liền lên tiếng:

"Em đã nói share đi mà, bill nó tận 6 triệu lận nèe. Mà em nói thật, sau em mà dẫn anh đi ăn em cho anh vào quán phở, có 35 40k một bát vừa rẻ vừa ngon mà đắt nhất cũng 50k hoi."

Soobin nhìn người bé hơn đang phàn nàn về việc đồ ăn quá đắt thì liền mỉm cười vì thấy quá đáng yêu.

"Anh biết rồi anh biết rồi mà. Giờ mời em bé lên xe anh chở về nhà nhé?"

Khi lên xe vẫn lại là những tiếng phàn nàn về đồ ăn khiến người khác nghe muốn nhức đầu. Nhưng với Soobin đây lại giống như tiếng em bé đang quấy phá.

Được một lúc thì người bên cạnh liền lăn ra ngủ một giấc ngon lành. Thấy vậy Soobin đậu xe trên đường và với lấy chiếc chăn sau ghế đắp lên cho em. Vì có một "em bé" đang ngủ và cũng không muốn đánh thức em dậy nên Soobin đi chậm lại để em có thể ngủ thêm.

Đến cổng chung cư nơi em ở Soobin liền đậu xe bên lề đường rồi nhẹ nhàng bỏ chăn, tháo dây an toàn làm sao để không làm em tỉnh

Chàng trai ấy bế em lên rồi bọc em trong chiếc áo vest ấm áp. Tìm được hơi ấm em liền rúc sâu vào lồng ngực của người kia.

Vì biết Beomgyu ở cùng em nên Soobin cũng thong thả mà đi thang máy lên tầng có căn hộ của em. Đến trước cửa căn hộ, Soobin bấm chuông để người bên trong ra mở cửa.

Beomgyu nghe thấy tiếng chuông đoán chắc đây là ông anh trai về nên liền mở cửa. Nhưng đập vào mắt anh lại là Soobin đang bế người anh dấu têu của mình.

Soobin liền ra hiệu cho cậu im lặng để không làm em tỉnh giấc rồi hỏi phòng em ở đâu để mang em về tận phòng. Ra đến phòng khách anh liền lên tiếng:

"Nhờ mày thay đồ giúp anh ấy nha. Anh sợ trên quần áo vẫn còn vương chút phấn hoa đấy, thay ra không đêm có bị gì thì lại mệt."

"Ờ em biết rồi, về vui vẻ nha anh già."
                                            ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶
Sáng hôm sau

ᯓ★ᯓ★

                                            ۶•ৎ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro