2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm đó anh thấy em thế nào?"
"Hôm nào cơ?"
"Hôm lần đầu gặp em"
"Mi trông vừa tròn ủn vừa ngốc"
"Còn anh trông xinh"

Trước mặt Choi Soobin là một cậu chàng có gương mặt thanh tú, nước da trắng hồng, đôi mắt xếch hệt như của một chú cáo gian xảo và lắm trò, sóng mũi cậu cao cao còn đôi môi thì chúm chím; ơ, sao y chang mỏ vịt thế, bạn này là sự kết hợp của tinh linh muôn thú đấy à?

"Mẹ gọi em ạ?" Yeonjun hỏi, giọng hơi thắc mắc và đưa mắt nhìn hai người trước mặt.

"Ừ, em lại đây. Đây là Soobinie, thằng bé là con của bạn mẹ, thằng bé hay sang đây chơi với bà ngoại lắm! Con làm quen với em đi" Kimhee hào hứng, vừa nói kéo hai đứa trẻ lại gần nhau.

"Chào..chào cậu, tớ là Choi Soobin, tớ 8 tuổi." Soobin hơi gượng ngùng, lên tiếng đánh tan khoảng lặng.

"Chào nhóc, anh là Choi Yeonjun, anh 9 tuổi. Òa chúng mình đều họ Choi này" Yeonjun đưa tay ra, ý muốn bắt tay với nhóc con phía trước.

"Dạ, vâng...nhưng anh đưa tay ra làm gì thế ạ?" Soobin hơi thắc mắc

"Như này là để bắt tay đó nhóc, nhóc không biết à?"

"Bắt tay ạ? để làm gì ạ?"

"Để chào hỏi đó, đây, nhóc sẽ bắt tay như thế này này" Yeonjun đưa tay nắm lấy tay Soobin, đưa lên đưa xuông như đang hợp tác trong một phi vụ lớn.

"Em tưởng người ta chỉ làm thế trong TV, đây là bắt tay chứ không phải nắm tay làm quen ạ?"

Yeonjun bật cười, đưa tay lên xoa xoa mái đầu tròn xinh của cậu nhóc phía trước mình rồi giải thích :

"Nắm tay sẽ khác, bắt tay thì nghiêm túc hơn đó. Haha, nói chuyện với nhóc cũng vui đấy, muốn lên phòng anh chơi không?"

"Được chứ ạ?"

"Đương nhiên, đi nào"

✦✦

Nhà bà Youngyi không quá to, Soobin dù chưa bước lên tầng hai bao giờ nhưng cũng ngầm đoán rằng phòng Yeonjun sẽ không phải một căn phòng đẹp đẽ tràn ngập những món đồ chơi đắt tiền hay là một căn phòng được thiết kế riêng với vô vàn món đồ quý hiếm. Ai mà ngờ được, nó giống hệt những căn phòng mơ ước mà các cậu ấm cô chiêu thường khoe khoang trên kênh 34 chiếu lúc 21 giờ tối mà Soobin thường xem trước khi đi ngủ.

"Anh ơi, đây vẫn là nhà bà Youngyi thật ạ? Chúng ta có vừa bước qua cánh cửa thần kì của Doraemon không thế?" Soobin hoang mang, vừa hỏi vừa tự nhéo má mình. Anh ơi, thế này thì sau này em cũng phải buôn tạp hóa mất thôi, dù gia vị trong nhà bếp và đồ dùng học tập nó chả liên quan đến nhau gì cả.

"Nhóc khùm hả? Chỉ là căn phòng bình thường thôi mà"

"..." Em cũng muốn được bình thường như thế

"Nhóc có muốn chơi gì không, anh có nhiều đồ chơi lắm." Yeonjun bước đến bên kệ tủ, trong đó toàn là những món đồ chơi siêu xe hay máy bay chiến đấu, thứ mà mọi đứa trẻ đều hứng thú.

"Không cần đâu anh, em muốn vẽ tranh" Soobin ngồi xuống sàn, lấy từ chiếc balo ra một tập giấy vẽ và một bộ màu sáp.

"Vẽ tranh hả? Sao lại vẽ tranh chứ, chơi với anh đii" Yeonjun cũng ngồi xuống, giọng phản đối.

"Nhưng nó là bài tập anh ạ"

"Anh sẽ vẽ giúp em sau, chơi với anh đi nhóc"

"Vâng, em biết rồi ạ" Do anh rủ rê em đấy, chứ không phải Soobin ham chơi đâu.

...

"Yahh, nhóc có biết ráp lego không đấy! Miếng này phải ráp ở phía kia cơ."

"Yahh, đợi anh một chút, đừng tự ý ráp chúng như thế, sai mất đấy nhóc"

Thế đấy, hai cậu nhóc quyết định chơi xếp lego. Soobin không hứng thú lắm, từ trước đến giờ cậu có bao giờ ráp ra một mô hình hoàn chỉnh đâu, mấy tờ giấy hướng dẫn cứ sai sai thế nào ý. Ấy thế mà nhóc Yeonjun lại vô cùng thích chơi lego, và phòng của nhóc ấy hệt như một cái bảo tàng trưng bày lego vậy, từ mô hình sở cảnh sát, sở cứu hỏa, mấy con rồng, rồi mấy chiếc xe moto, thậm chí cả mấy bộ lâu đài công chúa. Soobin tự hỏi, Yeonjun tự ráp hết chúng đấy à??

Và đương nhiên, một người giàu kinh nghiệm với lego như Yeonjun sẽ vô cùng nghiêm khắc, từ nãy đến giờ toàn là tiếng Yeonjun than thở khi cậu lắp ráp sai với tờ hướng dẫn hay ráp quá nhanh mà chưa có sự xác nhận của Yeonjun.

"Anh cứ chơi đi, em đi vẽ tranh đây" Soobin dừng tay, quay người với lấy tập giấy vẽ.

"Sao thế, nhóc không thích chơi lego à?" Yeonjun không quay đầu, vẫn tập trung vào những miếng nhựa đầy màu sắc.

"Anh làm một mình sẽ tốt hơn" Giọng Soobin nhỏ dần

"Nhóc có thể ráp cùng anh mà...ơ, không lẽ nhóc dỗi à?" Yeonjun lúc này mới dừng tay, quay qua nhìn tới nhóc con đang quay lưng về phía mình.

"Thôi mà, anh xin lỗi nhóc, nãy anh có hơn lớn tiếng xíu thôi mà." Yeonjun bước tới ngồi xuống trước mặt Soobin.

"Em không dỗi, em chỉ muốn làm bài tập thôi" Giọng Soobin vẫn lí nhí.

"Anh bobo nhóc một cái nhé, như thế nhóc sẽ hết giận đúng không?Anh xin lỗi mà, anh không cố tình thế đâu" Yeonjun tiến lại gần, đưa tay nâng hai bên má phúng phính của nhóc tì trước mặt.

"Nha, nha. Hết giận nha, anh bobo nhóc nè" Nói rồi Yeonjun hôn nhẹ lên đỉnh đầu tròn ủn của cậu nhóc phía trước, rồi nắm tay cậu đung đưa qua lại.

"Nhóc hết giận anh đi mà, anh xin lỗi vì làm nhóc giận, anh không cố tình lớn tiếng thế đâu. Nếu nhóc thích anh sẽ để nhóc ráp bộ này, anh chỉ hướng dẫn thôi nhé, nhé Soobinie?" Yeonjun năn nỉ, kéo cậu nhóc trước mặt để ôm ôm rồi xoa nhẹ lưng cậu, aiya dỗ mấy đứa nhỏ này khó thật đấy.

Soobin nãy giờ vẫn im bặt, bởi giờ mặt cậu đang đỏ hỏn như trái cà chua. Ảnh vừa hôn lên đầu mình, ơ..

"Thôi, thôi được rồi ạ. Soobin không giận nữa, không giận anh Yeonjun nữa đâu..." Càng nói,mấy chữ phía sau cậu nói càng nhỏ dần.

"Hehe, anh xin lỗi nhóc mà, anh biết lỗi rồi, anh sẽ không lớn tiếng với Soobinie nữa. Lại đây chơi với anh nào" Yeonjun lại vui vẻ kéo cậu nhóc tới chỗ mấy mảnh nhựa đầy màu sắc.

"Dạ..."

...

"Hôm đó có nhóc nào ham chơi quên luôn bài tập về nhà ấy nhỉ?"
"Chứ không phải anh rủ rê em chơi hết trò này đến trò kia hả?"
"Thế tóm lại là mi có vui không?"
"Em vui mà, vui mà"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro