extra: em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là tháng thứ chín sau khi Yeonjun mang thai, chỉ còn vài ngày nữa là kết tinh của em và hắn sẽ trào đời. Thời gian này hắn cũng xin nghỉ ở công ty mà ở nhà chăm sóc cho em.

Yeonjun: Soobinieeeeeeee

Soobin: dạ béeeeeee

Yeonjun: bé đóiiiiiii

Soobin: nhưng đêm rồi bé, hay để sáng mai em dẫn bé đi ăn nha

Yeonjun: nhưng bé con trong bụng mún ăn bây giờ cơ, hong xíu bé đạp em

Soobin: rồi rồi, vậy bé muốn ăn gì nà

Yeonjun: hmm... bé hong bít, Soobinie nấu cho bé điiiii

Soobin: tuân lệnh, bé đợi 1p30s là sẽ có đồ ăn

Không hiểu sao từ lúc em mang thai liền hay trở nên nhõng nhẽo với hắn, như vậy hắn lại càng thích, bé con của hắn làm cái gì cũng đáng yêu hết. Sau khi hết mấy tháng thai nghén thì hắn liền bồi bổ cho em bằng đủ món nên bây giờ trông em mũm mĩm lắm, nhưng vẫn chưa đủ. Hắn tuân theo lệnh em mà phi ra bếp nấu ăn, đang nấu dở thì tiếng kêu của em khiến hắn hoảng hốt mà tắt bếp chạy đi kiểm tra.

Yeonjun: ah

Soobin: bé, bé đau ở đâu hả. Hay...hay em bé muốn ra rồi!

Yeonjun: bé..bé hong bít, tự nhiên bụng bé...bụng bé đau quá

Soobin: để anh gọi xe cấp cứu

Nói rồi hắn mở máy gọi xe cấp cứu, nước ối của em lúc này cũng vỡ ra khiến hắn càng hoảng. Hắn bế em lên rồi lấy chăn chùm lấy em vì sợ em lạnh rồi chạy một mạch xuống tầng 1. Thấy xe cấp cứu đã đến thì hắn bế thẳng em lên, các nhân viên y tế trên xe cố gắng trấn an em, còn em thì đang đau chết đi được mà nắm lấy mái tóc màu đỏ của hắn.

Yeonjun: ahhh, Choi Soobin em đau.....

Soobin: bé đau thì cắn chặt lấy tay anh

Nói rồi hắn đưa tay mình lên trước miệng em, em không chần chừ mà cắn một phát đau điếng lên tay hắn khiến mấy nhân viên y tế trên xe đang hoảng càng thêm hoảng. Hắn ra hiệu cho mọi người là không sao rồi tỏa một chút pheromone ra để trấn an em.

Đến bệnh viện, các nhân viên y tế và y tá liền đặt em lên giường rồi kéo em vào phòng sinh đẻ. Hắn đứng ngoài nghe tiếng vợ mình đang đau đớn trong phòng sinh mà không khỏi lo lắng, hắn bây giờ mới gọi cho ông bà nội, ngoại thông báo. Chưa đầy 5 phút sau ông bà đã đến trước phòng sinh của em.

Chanmi: Junie, Junie sao rồi con

Soobin: em ấy vẫn đang trong phòng sinh ạ

Hayoon đứng bên nhìn con trai mình từ đầu đến cuối, tóc thì rối tung lên do bị em giật, quần áo thì xộc xệch, chân còn không thèm đeo dép rồi thở dài quay sang kêu ông nhà đi mua cho hắn đôi dép tông lào. Hắn thấy ba mình quảng xuống chân một đôi dép tông màu xanh thì mới để ý bản thân không đeo dép mà ngại ngùng xỏ chân vào. Mẹ em đứng bên thấy thì chỉ biết cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro