nineteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, em mặc một chiếc áo sơ mi xanh cùng với chiếc quần jogger màu xanh đậm hơn.

Yeonjun: Anh thấy em mặc vầy đẹp hong

Em hỏi hắn xong xoay một vòng để hắn xem thử.

Soobin: Bé mặc gì cũng đẹp hết, đẹp nhất là lúc không mặc

Em nghe hắn nói mà đỏ mặt

Yeonjun: Subin xấu xaaaaa

Em nói xong liền chạy vụt ra khỏi nhà.

+×+

Wooyoung: Yeonjunie, cậu đến rồi à

Yeonjun: Wooyounggggg

Em chạy đến chỗ Wooyoung ngồi

Wooyoung: Ủa, Soobin đâu? Không phải hai người dính nhau như kẹo kéo sao

Yeonjun: Ah, em ấy đến sau

Em nghe Wooyoung nói mà nhớ đến chuyện hồi nãy, mặt bất giác đỏ bừng lên.

Wooyoung: Mặt cậu sao vậy? Bị ốm hả

Yeonjun: Ah, không có gì đâu. Mà mấy đứa sinh viên năm nhất vẫn chưa đến hả?

Wooyoung: 7giờ mới bắt đầu mà, giờ mới 6 giờ thôi

*leng keng

Tiếng chuông cửa vang lên khiến em và Wooyoung quay đầu lại nhìn.

Beomgyu: Hé lu cả nhà iu của kem

Wooyoung: Beomgyu đó à, lâu lắm không gặp em

Beomgyu: Anh Wooyoungggg

Cậu chạy tới chỗ Wooyoung ngồi mà ôm chầm lấy Wooyoung khiến bản mặt ai đó đen như đít nồi.

Wooyoung: Còn hai cậu nhóc kia là...

Kai: Em chào anh, em là Huening Kamal Kai ạ, em học khoa âm nhạc ạ. Còn đây là bạn thân em Taehyun, kiêm người yêu anh Beomgyu đấy ạ

Kai nhanh nhảu đáp lại

Wooyoung: Anh chào hai đứa nha

5 người ngồi trò chuyện một lúc thì mọi người cũng đến dần. Vì là tiệc chào mừng tân sinh viên nên các đàn anh, đàn chị đến khá đông. Năm cuối như em thì khá ít người, do đang là năm cuối nên mọi người muốn tập chung ôn thi.

Năm nay sinh viên năm nhất khá đông, quán ăn nhỏ nhanh chóng bị lấp đầy bởi những sinh viên trường hybe. Em ngồi chờ mãi không thấy  hắn đến nên bắt đầu nản, điện thoại rung lên, là hắn gọi điện.

Soobin: Bé, anh xin lỗi nha, tự nhiên anh có việc nên chắc anh không đến chỗ mọi người được rồi

Yeonjun: Binie bận chuyện gì hả

Soobin: À cũng không có gì to tát đâu, anh có chút chuyện cần giải quyết thôi. Bé ăn đi, nào ăn xong thì gọi em qua đón

Yeonjun: Nae:<

Em tiếc nuối cúp máy.

+×+

Soobin: Cô muốn gì nói đi

Miyoung: Anh Soobin, sao anh lại né tránh em như vậy?

Cô ả vừa nói vừa cố xích lại gần hắn

Soobin: Mong cô giữ khoảng cách, tôi có người yêu rồi

Miyoung: Cái tên đó thì có gì hơn em?

Soobin: Cô im mồm đi, Junie hơn cô về mọi mặt, đừng đem em ấy ra so sánh với cô

Miyoung: Nhìn cái tên đó cũng chẳng phải dạng tốt lành gì, có khi còn dạng chân ra với cả khối thằng...

Chưa để cô ta nói xong, hắn đã tặng cô ta một cái tát đau điếng người

Miyoung: Anh Soobin...

Soobin: Tôi nói mà cô không nghe à, IM MỒM

Nói xong hắn liền quay người rời đi, cô ta thì vẫn không chịu buông, chạy đến ôm lấy hắn.

Miyoung: Soobin à, em yêu anh là thật lòng mà

Hắn gạt phăng tay cô ta rồi lái xe đi thẳng

Soobin: Con đàn bà điên

Hắn lái xe trong sự tức giận, còn cô ta thì lại nở một nụ cười đắc thắng. Mục đích của cô ta là để mùi pheromone của hắn ám lên người cô ta. Sau đó cô ả thong thả đi đến bữa tiệc.

Cô ả vừa bước vào thì em liền ngửi được mùi pheromone quen thuộc của hắn. Em quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy cô ả đang tiến tới chỗ mình.

Miyoung: Chào anh, em là Miyoung. Lee Miyoung, em là người yêu của tiền bối Soobin ạ

Cô ta nói xong liền khiến em nhăn mặt, mọi người xung quanh thì khó hiểu. Không phải Yeonjun mới là người yêu của Soobin sao? Sao bây giờ lại thành cô ả kia? Beomgyu nghe không lọt tai liền đứng dậy.

Beomgyu: Nè, cô ăn nói cho cẩn thận, Soobin nào là người yêu của cô?

Miyoung: Anh Soobin học năm 3 khoa phát thanh truyền hình và báo trí đó, anh ấy là người yêu em. Tụi em còn vừa hôn nhau mà, pheromone của ảnh còn trên người em nè

Cô ả vừa nói vừa nghịch mấy lọn tóc. Taehyun  ngồi cạnh thấy không ổn liền nhắn tin kêu hắn đến càng nhanh càng tốt. Đúng là trên người cô ả có mùi của hắn thật, em ngồi ngẫm nghĩ, có khi nào...hai người họ yêu nhau. Còn em thì chỉ là một món đồ chơi của hắn thôi không? Không thể nào hắn lúc nào cũng ở cạnh em, còn sống chung với em, bố mẹ hắn cũng biết em. Làm sao mà cô ta có thể hẹn hò với hắn được chứ.

Beomgyu nghe cô ta nói xong liền điên máu tát cô ta một cái.

Beomgyu: Djt me cái con l*n này, mày nói gì cơ. Soobin hyung là người yêu mày? Còn anh tao?

Taehyun đứng lên ngăn cản Beomgyu, còn em thì vẫn ngồi thẩn thờ. Cô ả cũng đau vừa, đứng lên tát lại Beomgyu một cái rõ đau. Em thấy cô ta còn dám đụng vào cả em trai em thì liền đứng lại tát lại.

Yeonjun: Cô đừng nghĩ cô là con gái mà tôi không dám đánh cô

Mọi người xung quanh nhanh tay quay lại tất cả những gì vừa diễn ra.

Miyoung: Sao? Không có được anh Soobin liền ghen với tôi à?

Beomgyu: Cái con....

Em giơ một tay ngăn Beomgyu lại.

Yeonjun: Để anh

Em không nói nhiều liền nắm tóc cô ta giật ra sau, khiến cô ta la oai oái. Sau đó liền tác động vật lý lên khắp mặt cô ta.

Yeonjun: Cô nghĩ cô nói mấy câu đó là tôi liền tin à?

Nói xong em liền vạch áo ra đến phần xương quay xanh lộ ra một đống vết cắn và dâu hickey đỏ chói

Yeonjun: Thấy gì đây không?

Đang căng thì hắn từ đâu lao đến ôm chầm lấy em.

Soobin: Bé

Yeonjun: Binie đến rồi

Em thấy hắn thì liền thu lại vẻ mặt hung dữ lúc nãy.

Soobin: Bé có sao không? Cô ta có làm gì bé không?

Hắn vừa nói vừa xoay người em kiểm tra, mặc kệ cô ả đang nằm dưới đất.

Miyoung: Soob...

Soobin: CÚT

Nói xong hắn liền bế em rời đi trước ánh mắt của bao người.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro