seventeen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em háo hức chạy vào trong.

Em dừng lại trước một cửa hàng bán đồ lưu niệm, sau đó chạy thẳng vào cửa hàng mặc kệ hắn. Hắn đi đằng sau, vừa ngẩng đầu lên liền không thấy em đâu.

Nhấc máy gọi điện thì em không nghe máy. Được một lúc thì thấy em từ trong cửa hàng lưu niệm ra, hắn chạy đến

Soobin: Yeonjun, bé đã đi đâu vậy hả

Em nghe hắn nói liền đứng hình, kể từ khi yêu nhau thì anh chưa bao giờ quát em, chưa kể đây còn đang ở ngoài.

Yeonjun: Anh quát em đấy à

Soobin: A...anh, anh xin lỗi... bé. Mà bé đi đâu vậy hả

Yeonjun: Em chỉ đi mua ít đồ thui, tính cho anh mà anh quát em. Dỗi, không cho subin xấu xa nữa

Nói xong em liền bỏ đi. Hắn đi theo sau lấy lòng em nhưng không thành. Hắn liền quỳ xuống ngay giữa trung tâm thương mại. Em quay lại thấy hắn đang quỳ dưới đất thì chạy lại đỡ anh dậy.

Yeonjun: Choi Soobin, anh đứng lên ngay cho em

Soobin: Hong, bé hết dỗi anh thì anh mới đứng dậy

Em thấy mọi người đang nhìn hắn và em liền đỏ mặt.

Yeonjun: Tạm tha cho anh đó, đứng lên đi

Em nhìn hắn xong bĩu môi. Hắn nghe em nói vậy liền đứng dậy ôm lấy em.

Soobin: Vậy để anh làm mint choco cho bé nhá

Hắn vừa nói vừa hôn vào má em.

Soobin: Mà nãy bé mua gì vậy

Yeonjun: Bé mua nhẫn đó, lúc nhìn từ ngoài vô đáng iu lém.

Em nói xong đeo chiếc nhẫn hình con ếch lên tay hắn.

Yeonjun: Đây là vật đính hôn của hai ta đó, anh không được tháo ra. Nghe chưaaaaa

Mắt hắn dần hiện vài giọt nước mắt chảy xuống má.

Yeonjun: Ơ kìa, Sao zậy. Anh hong thích hỏ

Soobin: Không, anh thích lắm. Cảm ơn bé.... cảm ơn bé vì đã đến bên anh

Nói xong hắn liền ôm em vào lòng

Yeonjun: Bé cũng iu anh nhìu lém

Em đợi hắn ngừng khóc rồi đi mua sắm tiếp. Lúc cả hai về đến nhà thì trời cũng dần tối.

Em về nhà vừa lướt instagram thì thấy bài đăng Soobin mới đăng, đang đọc bình luận của mọi người thì ánh mắt em va vào cái tên young.young. "ủa, ai đây"

Em dơ điện thoại lên hỏi hắn

Yeonjun: Anh

Soobin: Huh

Yeonjun: young.young là ai vậy

Hắn cúi người để nhìn rõ người trong ảnh

Soobin: À, là hậu bối hồi năm 3 của anh

Yeonjun: Anh với cô ấy thân thiết lắm hỏ

Soobin: Cũng không hẳn là thân, hồi đó con bé nhờ em làm gia sư nên quen thôi

Yeonjun: Ò, làm anh tưởng nyc muốn lối lại tình xưa

Soobin: Bé ghen hả

Yeonjun: Hong, mắc gì phải ghen

Ngoài mặt nói không ghen nhưng trong lòng em thì cứ nghĩ về cái bình luận của người tên young.young đó.

+×+
Có biếnnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro