i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không một ai trong ngôi trường đại học này biết choi yeonjun và choi soobin không ưa nhau đâu. 

trong khi các bạn học đang say sưa viết bài thì yeonjun thả hồn vào gió với mây. đơn giản vì em không ưa gã giáo viên môn hóa - choi soobin. nhưng không vì thế mà yeonjun có một điểm hóa dưới trung bình, bởi vì hóa học trong lòng yeonjun chỉ đứng thứ hai sau tiếng anh thôi. choi soobin để lại ấn tượng không tốt trong lòng yeonjun ngay từ buổi học đầu tiên.

chuyện là chiều hôm ấy, soobin thấy yeonjun đang loay hoay với chiếc xe đạp có vẻ bị trục trặc thì tiến lại gần. gã có lòng tốt muốn chở yeonjun về.

-em có cần tôi giúp gì không? -gã vỗ vai yeonjun, đưa em tờ khăn giấy nhỏ chẳng có vẻ gì là đủ so với hai bàn tay đã đen sì vì cố gắng  tìm kiếm chỗ hư hỏng trên chiếc xe đạp tàn tạ của mình.

-à không đâu, thầy cứ về trước đi, em sẽ sửa xong ngay thôi ấy mà. -yeonjun cất gọn miếng khăn giấy qua một bên, chắc là em sẽ cần đến nó sau khi xử lý xong chiếc xe đạp này.

-để xe đạp lại đây đi, tôi đưa em về. 

-không được đâu, thế thì phiền thầy quá. -yeonjun cố chấp bới móc với hi vọng tìm thấy chút lỗi nhỏ nào đó. rõ ràng là xích xe không bị tuột nhưng khi đạp xe thì bánh sau không chuyển động.

soobin cúi người xuống, xoay xoay bánh xe một lúc để tìm ra vấn đề. 

-ừm... có vẻ như xe của em bị tuột líp rồi. -gã lấy thêm một mảnh giấy nhỏ nữa để lau đi bàn tay phải đã dính đất cát từ chiếc bánh xe.

yeonjun buông một tiếng thở dài, em còn phải đến cuộc thi anh văn cách đây những sáu ki lô mét. chỉ còn mười phút nữa là bắt đầu thi rồi, phải làm sao đây?

-em không hiểu lắm, tuột líp là gì thế thầy soobin? 

-khi em đạp xe, bánh xích và líp đều chuyển động nhưng bánh sau không chuyển động. nguyên nhân là do chỗ vít vặn chặt ở mâm bánh và khúc cán bị trượt chuyển động. khi đạp xe chỉ khúc cán chuyển động, còn bánh xích và xích không quay theo. -gã vừa nói vừa chỉ vào bộ phận bị hỏng của chiếc xe. 

trông mặt yeonjun không có vẻ gì là hiểu những lời mình vừa giải thích nên soobin chỉ đành khuyên em nên mang chiếc xe đạp ra tiệm sửa xe gần đây và gã sẽ chở em về.

-thầy có thể đưa em đến đường C được không... chiều nay em có cuộc thi ở đó. 

yeonjun thực sự vô cùng ngại khi nhờ vả người khác, nhất là những người chỉ mới quen cách đây không lâu như vậy. nhưng đã đến nước này rồi, bạn bè  của yeonjun bây giờ đều đã về nhà hết, em không còn lựa chọn nào khác nếu không muốn bỏ lỡ cuộc thi. 

-được chứ, chiều nay thầy cũng khá rảnh. em đứng đây đợi một chút để thầy đi lấy xe nhé. 

thế là soobin bỏ lại yeonjun đứng chờ cũng đã ba phút rồi. nhìn kim đồng hồ trên tay cứ nhích dần, nhích dần... đến tận phút thứ năm yeonjun mới thấy gã quay trở lại. yeonjun ban đầu còn tưởng gã đi lấy chiếc xe ô tô hay xe máy thì mới lâu đến vậy, nào ngờ soobin đang thong thả dắt ra chiếc xe đạp điện chỉ to hơn xe đạp của mình có chút xíu.

-em chỉ còn đúng năm phút nữa thôi, thầy đi nhanh một chút giúp em nhé. -yeonjun leo vội lên yên xe đạp điện của gã. bây giờ thì phương tiện gì không còn là vấn đề, em chỉ cần có thể đến kịp giờ thi.

soobin chưa kịp đáp thì tiếng chuông điện thoại đã reo lên khiến gã phải rút ra nghe vội. em không biết người ở đầu máy bên kia và gã đã nói gì với nhau bởi gã đứng cách em một khoảng khá xa. em chỉ biết rằng trước khi cú điện thoại kết thúc, gã đã vừa nói với người ở đầu máy bên kia và vừa tiến lại phía em rằng: "được rồi, tôi sẽ đến ngay".

suốt quãng đường đi, ngoài những tiếng chỉ đường của yeonjun ra thì hai người không ai nói với nhau một lời nào cả. yeonjun thì chắc chắn là vì ngại rồi, nhưng còn soobin thì chẳng biết do quá tập trung lái xe hay do cú điện thoại ban nãy, vì yeonjun trông mặt gã có vẻ nghiêm túc lắm. dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi yeonjun nhận ra cả hai chuẩn bị đến một ngã ba và em cần chỉ đường cho gã.

-hết con đường này là tới rồi, thầy rẽ sang bên trái đi. 

soobin không đáp, gã chỉ nhìn ngó bốn phía xung quanh một cách đáng ngờ và rồi bẻ lái sang bên phải, ngược lại hoàn toàn so với lời nói của yeonjun.

-thầy soobin, em đã nói thầy rẽ sang bên trái. -yeonjun bất ngờ nhưng vẫn phải cố kìm nén giọng mình lại để không hét vào mặt gã. -thầy mau quay lại đi, chúng ta thật sự không còn nhiều thời gian.

gã làm ngơ lời nói của yeonjun, tăng tốc độ và tiếp tục đi qua hai con phố nữa. yeonjun như phát điên lên khi nhận ra đã trễ giờ thi tận năm phút, gã đang làm cái quái gì vậy?

-thầy soobin! chúng ta cần quay lại ngay, em không muốn bỏ lỡ cuộc thi! -yeonjun gần như hét lên, em không thể tiếp tục kiềm chế cơn giận. bài thi này quan trọng với yeonjun vô cùng, ba mẹ đã đặt rất nhiều hy vọng vào yeonjun vậy nên em không cho phép gã phá hỏng nỗ lực suốt bao ngày tháng của mình.

bây giờ đối với yeonjun, giữ mối quan hệ tốt với giáo viên không quan trọng bằng kết quả bài thi tốt. mỗi giây phút trôi qua lúc này đều quý giá hơn vàng bạc, nếu soobin còn không đi đúng đường thì em chắc chắn sẽ hận gã suốt phần đời còn lại.

choi soobin bỗng dừng xe lại, yeonjun ngơ ngác định hỏi gã đang làm cái gì thế, nhưng trông mặt soobin nghiêm túc hơn bình thường, như thể gã sắp làm một việc nào đó rất hệ trọng. 

-xin lỗi yeonjun nhé, có lẽ thầy sẽ đưa em đến cuộc thi trễ vài phút.

yeonjun bất lực và chỉ muốn hét to vào mặt gã rằng bây giờ đã muộn con mẹ nó hơn mười phút rồi. nhưng trước khi yeonjun kịp mở miệng thì soobin đã bỏ mặc em trên xe và chạy thật nhanh vào một con hẻm nhỏ gần đó. 

-này! thầy soobin, thầy chạy đi đâu vậy!?

_

ý tưởng cho fic này của tớ không dồi dào lắm nên có lẽ sẽ lâu lâu mới update 1 lần...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro