love game.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

với tôi mà nói, giả gái lừa trai là một thú vui, mà thú vui thì làm sao có thể bỏ được.

dĩ nhiên không phải kiểu trang điểm loè loẹt ra đường, tôi giả gái lừa trai trên một tựa game online khá hot. tôi chơi nhân vật nữ, tên ingame là tên con gái và avatar cũng set hình cô em gái của tôi, một cô em tuyệt vời.

tôi đã lừa được kha khá anh chàng, dùng phần mềm thứ ba để chuyển đổi giọng nói, ăn nói nhẹ nhàng dễ thương. đám con trai ngốc nghếch cứ lao đầu vào tôi như con thiêu thân, tặng tôi những trang phục có khi lên đến cả triệu. nhưng tôi chưa bao giờ nhận mình là một tên lừa đảo cả, vì tôi chỉ giả gái, còn những việc kia là do đám người đó tự nguyện, tôi chỉ có việc nhận...rồi block họ thôi mà.

cho đến ngày tôi gặp anh ta, tôi cảm giác như mình đã bị quả báo.

"soobinie, cậu bùng tiết à?"

"cậu đi trước đi nha." tôi đáp lại tiếng nhắc nhở của cậu bạn cùng phòng. kể từ khi lên đại học, lần đầu tiên tôi bỏ tiết vì một người bạn mới quen qua game.

anh ta nói chuyện rất cuốn, luôn biết cách chủ động với tôi, biết cách khéo léo chuyển sang một chủ đề nói chuyện mới.

anh ta mặc dù chưa từng cho tôi một skin nào, nhưng anh ta cứ như keo 502 vậy, không thể gỡ ra được, tôi không thể không nhắn tin với anh ta.

có thể cái tên choi yeonjun mà anh ta nói có thể là tên giả, nhưng sức hút của anh ta là điều không thể phủ nhận được.

yeonjun nói anh ta mới chơi game được ba tuần.

vậy mà anh ta đã đánh lên huyền thoại, còn gánh cả tôi lên, mức rank huyền thoại là mức rank mà người chơi hai năm như tôi chưa từng nghĩ đến.

nghe có vẻ không tin nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng anh ta. bởi để lập một tài khoản game, phải dùng đến giấy tờ cá nhân và chỉ lập được một tài khoản duy nhất. anh ta còn nói không thể chơi game thường xuyên được, vì thời gian anh ta hầu hết dành cho các tiết học ở trường.

tôi càng ngày càng tò mò về con người này.

chúng tôi quen nhau một tháng, chỉ chơi chung và nói chuyện, anh ta cũng chưa từng tặng tôi một skin nào.

một chiếc avatar xinh đẹp, một tài khoản chỉ chơi tướng nữ, một kiểu nói chuyện nhẹ nhàng đáng yêu nhưng những điều đó cũng không khiến yeonjun bận tâm đến. anh cũng không xin tài khoản instagram của tôi như mọi thằng con trai khác vẫn xin một cách rối rít. vậy mà tôi lại nghĩ cách dâng tài khoản của tôi cho anh ta. dù sao thì nghĩ đi nghĩ lại, có vẻ như tôi bị điên rồi. dù giả gái nhưng tôi vẫn là trai thẳng, tự nhiên lại muốn kết thân với người con trai khác.

sang tháng thứ hai, tôi bắt đầu hỏi về việc anh ta có thể tặng tôi một skin, coi như quà hai tháng quen biết.

yeonjun off suốt một tuần, không nói tôi câu nào, tôi lo muốn chết. tôi nghĩ vì câu hỏi đó mà yeonjun nghĩ tôi là một con nhỏ đào mỏ, tôi không biết làm gì ngoài việc spam tin nhắn xin lỗi anh ta. sang tuần, tôi vừa kết thúc bài kiểm tra để kết thúc tín chỉ, mở laptop lên liền thấy anh ta đang online. yeonjun không giận, anh ta cũng có bài kiểm tra sáng nay, lo ôn tập nên không online được. anh ta đã tặng tôi một skin, đó là skin rẻ nhất của con tướng tôi hay chơi nhưng từ đó về sau, tôi chỉ dùng mỗi trang phúc đó để chơi thôi.

tôi tự cảm thấy bản thân không ổn rồi.

chúng tôi bắt đầu setlove trong game.

dĩ nhiên là do tôi đề nghị, yeonjun chẳng bao giờ chủ động đề nghị tôi làm việc gì cả.

tôi biết điều này thật điên rồ nhưng yeonjun bắt đầu lọt top rank và dường như được nhiều người để ý đến. anh ta chơi game quá giỏi.

tôi đặt setlove trên đầu ingame như để xua đuổi các vệ tinh xung quanh tôi và cả yeonjun nữa.

"anh đã bao giờ được tỏ tình qua game này chưa?" tôi hỏi anh ta.

"rồi, byeol vừa nói có ấn tượng đặc biệt với tôi vài hôm trước."

tôi hơi giật mình, khoé mắt giật liên tục. byeol là nữ vương duy nhất ổn định trong top 10 của BXH qua từng mùa, một người xinh đẹp đã từng xuất hiện trên truyền hình vài lần, thế mà lại để ý đến yeonjun.

"đừng có qua lại với cô ta đấy'"

có vẻ anh ta không coi lời tôi ra gì cả, chỉ vài hôm sau đã thấy lịch sử trận đấu của yeonjun có chơi vài trận với byeol.

không hiểu sao tôi có cảm giác lòng mình như trống rỗng. lần đầu tiên tôi có cảm giảm như thế. tôi mang nỗi cáu kỉnh vào game, huỷ setlove và huỷ cả kết bạn với yeonjun.

khi anh ta online lại, anh ta liền nhắn: "sao lại huỷ kết bạn?"

tôi chỉ đọc nhất quyết không trả lời.

anh ta mất hai tiếng để nhắn thêm một tin nữa: "em giận tôi à?"

tôi im lặng không biết làm gì, thêm một tin nhắn nữa từ yeonjun: "cô ấy chỉ mời tôi vào giao lưu thôi, tôi không cố ý, tôi xin lỗi."

"tôi nhớ em."

tôi cảm giác như mình đang ghen.

tôi nhận ra chuyện giữa mình và yeonjun không còn là một trò đùa nữa.

tôi là soobin.

tôi là trai thẳng, nhưng trừ với một người.

tôi trả lời tin nhắn của yeonjun, hẹn anh ta ra quán cafe quen của mình. trời mưa tầm tã như cảm giác trong lòng tôi hiện tai. lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi mang cảm giác có lỗi khi lừa một người.

để cả tôi và yeonjun không thương nhớ một người qua màn hình máy tính, tôi quyết định trực tiếp thú nhận với anh ta. dù kết quả có ra sao, tôi cũng sẽ chấp nhận.

trời thì mưa, quán thì vắng, ngoài tôi ra cũng lẻ tẻ vài người. mỗi lần cửa quán mở ra, mắt tôi đều hướng đến người bước vào. lần này là một nam thần đẹp trai, một gương mà khiến tôi không thể rời mắt. tóc mái anh ta dính mưa, anh ta tháo kính lau đi mấy vết nước, cũng lắc lắc đầu, những hành động ấy đối với tôi quyến rũ lạ thường. ngay cả một kẻ không bao giờ để ý đến người khác như tôi cũng phải để ý đến từng động tác tay của anh ta.

anh ta đảo mắt khắp quán cafe, rồi ánh mắt dừng lại ở bàn của tôi.

anh ta tự nhiên, tiến đến và ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi.

"có phải đã nhầm lẫn gì không...?"

"không nhầm. em là người hẹn gặp tôi, soobin.

anh ta biết cả tên của tôi, còn tôi chả biết anh là thằng nào cả. những câu hỏi cứ mãi trong đầu tôi. chẳng lẽ thằng đẹp trai này stalk tôi sao?

và tôi nghĩ ra điều gì đó, tôi liền hét toáng lên: "choi yeonjun?"

anh ta cười và không nói gì. nụ cười anh ta còn đẹp hơn cả sao trên trời nữa.

anh ta biết tên tôi, thậm chí còn biết tôi giả gái, nhưng vẫn nói nhớ tôi.

tôi không thể chịu nổi bất ngờ đấy, ngay lập tức đứng phắt dậy bỏ về trước sự ngơ ngác của yeonjun.

tôi mở game, tin nhắn của yeonjun ngay lập tức hiện lên màn hình của mình.

"tôi biết em lâu rồi, cũng biết em giả gái chơi game. tôi và em học cùng lớp tín chỉ, tôi vì em mà tập tành chơi game, dành thời gian vào game cũng chỉ để được trò chuyện cùng em."

"nhưng tôi đã lừa anh, không phải sao?"

"không phải là em lừa tôi, mà là tôi giả ngốc để bị em lừa."

tôi cảm thấy không ổn rồi.

tôi không nhắn lại gì nữa.

yeonjun gửi yêu cầu kết bạn và cả yêu cầu setlove nữa, tôi chần chừ nhìn màn hình, mãi sau mới cầm lên nhắn cho bạn cùng phòng.

"tối nay đi ăn nhé, tớ bao."

"nhân dịp gì vậy?"

"nhân ngày cuối làm trai thẳng."

không sai, ngày mai tôi sẽ tỏ tình với một nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro