6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi anh thức dậy, đưa tay sang bên cạnh thì không còn ai nằm ở đó cả. Anh từ từ lê thân xác lười biếng ra khỏi phòng, thấy soobin đang ngồi ở sofa xem tivi anh khẽ chào soobin rồi xách balo ra về.

Khi về đến nhà anh đã nghĩ về ngày hôm qua rất nhiều, có cả biểu cảm ôn nhu của cậu. Có lẽ anh đã rung động với cậu rồi, anh cười nhẹ lôi điện ra trong túi quần ra

D

Do lười nên t skip nha

6 tháng sau:

"Junie em thích anh, làm người yêu em nhé" cậu giơ bó hoa len mà cậu đã dành hàng giờ để hoàn thiện

"Soobin à là thật sao" anh trơ mắt ra nhìn cậu

"Em nói đùa bé làm gì?" Cậu cười tươi

"Anh đồng ýyyy" anh dựa vào lòng cậu vì xúc động mà khóc

"Yêu anh lắm xinh đẹp của em" cả hai cứ thế ôm nhau mãi đến muộn mới chịu về nhà

_/_/20__

3 năm trôi qua

"Alo anh à, hôm nay em có việc nên về muộn anh cứ ăn cơm đi nhé"

"Hôm nay em lại không về nữa sao"

"Bé biết đặc thù công việc của em mà"

"Được rồi làm việc tiếp đi nhé, đừng uống nhiều quá , chủ tịch Kim tửu tượng khá cao và sẽ bắt em uống nhiều đấy"

"Được rồi bé nhớ ngủ sớm đi nhé"

"beomgyu gọi rồi anh cúp máy nhé"

"Tạm biệt bé nhỏ của em"
Bụp!

"ông yeonjun vào ăn hộ cái!!!!" Beomgyu hét từ trong bếp ra

"Tao vào đây mày nói ít thôi"

Anh bước vào trong bếp, vừa vào đã thấy đôi bạn trẻ đang hun hít trong bếp. Anh thở dài ngán ngẩm cũng đành ngồi xuống dùng bữa. Hai con người kia quyết định buông nhau ra để ba người ăn cơm.

"Sao? Hôm nay ông soobin lại bận à" beomgyu lên tiếng

"Ừ" anh hời hợt trả lời

"Ông đừng có buồn ông biết tính chất công việc của soobin mà"

"Thì tao biết chỉ là có chút buồn"

"Vì gì?"

"Thật ra hôm nay là kỉ niệm 3 năm tao với soobin quen nhau, mà chắc em ấy quên rồi"

"Em nghĩ soobin nó không phải loại người thế đâu, có lẽ là nó đang chuẩn bị một bất ngờ cho anh chăng" cậu trai ngồi cạnh beomgyu lên tiếng-taehyun

"ừ biết rồi"

Hiện tại beomgyu,taehyun, anh và cậu ở chung một căn penthouse. Thật ra 4 người họ quyết định mua căn penthouse ở đó vì muốn gần nhau, căn penthouse đó còn gần chỗ làm của mỗi người nữa nên việc đi rất tiện.

00:00
'Cạnh'

"Yeonjunie?" Cậu mở cửa bước vào phòng khách đã thấy anh nằm ở sofa đợi cậu, nhưng anh đã ngủ rồi

"Soob-soobin" anh khẽ mở mắt, là gương phóng đại của soobin mà anh được nhìn vào mỗi buổi sáng.

"Ngoan! Em bế bé lên phòng ngủ nhé"

"..." không thấy tiếng anh trả lời, có lẽ là đã thiếp đi lần nữa rồi

Bế anh lên phòng cậu khẽ hôn lên đôi môi cứ chu chu ra kia. Trước khi đi vào phòng tắm còn để lại cho anh một lời nói

"Bé tưởng em quên sao? Chẳng qua hôm nay em sợ bé mệt thôi" nhếch mép rồi cậu quay vào nhà tắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro