2.Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Soobin sau lần đó đều không gặp Yeonjun nữa nên anh thầm cảm ơn trời đất.Nhưng mà số phận đã định rồi thì sai có thể tránh được.Hôm nay Soobin cùng Beomgyu đang đi dạo ở hành lang trường rồi nhâm nhi gói snack thì bỗng đụng vào người ai đó.Và người ấy không ai khác ngoài Yeonjun.Hắn bị va vào liền nổi giận,Soobin chưa kịp xin lỗi mà đã bị hắn chặn họng.Yeonjun chửi 2 người:
   "Đi đứng đéo có mắt à hai thằng kia?"
  Soobin đáp:
   "Anh là người va vào chúng em trước đó ạ,mắt thì cứ chăm chăm nhìn đth sao mà để ý đằng trước được."
   Yeonjun lúc này không cãi được nữa nên bỏ đi.Soobin thầm chửi:"Lại gặp cái tên trẻ trâu này nữa.."
    Về phía Yeonjun,lúc này hắn vẫn chưa nhận ra đó là tên đã chửi mình điên ở quán cà phê.Nhưng Yeonjun cũng khá ấn tượng với nhan sắc của Soobin đó chứ.Cao ráo.trắng trẻo mà đôi môi cũng rất hồng nữa.Nhưng hắn đã ngay lập tức bỏ cái suy nghĩ đó rồi lại đi vào lớp khi tiếng chuông đã reo báo hiệu đã đến giờ học rồi.
   Soobin hôm nay lại có vấn đề về sức khỏe rồi.Đang học bỗng anh cảm thấy xong người quá ư là khó chịu.Trán thì sốt cao,người nóng ran.Mặt anh cũng tái mét rồi nên chắc phải xin về thôi.Soobin vốn là người khỏe mạnh nhưng cứ hàng năm đến mùa này anh lại lăn đùng ra ốm.Nên chắc phải về rồi.Soobin đi từng bước nặng nhọc ra đến cổng trường rồi bắt taxi về nhà.Tình cờ thấy Yeonjun đi qua với đám bạn của hắn.Soobin chẳng may quan tâm đến lũ trẩu đó.Nhưng quyết định ra về của cậu cũng khá đúng đắn đó vì hôm đó thật ra Yeonjun đã gọi lũ bạn của hắn để tính sổ chuyện sáng nay với Soobin.Ốm 2 ngày vật vã mà còn nghe tin này.Soobin thầm nghĩ:"Ốm cũng tốt đó chứ."
    Cậu em Beomgyu thì lại chăng may mắn như anh.Nó bị đám côn đồ kia chặn đường tính sổ.Beomgyu bị chúng nó giảng đạo lí rồi còn bị đánh mấy phát.Beomgyu về nhà với vẻ mặt buồn hiu và vài vết bầm trên người.
    Khoảng 3 ngày sau.Soobin đi học trở lại.Dù vẫn còn khá ốm nhưng anh vẫn muốn đi học để không bị mất chức hỏi giỏi nhất khối.Soobin vừa tới lớp thì bị Yeonjun chặn đường.Hắn bảo:
    "Chắc chú em còn nhớ chuyện lần trước nhỉ,mà chắc cũng biết sự tình sao rồi đấy.Thằng em Beomgyu yếu đuối của mày bị bọn tao đánh mà đến hôm nay không dám đi học nữa kìa.Mày nghĩ sao?"
    Soobin ngậm cục tức nói:
    "Anh sai trước thì phải xin lỗi chúng tôi chứ,đằng này còn đánh chửi.Đàn anh gù mà chả làm gương cho các em thế?"
    Yeonjun tức rồi,hắn quay người bỏ đi còn tiện đá một phát đau điếng vào chân Soobin rồi nói:
    "Lần sau mày liệu hồn với tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro