Cuộc gặp không mấy vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Soobin phải đi làm từ sớm nên có dặn Beomgyu nếu có đến nhà lấy đồ thì gọi cho bác hàng xóm kế bên để bác ấy đưa chìa khóa.Anh như bình thường bắt một chuyến xe bus từ nhà anh đến chỗ làm mất khoảng 20 phút.Bây giờ là 7h20 tối.Ca làm của Soobin bắt đầu vào 8h nhưng anh muốn đến sớm để có thể giải quyết chút chuyện.
Đến chỗ làm,Soobin xuống xe nhưng không đi vào quán mà đi sang quán đồ lưu niệm bên cạnh.Anh bước vào cửa hàng chọn lọc một hồi cũng tìm được món đồ ưng ý.Đó là một chiếc lắc tay hình chú mèo rất dễ thương.Chiếc lắc làm bằng bạc với giá tiền khá vừa túi.
Sau khi đưa nhân viên đóng gói cẩn thận,anh liền cất nó ngăn nắp vào túi.Soobin sau đó bước vài chỗ làm để bắt đầu ca làm việc.
Khi Soobin vừa đến thì đã gặp một bóng dáng quen thuộc.Thì ra là tên trẻ trâu Yeonjun.Hắn gọi khá nhiều món nhưng mỗi món lại chả uống hết bao nhiêu.Nhiều nhất thì cũng nửa ly.Soobin nhìn mà tức giận.Những ly nước đó là những món có giá đắt nhất trong quán.Yeonjun còn cố tình làm đổ ra bàn và sàn để Soobin tức chết.Yeonjun quay mặt lại,lè lưỡi cà khịa Soobin.Anh thầm chửi thề:
"Mới đi làm mà đã gặp cái thằng điên này."
Dù Yeonjun lớn hơn anh 1 tuổi nhưng lại lùn hơn anh vài cm và trẻ trâu.
Yeonjun ra quầy tính tiền,anh đưa cho Soobin một cách cợt nhả khi cứ liên tục rút ra rồi rút lại.Soobin tức rồi.
Anh lập tức vung tay định đánh Yeonjun nhưng tên quản lý đúng lúc lại đi ra làm phá hỏng kế hoạch của anh.Yeonjun cười khinh bỉ rồi để tiền lên bàn.Hắn lao ra cửa rồi trở về với chiếc xe moto của mình.
Soobin bị tên quản lý chửi vì lí do tác động vật lý khách và không dọn dẹp quán sách sẽ.Soobin đang tức nhưng vẫn phải kìm chế lại mà ra dọn đống nước đổ kia.
Dọn xong xuôi rồi bỗng nhiên anh thấy một mảnh giấy.
"Chiều ngày mai lúc 5h30  gặp tôi ở quán xx đường xx.
                                                              Yeonjun
Soobin thấy làm lạ,rõ là hắn không thân thiết gì với anh mà lại mời anh đi ăn.Khó hiểu.
Soobin làm từ 8h đến tận 11h45 đêm.Đi đường đêm rất nguy hiểm,mà giờ này thì chỉ có mỗi trạm tàu điện.Đây cũng là chuyến gần cuối nên Soobin phải chạy thật nhanh đến ga gần đó.Chạy ra đó mất khoảng 5p.Anh lên tàu điện.Trên tàu hàng ngày đông đúc người này chen ra,chen vào nhưng bây giờ lại yên tĩnh đến lạ thường.
Anh chẳng muốn ở nơi vắng vẻ này lâu nên ngay khi tàu dừng,anh liền một mạch lao xuống thật nhanh vì có cảm giác bất an.Về đến nhà,Soobin tiến đến giường rồi nằm ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau,Soobin dậy vào lúc 6h,lúc này còn khá sơm mà trường anh thì 7h45 mới vô học.Soobin đánh răng rửa mặt xong thì cũng 6h30.Anh bắt xe bus đến nhà Beomgyu.
Beomgyu cũng vừa ngủ dậy,nghe thấy tiếng chuông ở dưới nhà liền chạy xuống mở cửa cho anh.Beomgyu thì lên làm việc cá nhân rồi cùng Soobin ăn sáng.
  Hai người cùng đi bộ đến trường.Đang đi trên đường thì gặp Yeonjun và Taehyun.Taehyun chào hỏi Soobin và Beomgyu rất lịch sự:
"Em chào anh!"
Yeonjun thì ngược lại,hắn chẳng thèm chào mà phóng ga đi thẳng chẳng thèm quan tâm.Taehyun nói rằng tính anh ta là vậy đấy đừng quan tâm.Anh cũng ngỏ ý muốn chở 2 người nhưng Soobin lại từ chối để lân khác.
Đến trường,Soobin thấy Yeonjun cũng với cái nhóm bạn của hắn đang tụ tập nói gì đó.Soobin chẳng quan tâm cho đến khi nghe được câu:
"Yeonjun à,mày với thằng Soobin có mâu thuẫn gì à sao tao thấy cứ gặp là cãi nhau thế?"
"Cái thằng đó á,tao không thích nó.Ghét vãi.Từ khi nó vào đây tao thấy thằng Yeonjun cứ sao ấy.Mày thích nó hay gì mà cứ gặp nó tao lại thấy mày trêu chọc nó chó nó tức lên thế?"
Yeonjun đáp:
"Tại tao thấy thằng nhóc đó trẻ con với thấy ghét vl,nên tao thích trêu tức nó đấy kkk"
Soobin ở gần đó nghe xong chỉ muốn đấm vào mặt Yeonjun thôi,ai bảo hắn nói xấu anh.Chẳng biết hắn hay anh mới trẻ con.
Vào lớp học,thầy chủ nhiệm thông báo rằng vào thứ 2 tuần sau,trường sẽ có một buổi dã ngoại ở khu cắm trại nổi tiếng ở phía tây thành phố.Soobin cũng khá hào hứng đấy chứ.
Chiều tan học,anh ra quán ăn mà Yeonjun hẹn,đợi tầm khoảng 15 phút sau thì Yeonjun đến.Gọi mona xong xuôi thì Soobin cũng đã ăn,nhưng Yeonjun cứ ngồi nhìn con người ta ăn mà chẳng nói gì.Soobin thấy thế liền ngừng ăn,cất tiếng hỏi anh:
"Anh làm gì mà chứ ngồi đờ ra thế,ăn đi chứ.Hẹn tôi ra ăn mà anh không ăn gì cứ ngồi nhìn chằm chằm tôi bố ai mà ăn được."
Yeonjun đáp:
" Tao có chuyện muốn nói với mày,buổi dã ngoại ấy.Mày ngồi cùng tao có được không?
Soobin nghe Yeonjun nói xong vội vàng từ chối,anh ta ghét mình đến vậy mà sao lại muốn mình ngồi chung???
Yeonjun biết Soobin nghĩ gì trong đầu nên cũng nói vì mấy đứa bạn anh đã ngồi với người yêu hết rồi không có ai ngồi cùng thì anh sẽ phải ở phòng một mình,như vậy thì anh sợ lắm.Soobin nghe xong mà bật cười,nhưng cũng đáp lại:
"Taehyun thì sao,nhóc đó độc thân mà sao không ngồi cùng nó?"
Yeonjun nói:
"Thằng đó ngồi với Beomgyu rồi,tao biết mày cũng định ngồi cùng Beomgyu nhưng nó lại ngồi cùng Taehyun rồi nên mày ngồi cùng tao đi."
Soobin thấy hắn cũng van xin rồi nên tạm thời đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro