1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Ba lớn ơi, ba phải đi cứu người nữa sao?'

Cô bé năm tuổi nằm trên giường, bên cạnh là người con trai ba mươi tuổi đang cầm trên tay cuốn sách chứa những câu chuyện cổ tích. 

Nghe thấy con hỏi, người bố liền mở cuốn sách ra rồi dùng đôi bàn tay đầy vết chai xoa xoa mái tóc mượt mà của cô con gái. Cúi người xuống cụng vào trán cô bé, thủ thỉ:

'Đúng vậy, ba phải đi giúp những người đang gặp khó khăn.'

Cô bé nghe ba mình nói thế cũng ngoan ngoãn mỉm cười, vui vẻ đáp:

'Cô giáo sáng nay bảo con hãy vẽ gia đình của mình, con đã vẽ ba lớn cùng ba nhỏ.'

'Con vẽ như thế nào?'

Người bố tiếp lời, ôn tồn hỏi.

'Con vẽ ba lớn và ba nhỏ nắm tay con, hai người còn làm hình trái tim nữa. Mai con sẽ nộp lại cho cô giáo.'

Sự hồn nhiên của cô bé khiến đôi mắt người bố ngấn lệ, nở nụ cười hiền hậu đáp lại đôi mắt to tròn long lanh của con thơ nhìn mình. Dường như người bố  đã chứa cả một bầu tâm sự trong lòng, cô con gái vươn tay muốn lau đi giọt nước nơi khóe mắt bố lại bị anh đem tay gói gọn trong chăn.

'Bố không sao, hôm nay con muốn nghe câu chuyện gì?'

'Muốn nghe bố kể về bố nhỏ ạ, bởi vì... lâu lắm rồi con không gặp bố nhỏ, C-con muốn thấy mặt bố nhỏ. Bố ơi, bố nhỏ đi đâu rồi hả bố?'

Cô bé càng nói càng kích động, muốn bay ra khỏi chiếc mền ấm áp mà tra hỏi người bố của mình.

'Hmm... bố nhỏ của con đang ở một nơi xa rất xa chúng ta nhưng cũng thật gần. Tựa như một vì tinh tú.'

Anh nói, đưa đôi mắt ra phía xa xa bên kia khung cửa sổ mà nhìn lên bầu trời cao. Có lẽ anh đã thấy người mà mình yêu thương, đôi môi dần hiện lên một nụ cười chua xót.

Quay lại với cô con gái nhỏ, anh đắp chăn cẩn thận cho cô bé. Thơm lên trán con gái cưng của mình. Lại thì thầm bên tai những lời thật lòng.

'Xin lỗi con gái bé bỏng của bố, xin lỗi con vì đã dấu con về sự ra đi của bố nhỏ, xin lỗi con vì đã để bố nhỏ rời xa hai ta... Cũng xin lỗi con vì không đem cho con gái của bố niềm hạnh phúc như bao đứa trẻ khác,... xin lỗi con.'

Nhìn bức ảnh cô con gái vẽ gia đình ba người họ, bố lớn khoác lên mình một bộ đồ màu cam của lính cứu hỏa, cô con gái mang một chiếc váy màu hồng, còn bố nhỏ được cô bé tưởng tượng có một mái tóc dài ngang cổ, mái tóc đen tuyền cùng chiếc tạp dề buộc quanh eo. 

Người bố lớn có chút trầm trồ vì bức vẽ này, thấy tới giờ vào việc liền nhanh tay cầm điện thoại ra chụp một bức hình sau đó rời khỏi nhà.

03012023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro