3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Khẩn cấp, có đám cháy tại tầng tám khách sạn Luna tại ngã tư đường Chinsue quận Gangnam Seoul. Đề nghị các chiến sỹ đang có mặt tại cơ quan trực tiếp lái mười xe chữa cháy đến hiện trường.'

Nghe thông báo Soobin cùng các đồng đội của mình ngay lập tức mang đồ bảo hộ, chạy nhanh lên xe để đến nơi đang xảy ra đám cháy.

Đám cháy này cực kỳ nguy hiểm khi nó nằm ở khách sạn, nơi có đông người đang tập trung cộng với việc đường dây điện bị hỏng khiến hệ thống thang máy ngừng hoạt động, đường thang bộ trong tình trạng tu sửa. Khu vực tầng tám cũng không dễ để leo trèo, Soobin ngồi trong xe nghe tổ trưởng tổ đội phân phó nhiệm vụ và thông báo tình hình mà không khỏi run rẩy. 

'Được rồi, chúng ta khẩn trương dập tắt lửa cố gắng giảm thiệt hại về người đến mức thấp nhất.'

Tiếng còi cứu hỏa in ỏi vang lên, Soobin leo xuống xe cầm vòi nước và chạy đến van nước gần nhất có thể để khởi động vòi. Đồng đội của cậu bên kia đã sẵn sàng để chiến đấu với đám cháy lan rộng ngày một lớn.

Tòa nhà gặp hỏa hoạn nóng bỏng, lúc đồng đội Soobin phun nước lên, nhiều khung cửa kính nứt vỡ, phát ra những tiếng nổ nhỏ. Không tránh được nếu người ở trong đó đứng gần cửa sổ thì nguy cơ bị thương hay thiệt mạng là rất cao.

May sao khi dập tắt được một phần ba ngọn lửa thì trời đổ mưa to, cơn mưa giữa trời thu tháng chín đã giúp bao con người được đón năm mới.

Thở những hơi thở cực nhọc, Soobin năm dài khi cơ thể thiếu nước trầm trọng, đến cả lết với cậu cũng khó khăn khi vừa chạy vào tòa nhà và cứu được một bé trai cùng một thai sản. 

'Xin chào? Cậu uống nước được không?'

Thiếu nước dẫn đến việc cơ thể trở nên chậm chạp, mắt không nhìn rõ khiến Soobin chẳng nhận diện được gì. Chỉ biết mò đến ly nước mà uống từng ngụm lớn, đến khi dạ dày không chứa nổi nữa cậu mới ngừng lại, giữ nguyên tư thế đến chục phút sau mới load tình hình.

'Cảm ơn.'

Soobin cúi người một góc 60 độ cảm ơn người đã kịp thời mang nước đến cho mình, sau đó liền đứng dậy chạy về phía xe cứu thương. Lại không biết thế nào mà quay lui nói vọng lại:

'Xin chào, tôi là Choi Soobin. Khi nào rãnh tôi sẽ đến tiệm bánh ủng hộ.'

'Chào, tôi là Choi Yeonjun. Hoan nghênh.'

09012023 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro