mơ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING!!!

Shortfic chỉ gồm 4 chap nên các mốc thời gian gần như rất nhanh, mỗi chap cách nhau vài tháng là chuyện bình thường. Tình tiết có thể nói là giống như tưởng tượng chuyện ở quá khứ.

Mỗi chap đa phần đều có cảnh 16+ trở lên nên mọi người cân nhắc ạ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Soobin nghĩ mình bị bệnh rồi, một căn bệnh khiến chính hắn phải đau đầu. Cứ thế này biết đâu được lại có ngày thấy hắn bắt cóc người mình thích, giam cầm và cưỡng chế, buộc người ấy phải ngoan ngoãn như trong mấy cuốn sách phân tích tâm lý tội phạm nhỉ?

Thú thật thì với danh phận Alpha sẽ chẳng bao giờ bị buộc tội khi làm ra chuyện như này đâu. Có lẽ hắn sẽ cân nhắc. Đối với hắn đó là một câu chuyện viển vông, mãi sẽ không trở thành sự thật. Làm sao mà một kẻ phục tùng như hắn lại làm nhỏ bé của mình bị đau cơ chứ.

Căn bệnh mà Soobin nhắc tới cũng chẳng nghiêm trọng như vậy, chỉ là hắn tự làm quá vấn đề lên. Từ lúc gặp gia sư mới, tối nào hắn cũng mơ thấy cảnh hai người quấn lấy nhau.

Em sẽ mở rộng chân, nuốt dương vật lớn, miệng thoát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào, tay chân co quắp vì bị hắn chơi đùa quá mạnh bạo. Hơn thế, nơi nhạy cảm đó của em luôn mềm mại và hút chặt, kể cả khi em không phải là Omega tiêu chuẩn. Như kiểu cơ thể nhỏ nhắn, thấp bé, yếu đuối và không có khả năng phản kháng.

Gia sư nhỏ đáng yêu hơn nhiều.

Tên Alpha không thể ngăn chặn những suy nghĩ xấu xa trong đầu mình mỗi khi gặp em, lúc ấy hắn lại có cảm giác hưởng thụ ở nơi giữa hai chân. Như việc ngồi trong phòng vệ sinh rồi tưởng tượng cảnh gia sư nhỏ sẽ nhún nhảy trên thân mình. Dù sau đó Soobin sẽ rất mất thời gian để dọn dẹp, đơn giản vì hắn bắn ra rất nhiều, nhưng hắn vẫn thích thú với nó, đều đặn một tuần một lần.

Nghĩ cái mẹ gì trong đầu đấy không biết.

Vài lần khi ở trường đại học, hắn bỗng nhớ tới em. Sẽ chẳng có lựa chọn nào tốt hơn ngoài việc chịu đựng cho đến khi tan lớp, Soobin nghĩ mình toi rồi, phòng vệ sinh sao lại xa đến vậy.

Thú thật thì đây là những gì hắn nghĩ trong suốt buổi học: Mình muốn chơi anh ấy.

Soobin nhìn vào khuôn miệng nhỏ của gia sư, môi hồng liên tục giảng bài cho hắn. Chất giọng ngọt ngào này khi rên rỉ thì có quyến rũ như giấc mơ đêm qua không nhỉ?

"Em vẫn không hiểu phần này." Hắn tiến gần lại với em, cơ thể vượt trội dường như có thể nuốt chửng người trước mặt. Ánh mắt si mê không thể giấu đi nhưng người luôn đơn giản hóa mọi chuyện như Yeonjun, thì em lại không để ý.

"Lần thứ ba rồi đó Soos."

Yeonjun đang làm gia sư cho một thằng nhóc cùng trường đại học, đây là công việc do một người bạn đã giới thiệu cho em và có lẽ em đã khôn ngoan khi chấp nhận lời đề nghị này. Em và thằng nhóc ấy khá hợp nhau, mức lương cũng vô cùng ổn định.

Hắn có chút trẻ con, hay mè nheo và luôn làm mấy hành động thân mật. Yeonjun đã từng thấy tính cách này ở một vài bạn nữ nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một thằng đực rựa úp mặt vào ngực em khóc lóc khi kiểm tra bị điểm kém.

Nói sao nhỉ, Soobin trông ngoan đấy chứ, thằng bé thật sự rất dễ thương. Bên cạnh hắn, em chỉ cảm thấy như bản thân có thêm một đứa em trai dính người, khó chiều và chắc chắn sẽ luôn sẵn sàng bảo vệ mình. Nghĩ như vậy sẽ khiến em không cần quá lo lắng về những hành động thân mật của Soobin.

Em không hề tránh những tiếp xúc thân mật của hắn, kể cả khi đó là đụng chạm cơ thể. Yeonjun là một Beta nên tin tức tố của hắn không thể ảnh hưởng tới em.

"Anh à, em chẳng muốn học đâu."

"Nào, đừng có mè nheo với anh nữa."

Soobin đã tạo ra một lớp bọc hoàn hảo trước mặt gia sư của mình. Hắn trẻ con, dễ khóc, bám người và hoàn toàn vô hại với Beta. Không sớm thì muộn hắn cũng phải đè gia sư xuống và thác loạn cả đêm, làm cho em rên rỉ, khóc lóc nhưng chắc chắn em vẫn sẽ phải tự nguyện cầu xin hắn di chuyển.

Trong đầu đầy rẫy những suy nghĩ xấu xa như thế nhưng Soobin vẫn có thể chịu đựng được, ít nhất là sau khi em về hắn sẽ tự giải quyết trong nhà vệ sinh. Yeonjun đứng trước cửa phòng, em ngó đầu lại dặn dò hắn vài câu về buổi học tiếp theo và các bài giảng sắp tới ở trường đại học.

Đúng rồi đấy, Soobin là một sinh viên năm ba mà vẫn phải học phụ đạo, hơn thế, thầy giáo lại còn là một đàn anh cùng trường với mình.

"Anh, khoan hãy về."

Ánh mắt ấy thật quyến rũ. Yeonjun thật lòng yêu đôi mắt của Soobin, mỗi khi hai người vô tình liếc qua nhau, nó thật gợi cảm và thu hút. Đôi khi sẽ như một con thỏ vô hại hoặc sẽ có lúc lại như ẩn chứa điều gì đó khó nói, em không biết nữa, Yeonjun đâu phải gia sư môn văn học mà bắt em trình bày cảm nhận.

"Hôn má em một cái rồi về."

Và Yeonjun đã làm điều đó như một trò đùa vô hại, môi mềm chạm vào má hắn rồi nhanh chóng rời đi. Môi của em có một màu hồng tự nhiên rất đẹp, luôn căng mọng và nhìn thôi đã muốn cắn cho nó bật máu.

Em về rồi, trước khi đi còn vẫy tay với hắn một cái thật đáng yêu. Soobin bật cười, thằng nhỏ dưới quần cương lên rồi; vì một nụ hôn má thôi sao?

"Anh đúng là liều thuốc kích dục mạnh nhất đấy Yeonjun, Beta thì đã sao chứ..mình vẫn có thể đánh dấu anh bằng nhiều cách khác mà."

"Dụ kiểu gì bây giờ nhỉ? Bé con khó tính quá."

Nhưng mà trước hết phải giải quyết rắc rối trong quần đã, nhìn nó như vậy thật không nỡ ngó lơ.

Cũng như mọi chàng trai khác, đặc biệt là Alpha, Choi Soobin cũng cần có một người cho riêng mình, để yêu và để nhún nhảy theo nhiều nghĩa. Nếu hỏi hắn có yêu gia sư của mình hay không thì thật khó trả lời, có yêu không nhỉ? Em cũng đáng yêu, cười xinh, không có tin tức tố riêng nhưng cơ thể phảng phất hương cam thảo nhẹ nhàng.

Vậy là có yêu không nhỉ? Hắn muốn âu yếm em, đánh dấu vào mọi nơi để ai cũng biết cuộc tình của hai người; ham muốn chiếm hữu của hắn đối với Yeonjun hình như đang ngày một lớn dần, sẽ có lúc nào đó nó nổ tung. Có lẽ là yêu thật rồi nên mới bành trướng như vậy.

Dòng tinh dịch trắng nhớt nhát trên tay, Soobin nghĩ về cơ thể nõn nà của chàng gia sư, khi bàn tay lớn hạ xuống sẽ khiến cặp đào nảy lên mạnh mẽ, cuối cùng là tiếng rên rỉ và chìm dần vào giấc ngủ vì kiệt sức.

.

"Soobin, con thấy gia sư ổn chứ?" Mẹ luôn quan tâm tới chuyện học hành của con cái, sau sức khỏe và tinh thần thì tri thức chính là sức mạnh có thể trường tồn và không bao giờ là vô dụng, vốn dĩ nó vẫn luôn quan trọng mà. Trải qua rồi sẽ thấy không có kiến thức chính là một loại thiệt thòi.

Mẹ đã luôn cố gắng tìm kiếm một người gia sư tốt cho hắn. Soobin thừa nhận bản thân cũng hơi khó tính, hắn không thích những người quá lớn tuổi, khó nói chuyện và không mấy thú vị trong các bài giảng. Trẻ quá thì lại thiếu kinh nghiệm, chưa chắc sẽ hoàn thành được nhiệm vụ truyền đạt kiến thức của bản thân tới học sinh.

"Con nghĩ nên tăng lên ba buổi một tuần, con muốn học nhiều hơn với anh ấy."

"Yeonjun là một đứa trẻ ngoan, kể cả khi là Beta mẹ vẫn sẽ gả chị gái con nếu thằng bé đồng ý."

"Nghe có vẻ hay nhỉ, chị thấy thế nào?"

Người trong nhà bao giờ cũng dễ dàng hiểu được bản chất thật của nhau, là một người chị gái thì cô làm sao lại không thể nhận ra ý tứ trong câu nói của Soobin cho được. Nó là một thằng nhóc thông minh nhưng lại quá nóng vội khiến cho tâm tư bị bộc lộ hết qua mọi hành động.

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu em của mình, lông mày đưa lên và nở một nụ cười nhẹ. Cô cũng không thấy vui vẻ khi chọc tức đứa trẻ mới lớn này. "Con với Yeonjun chỉ là quan hệ bạn bè trung học thôi."

Dường như Soobin hài lòng trước câu trả lời đấy, vốn dĩ là hắn cố tình để chị gái biết tâm tư, tình cảm của chính mình. Hắn không thích việc bản thân có đối thủ trong chuyện tình cảm, đơn giản là chẳng có thằng nào đủ tầm trong ván cờ này, quan niệm là bắn nổ não đối thủ trước khi nó kịp tham gia vào cuộc chơi.

Một chút rối bời trong giấc mơ của Soobin lúc nửa đêm. Eo gia sư nhỏ, bụng nhô lên một đoạn khi được chăm sóc, tóc ở gáy ướt đẫm và nước mắt thì cứ rơi lã chã không ngừng. Người đẹp ngồi trên người hắn, đung đưa cơ thể theo từng nhịp điệu không xác định. Mông căng tròn, trắng trẻo, mỗi khi hắn hạ bàn tay xuống sẽ tạo ra một tiếng động lớn.

"Soos, Soos ơi.."

Trong giấc mơ ấy, Yeonjun cứ khóc không ngừng như thể hắn là một kẻ bắt nạt và đang trấn lột em. Tay lớn của hắn lau nước mắt cho người đẹp, những nụ hôn nhẹ nhàng chuyển từ gò má sang tới môi hồng, nâng niu và yêu chiều đều thể hiện rõ nét.

"Sao anh lại khóc? Em làm anh đau à? Anh đừng khóc nữa, em xin lỗi, em rút ra nhé?"

"Không..ôm anh đi, anh thích Soos."

Thật khó có thể bình tĩnh trước một con mèo như vậy. Em từ chối ý tốt của hắn, chủ động tiến tới vòng tay qua cổ đối phương rồi vùi đầu lên bờ vai ấy.

Tấm lưng trắng ngần của anh ướt đẫm mồ hôi, cơ thể nhỏ gọn được Soobin âu yếm ân cần. Hắn hôn lên tai em, đẩy đầu lưỡi khiến em phải rụt cổ lại vì giật mình. Ngay cả trong giấc mơ em vẫn quyến rũ, thu hút, phía dưới của em ngậm chặt dương vật lớn và cặp mông nhỏ bắt đầu tự ý di chuyển.

Hắn để em hư hỏng như vậy. Soobin vẫn ôm ngang eo gia sư của mình, chuyện còn lại để em tự động giải quyết. Tiếng va chạm ngày một lớn dần, giờ đây hắn đã bắt đầu thúc hông, kết hợp cùng anh trong cuộc chơi này.

"Anh sắp..ư ahh..Soos anh ra..aa."

Tiếng rên rỉ từ Yeonjun kích thích mạnh mẽ vào não bộ của hắn, Soobin cấu vào eo nhỏ, miệng mở ra cắn mạnh xuống cổ, vào khoảnh khắc hắn bật dậy đồng hồ đã điểm một giờ. Sau cùng chỉ còn lại mình hắn và chiếc giường đơn lẻ loi.

Khung cảnh trong phòng tối đen, chẳng như những gì đã thấy ở trong giấc mơ. Hắn vò đầu khiến tóc rối tung lên, dư âm khi nãy vẫn còn, không cần đoán cũng biết thằng nhóc dưới quần đang muốn có chỗ để giải tỏa. Hắn tự cười nhạo chính bản thân mình, nếu cứ như vậy thì bao giờ tình trạng này mới có thể kết thúc.

Soobin xoay mình ôm lấy chiếc gối, giọng nói trầm thấp vì giấc mơ vừa qua.

"Anh thật sự khiến em phát điên mất thôi."

Còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro