10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Soobin, em có nghe anh nói không đấy ? "

" Dạ ? Anh nói gì ? "

" Em cất điện thoại nhanh lên! " Anh quản lí nghiêm mặt.

" Thì anh cứ nói đi, em vẫn nghe mà." Soobin vẫn cắm mặt vào điện thoại.

Bởi vì cậu đang xem hình Yeji.

" Người khác đang nói mà làm trò gì thế không biết!  " Taehyun khó chịu.

Soobin trừng mắt nhìn Taehyun.

" Em nói ai ? "

" Cậu ấy nói anh đấy! Bất lịch sự vừa thôi, anh không thấy anh quản lí đang nói à ? " Huening Kai đứng lên.

" Anh là trưởng nhóm đấy! Nói năng cho đàng hoàng vào! "

" Trưởng nhóm ? " Beomgyu bây giờ mới lên tiếng.

" Trưởng nhóm con mẹ gì! Anh coi cái thái độ làm việc của anh có xứng đáng để làm trưởng nhóm chưa ? Công ti tin tưởng giao cho anh chức nhóm trưởng, lúc đầu cũng cho là tốt đi, nhưng dạo này anh đang làm cái quái gì thế ? Tham gia show, Làm Vlive, mặt lúc nào cũng nhăn nhó, trình diễn thì động tác qua loa, anh không thấy bình luận về anh gần đây rất tiêu cực à ? Lúc nào cũng lơ đảng, đến khẩu hiệu chào nhóm còn không nhớ, vậy có giống trưởng nhóm không ? "

" ... "

" Sao hả Hyung ? Anh nói gì đi, bây giờ đến cả việc Yeonjun Hyung đi cả đêm chưa về anh có biết kh... "

" ANH TA ĐI ĐÂU THÌ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN TÔI! " Soobin quát to.

Anh quản lí cùng bọn nhóc sững sờ.

" ĐỪNG BẮT TÔI PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ ANH TA NỮA! "
Soobin đứng lên, kéo sầm cửa bỏ ra ngoài.

" Điên, điên thật rồi, Choi Soobin điên rồi! " Huening giận tím mặt.

Anh quản lí nhìn theo Soobin rồi nhìn bọn nhóc.

" Các em không hoà hợp thế này thì sao đây ? Anh mệt lắm rồi! " Anh quản lí thở dài.

" Mấy đứa trước mắt đi tìm Yeonjun đã, thằng nhóc này đi đâu cả đêm thế không biết! Chẳng có phép tắc gì hết."

Anh quản lí ra ngoài gọi điện thoại.

Beomgyu vò đầu bứt tóc.

Rốt cuộc Yeonjun Hyung cả đêm qua đi đâu ?

" Hai đứa đi tìm xung quanh công ti xem, còn anh ở đây đợi anh ấy. "

Hai cậu nhóc gật đầu rồi lẳng lặng đi.

Đêm qua Soobin nói Yeonjun sẽ tự mình về, nên mọi người cũng an tâm.

Nhưng tính từ đêm qua đến giờ thì cũng hơn 12 giờ đồng hồ rồi.

Yeonjun vẫn chưa thấy đâu.

Điện thoại thì không liên lạc được.

3 nhóc, anh quản lí, cùng các nhân viên lo lắng đến rối tung rối mù cả lên.

Soobin lại làm như không quan tâm đến.

Nhưng cũng không biết cảm giác bồn chồn bất an này là gì.

Rốt cuộc anh ta không tự mình đi về được sao ?

Cũng là cậu quá nóng nảy, , sao có thể bỏ anh lại vậy được.

Đêm qua lạnh như vậy anh ta như đâu chứ ?

Chết tiệt! Đừng có mà xảy ra chuyện, phiền phức lắm đấy.

Cậu cũng toang chạy đi tìm Yeonjun, nhưng điện thoại bỗng reo lên.

" Alo tớ nghe! "

" Soobin, hôm nay cậu có lịch trình không ? "

" Không, có việc gì sao Yeji ? "

" Tớ... hôm nay tớ cũng không có lịch trình, chúng ta đi đâu đó được không ? "

Yeji chủ động hẹn cậu đi chơi sao ?

Này là bật đèn xanh cho cậu rồi đúng không ?

Nhưng Soobin vẫn không vui nổi.

Yeonjun vẫn chưa tìm được...

" Nhưng Yeji à! Bây giờ tớ... "

" Cậu bận việc gì rồi à ? Không sao, khi khác đi. "

" Khoan đã Yeji! "

" Hửm ? "

Cậu rất thích Yeji.

Hôm nay Yeji lại chủ động cho cậu cơ hội.

Cậu làm sao có thể bỏ qua được.

Cậu đã tự dặn lòng mình rồi.

Là tự anh ta, tự anh ta khiến bản thân phải như vậy.

Ai bảo anh ta thích cậu.

Là do anh ta sai.

Cậu chẳng có gì phải ray rứt cả.

Chính anh ta không muốn cậu quen Yeji.

Việc gì phải lo lắng cho anh ta.

" Chúng ta đi thôi! Đi khi nào đây ? "

" Cậu đi được sao ? Vui quá, 2 giờ nữa cậu đến trụ sở công ti tớ được không ? Tớ đợi ở đấy! "

" Trụ sở sao ? Như vậy dễ bị phát hiện lắm."

" Không sao, cứ cậu ngồi trong xe bình thường thôi, không cần ra đâu."

" Được, hẹn lát gặp. "

Soobin bước ra khỏi phòng, Beomgyu lại đang tựa lưng trước cửa.

" Này cẩn thận! Bị thương bây giờ! " Soobin nhíu mày.

Dù sao Beomgyu cũng là một cậu em thân thiết, Soobin cũng không nỡ lòng giận.

" Hyung! Anh phụ mọi người tìm xem Yeonjun Hyung đang ở đâu đi, em không hiểu rõ rốt cuộc hai người nóng lạnh thế nào rồi nhưng anh không thể bỏ mặt anh ấy được đâu. " Beomgyu kéo tay Soobin.

" Anh có hẹn rồi, mọi người đông như vậy mà, tìm sẽ ra thôi. "

" Hẹn ? Với ai ? "

" Đó là việc của anh. " Soobin giật tay Beomgyu ra, toang bước đi.

" Quan trọng hơn Yeonjun Hyung không ? "

Soobin khựng lại.

Cậu không biết rõ đáp án trong đầu mình là gì.

Yeji hay Yeonjun ?

Nhưng chẳng phải quá rõ ràng sao ?

Nhưng mỗi khi chọn Yeji, chỉ là do cậu cố hướng thôi, chứ không hề là đáp án có sẵn.

Cậu hít sâu, thốt nhẹ tênh: " Quan trọng hơn. "

Beomgyu cười châm biếm, cất giọng lạnh lùng: " Em hiểu rồi, bây giờ em phải đi tìm thành viên của nhóm em đây! "

Từng câu, từng chữ, đâm thẳng vào đầu Soobin.

Cậu đang đi sai đường rồi sao ?


















Viết chương này cứ thấy nó xàm xàm -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun