15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun vào nhà, đóng cửa nhẹ nhàng, thấy anh quản lí cùng Beomgyu đang ngồi chờ.

" Sao rồi em, Soobin nó có ở phòng tập không? " Anh quản lí đứng dậy.

" Dạ có, em ấy tập xong sẽ về!" Yeonjun trả lời.

" Anh không khoẻ sao? " Beomgyu quan sát nét mặt Yeonjun.

" Đâu có, anh bình thường mà! " Yeonjun nhìn Beomgyu, cười cười rồi sờ mặt mình.

" Hyung! Trời lạnh như vậy sao anh bắt anh ấy đến phòng tập làm gì? Anh ta đi hẹn hò thật thì trách nhiệm tự anh ta gánh! " Beomgyu bất mãn, trách móc anh quản lí.

" Beomgyu! Đừng có vô lễ. " Yeonjun nhỏ giọng nhắc nhở.

" Vô lễ cái gì? Nhìn anh kìa, lạnh cóng hết rồi. " Beomgyu lo lắng.

Anh quản lí thở dài: " Anh xin lỗi! Bất đắc dĩ mới phải nhờ em. "

Yeonjun cuống quýt: " Không sao mà anh, đừng nghe lời thằng nhóc này nói, dù sao em cũng là trưởng nhóm rồi, quan tâm các thành viên là trách nhiệm của em mà! "

Yeonjun nhìn Beomgyu, nhóc xìu mặt quay chỗ khác. Rồi quay sang nói với anh quản lí: " Em hơi mệt, em đi nghỉ trước đây! "

Anh quản lí gật đầu, vỗ nhẹ lên vai anh.

Yeonjun trở về phòng, đóng sầm cánh cửa, khoá trái, rồi ngồi tựa lưng vào tường.

Anh nhắm chặt mắt, khẽ thở dài.

Rốt cuộc thì em ấy lại làm sao vậy ?

Càng ngày càng khó hiểu.

Nhớ lại lúc nãy.

" Thân thiết quá nhỉ? "

Soobin nhìn anh với dáng vẻ khinh thường.

" Soobin? " Anh hơi bất ngờ.

Cậu từ từ bước lại gần.

" Anh đến làm gì? "

" Anh... " Yeonjun không nhìn thẳng mặt cậu: " Đến tìm xem em có ở phòng tập không! "

Soobin nhướn mày: " Tìm em sao? Em đây, rồi sao nữa ? "

Yeonjun cúi đầu.

Thái độ kì lạ này là sao ?

" Sao vậy ? Đến tìm em mà không phải sao ? Giờ tìm để làm gì quên luôn rồi à ? Hay là vốn không phải tìm em ? " Soobin nhấn mạnh câu cuối.

Yeonjun ngẩng đầu : " Em nói vậy là ý gì ? "

Soobin cười khẩy: " Ý gì ? Ý gì chứ! Ý tôi chính là không phải anh đến đây để gặp Taehyung Hyung sao ? Tại sao phải nói là tìm tôi ? "

" Soobin! Em nói vậy là sao hả ? " Yeonjun nhíu mày.

Soobin nhìn chằm chằm vào mặt anh.

Điều này khiến anh cảm thấy khó chịu.

" Em ở đây là tốt rồi! Thôi anh về đây!"

Yeonjun nói rồi toang bước đi, thì tay bỗng bị kéo trở về, lưng đập mạnh vào tường, còn chưa hết choáng váng thì gương mặt Soobin đã gần ngay trước mắt.

" Anh còn chưa nói rõ, anh đến tìm tôi làm gì ? " Soobin phả từng hơi thở nóng ran vào mặt anh.

" Anh... " Yeonjun sợ đến mức cứng đờ.

" Anh làm sao ? Anh muốn nói gì nữa ? Anh nói anh đến tìm tôi ? Nghĩ tôi mù chắc ? " Soobin cắn răng, mắt hiện lên từng tia máu.

Nổi giận ?

Vì cái gì ?

" Em điên rồi sao ? Buông ra! " Yeonjun đẩy Soobin ra.

Soobin bị Yeonjun đẩy đến mức đập mạnh vào vách tường phía sau, nhưng không một tiếng kêu đau, ngược lại thái độ càng cợt nhả:

" Anh rõ ràng là đến gặp anh ta, nói dối làm gì ? anh đang qua lại với tiền bối ? Thảo nào đối với tôi cũng khác đi, phải rồi, đều là đàn ông hết mà không phải sao ? Tôi và anh ta thì cũng như nhau thôi, đồng tính như anh thì chỉ cần là đàn ông đều... "

" SOOBIN! "

Yeonjun quát lớn.

" Cậu điên sao ? Là anh quản lí bảo tôi đến tìm cậu đó được chưa ? "

Yeonjun tức giận: " Không phải vì cậu quá thiếu trách nhiệm, vì cậu quá ích kỉ, tôi cũng không phải lo cậu đi hẹn hò gây ảnh hưởng đến nhóm mà chạy khắp nơi tìm cậu rồi! "

Soobin sững sờ trước từng câu mà Yeonjun nói ra.

Cậu đã thiếu trách nhiệm và ích kỉ vậy sao ?

" Còn không phải sợ cậu biết được rồi lại bảo chúng tôi can thiệp quyền riêng tư của cậu, rồi lại vô duyên vô cớ tức giận để ảnh hưởng đến công việc của nhóm nên tôi mới không muốn nói sao ? Cậu lại coi như bản thân quý giá lắm, có quyền gì mà nhục mạ người khác như vậy ?"

Nói đoạn, Yeonjun không hay từ lúc nào gương mặt đã đẫm nước mắt: " Là vì tôi yêu cậu, nên cậu mới nghĩ cậu có thể coi thường, chửi bới lên đầu tôi, tôi cũng sẽ im lặng chịu đựng, là vì cậu nghĩ rằng tôi yêu cậu thôi đúng không? "

Soobin nhìn những giọt nước mắt trên gương mặt Yeonjun, trong lòng như dao cắt.

Tại sao lại như vậy ?

Tại sao lại đau lòng ?

Không, Soobin!

Mày không thể...

Soobin quay mặt đi, như không quan tâm lời mà anh nói.

Yeonjun tiếp tục nức nở.

" Cậu nói tôi đồng tính, nên yêu ai cũng được, miễn là đàn ông thôi đúng không ? Cậu thật sự rất ngu ngốc! Cậu có thể chỉ yêu một mình người mà cậu yêu, thì tôi cũng vậy thôi, tôi không thèm khát tình yêu như cái cách mà cậu nghĩ đâu! "

Nói hết ra những uất ức trong lòng, cuối cùng cũng khiến Yeonjun bình tĩnh lại.

Anh lau đi nước mắt đọng trên má, lạnh giọng nói:

" Đúng là tôi có yêu cậu, nhưng đó là chuyện lúc trước, còn bây giờ thì không còn nữa rồi! "

Soobin nghe như tim mình ngừng đập.

" Nên từ nay mong cậu cẩn trọng lời nói! "

Yeonjun lập tức quay lưng, bước về phía thang máy.

Bỏ lại Soobin thẩn thờ.

Anh thực sự hết yêu cậu rồi ?

Sao anh có thể làm vậy ngay vào lúc này.

Ngay vào lúc, thứ tình cảm sai trái này đang bắt đầu nảy nở ngày một lớn trong tim cậu.

Cậu đã nhiều lần làm anh tổn thương, nhưng anh lại luôn nhẫn nhịn cậu.

Hoá ra vì cậu mà trước giờ anh phải uất ức như vậy.

Tại sao lại dặn lòng phải chối bỏ thứ tình cảm này.

Tại sao ép bản thân phải ghét bỏ anh.

Trong khi trái tim cậu...không hề muốn một chút nào.

Vì sợ dèm pha sao ? Xấu hổ sao ?

Những thứ đó thì có là gì ?

Cậu yêu Yeji ? Hay là vì rung động nhất thời ?

Hoặc là đơn giản, vì cậu chỉ muốn yêu một cô gái để chứng minh mình không phải đồng tính.

Chỉ vì sự ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà cậu làm tổn thương mọi người.

Tổn thương anh.

Yeonjun à! nếu bây giờ em xin lỗi, anh có bỏ qua cho em không ?

Em thật sự hối hận rồi.

Soobin nhìn Yeonjun bước vào thang máy, rồi bỏ đi, ánh mặt sụp đổ như thể mất đi tất cả.

Yeonjun chạy bán mạng trở về nhà, cố lau sạch nước mắt, vờ như không có gì xảy ra cả.

Trở về chiếc giường êm ái, Yeonjun thầm nghĩ.

Nói ra tất cả thật tốt, nhẹ lòng hơn rất nhiều!

Mọi thứ kết thúc rồi!

Giải thoát cho cả anh và cậu.

Việc bây giờ là ngủ một giấc thật dài và thoải mái thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun