2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun mệt mỏi đứng dậy khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

" Soobin ? " Yeonjun có hơi bất ngờ khi thấy Soobin đứng trước mặt.

Không phải về quê đến 3 ngày sao ? Sao giờ lại đứng đây ?

Bây giờ là 2h sáng.

" Hyung, Em muốn nói chuyện với anh một chút. "

Cách Soobin nhìn anh hôm nay có phần khác lạ.

Có chút xa cách và ái ngại.

Yeonjun hơi bối rối: " Em vào đi. "

Soobin đi ngang qua Yeonjun, bước đến ngồi lên giường, cậu hướng ánh mắt chờ đợi về phía Yeonjun khi thấy anh vẫn đứng ở cửa.

Yeonjun cảm thấy Soobin hôm nay không giống mọi khi chút nào. Cậu chẳng bao giờ trưng cái vẻ mặt nghiêm túc đó với anh cả.

Anh đóng cửa lại rồi tựa lưng vào, nhìn về phía cậu, chứ không bước đến.

Soobin vẫn cứ im lặng không nói gì.

Đến một lúc lâu, không chịu nổi sự im ắng kì dị này, Yeonjun lên tiếng trước:

" Đầu tiên hãy nói anh biết vì sao em quay về vào giờ này ? "

Soobin vẫn im lặng, một lúc sau cậu mới hít một hơi sâu, ngước mặt lên nhìn anh.

" Vì có chuyện cần phải hỏi anh. "

Yeonjun nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi:

" Việc gì mà khiến em phải trở về lúc nửa đêm ? "

Soobin từ từ lấy trong túi ra một cái gì đó xanh xanh và cầm nó lên.

Yeonjun đứng từ cửa nheo mắt nhìn thật kĩ.

Chẳng phải là...

Cái USB ?

Toang thật rồi!

Yeonjun hoảng hốt chạy tới giật lấy cái USB trên tay Soobin và giấu ra đằng sau.

" S..sao em lại giữ nó ? "

Soobin không nhìn Yeonjun, cậu khép hờ đôi mắt, thở hắt ra:

" Em xem rồi! "

Ánh mắt Yeonjun lay động dữ dội, môi anh mấp máy điều gì đó nhưng lại không thể mở lời.

Em ấy biết hết rồi sao ?

Sau khi nhận được thông báo dời lại mọi lịch trình sang tuần sau vì dịch bệnh, cậu muốn nhân dịp này trở về quê xem gia đình có ổn không.

Vì cả nhóm để đồ chung với nhau, nên Soobin vô tình lấy nhầm đi chiếc USB.

Khi về đến nhà và mở vali thì cậu mới nhìn thấy, và cậu biết nó là của Yeonjun.

Đáng lẽ đó là đồ riêng tư của anh, cậu không nên đụng vào.

Nhưng phía trên mặt chiếc USB, cậu thấy chữ My Love.

Không lẽ anh Yeonjun có bạn gái rồi ?

Sự tò mò thôi thúc, Soobin đút USB vào máy tính của mình.

Và, điều này cậu không thể nào ngờ được.

Tất cả chỉ toàn là hình của cậu.

Nó được chụp khi cậu đang tập luyện, đang nấu ăn, đang ngủ, ... và nhiều hoạt động đều được quan sát và chụp lại, những tấm ảnh đầu tiên là khi cậu vẫn còn là thực tập sinh, và tấm ảnh cuối cùng chính là vào ngày hôm qua, khi cậu đang tập luyện.

Cậu không hề hay biết điều này.

Và quả thực anh Yeonjun luôn cầm theo chiếc điện thoại.

Tại sao anh thấy lại chụp hình cậu ?

Tại sao lại gọi cậu là My Love ?

Anh ấy... thích cậu sao ?

Không thể nào.

Trong đầu Soobin bây giờ đang có hàng vạn câu hỏi.

Cậu thật sự khó chịu và không thể đợi thêm một giây phút nào nữa, cậu phải gặp Yeonjun và hỏi cho ra lẽ chuyện này.

Đành tạm biệt gia đình và quay về Seoul ngay lập tức.

Yeonjun cúi đầu, người run lên bần bật.

" Soo...Soobin! "

" Tại sao vậy hả anh ? " Soobin mong rằng anh sẽ giải thích với một lí do khác với cái việc cậu đang nghĩ tới.

Yeonjun không nhìn Soobin, anh không biết phải đối mặt với Soobin ra sao cả.

" Hyung. " Soobin vẫn chờ Yeonjun.

Làm ơn.

Chỉ cần là lí do khác.

Dù có vô lí đến đâu cậu cũng sẽ tin.

Làm ơn đừng nói là...

" Soobin, anh thích em! "

Đầu cậu như muốn nổ tung ra.

Anh ấy nói gì chứ ?

Cậu như không tin vào tai mình, trừng to hai mắt.

" Hyung à! Ngay bây giờ, chỉ cần anh nói anh đang đùa, em liền tin anh. "

" Soobin! Em không nghe lầm đâu, anh thực sự thích em, rất thích. Những tấm ảnh đó là do anh chụp đấy. " Yeonjun nhìn thẳng vào mắt Soobin.

" Anh điên rồi sao ? Đừng đùa nữa được không ? Không vui chút nào. " Nắm vai anh lắc mạnh.

" Anh thực sự thích em! Em chán ghét gì thì tuỳ. " Yeonjun thều thào, anh cũng chẳng muốn giấu cậu nữa.

" ... "

Soobin bỗng buông anh ra, cậu lùi ra sau vài bước, nhìn chằm chằm vào Yeonjun.

Để anh thấy rõ sự khinh bỉ trong mắt cậu.

" Ghê tởm! "

Cậu buông một câu rồi bỏ đi, để lại Yeonjun với trái tim vụn vỡ.

Anh vẫn đứng đó.

Từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà.




" Hyung à! Em đói bụng quá, đi ra ngoài ăn đi. "

" Hyung! Động tác lúc nãy rất khó đúng không ? Đừng lo, em tập lại cùng anh. "

" Hyung à! Vai em đau quá, anh bóp vai cho em được không ?"

" Hyung! Đừng lo, em vẫn mãi bên cạnh anh mà! "



Thế là hết thật rồi!

Anh xin lỗi, Soobin à!

Đáng lẽ anh không nên yêu em mới phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun