8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hyung! Hyung! " Beomgyu lắc mạnh bả vai Soobin.

" Hả ? gì ? " Soobin giật mình.

" Hả hả cái gì ? Anh nhìn cái mặt anh kìa. "

" Mặt anh làm sao ? Dính gì à ? " Soobin đưa tay sờ lên mặt.

" Không phải dính gì, mà là cái biểu cảm của anh đấy! Tự nhiên ngồi cười một mình như thằng đần thế ? " Nói rồi đưa màn hình điện thoại tới trước mặt Soobin.

" Có sao ? Anh bình thường mà. " Soobin vừa nhìn kính điện thoại vừa cười.

" Thôi thôi được rồi, em hiểu, không có gì đâu. " Beomgyu quăng cho Soobin cái nhìn kì thị rồi quay về chiếc ghế sofa.

Soobin cứ như vậy, ngồi một mình, vừa cười vừa ngân nga hát.

Thấy Yeonjun, Kai và Taehyun từ trong bếp đi ra, Beomgyu chỉ tay ra hiệu.

Cả bốn cùng nhìn về phía Soobin, khó hiểu.

Rốt cuộc là lại bị làm sao ?

Hôm thì khó ở, hôm lại vui phơi phới.

Không biết có bị đa nhân cách không ?

Kể từ hôm tham gia ISAC về, Soobin vui vẻ hẳn ra, lại còn chú ý vẻ ngoài nhiều hơn.

Cả bốn thành viên đều cảm thấy không bình thường, nhưng cũng mặc kệ.

Vui vẻ thì cũng tốt thôi!

Yeonjun thấy Soobin tự nhiên vui vẻ như vậy, trong lòng cũng thấy vui.

" Anh đi ra ngoài mua ít đồ, mấy đứa muốn đi không ? " Anh quản lí hỏi.

" Em đi, đợi em thay đồ đã. " Beomgyu đứng dậy.

" Em đi nữa. "

" Em cũng mua ít đồ. "

" Vậy thì chuẩn bị nhanh đi, Yeonjun với Soobin, hai đứa đi không ? "

" Dạ không. "

" Còn Yeonjun ? "

" Không ạ. "

Soobin nghe thấy, hơi không tự nhiên, quay sang Yeonjun: " Không phải anh đang cần mua sắm vài thứ sao ? "

" Thôi khỏi cũng được, anh hơi mệt."

" À...vâng! " Soobin đáp, khó chịu chửi thầm.

Phá đám!

Tất cả đều đi hết rồi, anh ta lại ở nhà.

Cậu đợi giây phút này mãi vậy mà...

Anh quản lí cùng 3 cậu maknae lên xe, đợi họ đi rồi, Yeonjun mới hỏi:

" Anh ở nhà, em không vui sao ? "

Soobin bị nói trúng tim đen, giật mình:

" Đ..đâu có! Em đâu có ạ! "

" Em có việc gì riêng tư à ? Cứ tự nhiên, anh đi ra ngoài dạo một lát, đừng lo anh không mách đâu. "

" Vâng. "

Yeonjun cười xuề xoà, bước ra khỏi nhà.

Soobin thở phào.

Nhanh chóng nhấc điện thoại lên và bấm số.

" Alo, cho hỏi ai đấy ? " Giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên, Soobin cảm thấy tim mình lệch mất một nhịp.

" Cho hỏi... có phải là Itzy Yeji không ?"

" Đúng vậy, cậu là... "

" .... "

" Soobin ? Có phải Soobin không ? "

" Tớ đây. " Soobin mỉm cười ngọt ngào.

Hôm tham gia ISAC, Yeji tình cờ va trúng vào Soobin.

" Tớ xin lỗi! Cậu có sao không ? "

Soobin bị giọng nói trong trẻo như dòng suối kia thu hút, ngước mặt lên.

Một cô bé với đôi mắt cáo, mái tóc đen dài xoã qua vai, đang mở to mắt nhìn cậu.

" À, không sao. " Soobin cười.

" Trông cậu quen thật đấy! Tớ đã gặp cậu chưa nhỉ ? "

" Lễ giao giải chăng ? "

" Chắc vậy rồi. "

" Tên cậu là gì vậy ? "

" Tớ là trưởng nhóm Itzy, Yeji. Còn cậu ? "

" Trưởng nhóm TXT, Soobin. "

" Oh! Chúng ta có điểm chung đấy. Giờ tớ phải đi mất rồi, hẹn gặp lại nhé! " Cô nói rồi quay lưng chạy.

Soobin nhìn theo bóng lưng Yeji.

Đáng yêu quá!

Kể từ ngày hôm đó, Soobin cố gắng liên hệ với những người quen trong giới idol hoặc trong JYP để có số điện thoại di động của Yeji, đến khi có rồi thì lại không thể gọi được, vì lúc nào cũng có anh quản kia và các thành viên ở cạnh.

" Dạo này tớ cũng muốn liên lạc với cậu, nhưng chẳng biết làm sao cả ? "

" Sau này cứ gọi vào số này là được. "

Cả hai cùng nhau nói chuyện mải mê, quên cả thời gian, lát sau Soobin nhìn lại đồng hồ, nghĩ chắc các thành viên cũng sắp về rồi. Tranh thủ nói:

" Ừm Yeji này... Hôm nào...bọn mình đi đâu đó được không ? "

" Được chứ! Khi nào rảnh tớ sẽ lên lịch. "

" Được, được! Còn nữa, biết không Yeji ? Tớ... thực sự có một tình cảm đặc biệt dành cho cậu đấy. " Soobin đỏ mặt.

Soobin tắt máy, nhìn vào nhật ký cuộc gọi, cười sung sướng.

Vừa đứng lên định đi vào trong thì lại thấy ở ngay cửa.

Yeonjun đã về từ lúc nào, đứng ngây người ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun