Nude fox (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin may mắn cứu được một con cáo đến kì động dục...

***

Ánh bình minh nhạt dần xuyên qua tán lá rừng, nhuộm vàng cả khu vực núi cao. Soobin khoác cung tên và dụng cụ săn bắn lên vai, hắn ta ung dung bước ra khỏi căn nhà bằng gỗ thô sơ, chân đạp lên những chiếc lá khô vang lên những tiếng lạo xạo. Hắn sải chân dài bước đi trên khu rừng ở một ngọn núi cao ít người sống. Mùa thu vừa ngã mình sang, nơi đây còn lạnh lắm, hắn cần ít thức ăn ấm nóng để lắp đầy cái bụng đói meo này.

Bất chợt, giữa những bụi cây rậm rạp, Soobin nghe thấy tiếng sột soạt – một dấu hiệu của con mồi. Hắn nhanh chóng cúi thấp người, tay nắm chắc cung, mắt nhìn chăm chú về phía âm thanh phát ra. Một con vật đang thong thả ngọ nguậy trong bụi lá, không hề hay biết rằng mình đã lọt vào tầm ngắm của Soobin.

Hắn đưa tay lên kéo dây cung, mắt nhắm vào mục tiêu, chuẩn bị buông tên. Nhưng đúng lúc đó, một âm thanh khác vang lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, giống như một tiếng nấc nhỏ. Soobin giật mình, lập tức hạ cung, hắn từ từ tiến lại bụi cây xanh mướt, vén nhẹ từng lớp lá dày đặc rồi nhìn vào bên trong.

"Loài động vật này có thật sao? Đẹp quá đi mất." Hắn khẽ nói trong vô thức.

Một con cáo đã rơi vào bẫy của một kẻ nào đó, sự xinh đẹp đó bất chợt khiến trái tim hắn rung lên. Nó dâng ánh mắt cầu xin một cách tội nghiệp cho người thợ săn lạ mặt, rồi lại run rẩy nhìn xuống cái chân đang chảy đầy máu và bị kẹp chặt bởi một cái bẫy sắt có răng nhọn. Ngay lập tức, Soobin cúi người xuống, nhẹ nhàng cứu lấy con vật xinh đẹp trước mặt hắn.

Soobin cẩn thận nhấc con cáo nhỏ lên, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại nhưng thấm đẫm máu ở chân nó. Con cáo hồ ly với chín cái đuôi lấp lánh như sắc cầu vồng ánh lên dưới ánh chiều tà, bộ lông trắng hồng pha chút cam, tạo nên một vẻ đẹp kỳ ảo, làm hắn không thể rời mắt.

Tiếng khóc nức nở của con hồ ly vang lên yếu ớt, như một đứa trẻ đang sợ hãi. Nhìn những vết thương rỉ máu trên chân nó, hắn lập tức xé một mảnh áo của mình, buộc tạm quanh vết thương để cầm máu. Con cáo rùng mình vì đau, nhưng thay vì vùng vẫy, nó lại dụi đầu vào lòng Soobin, tìm kiếm sự an ủi. Hắn ngạc nhiên trước sự tin tưởng bất ngờ từ sinh vật này.

Dưới những cơn gió lành lạnh của núi cao, hắn ôm nó thật chặt vào lòng, vuốt nhẹ từng cái đuôi mềm mại và phồng to của nó.

"Về nhà với anh nhé?" Hắn cụng đầu với nó, một sự âu yếm giữa mùa thu lạnh lẽo này.

Cáo nhỏ không đáp, toàn thân vẫn còn run rẩy mà nép vào lòng tên thợ săn, hắn vẫn đưa tay xoa cái đuôi đang phồng lông của nó, sự mềm mại truyền đến khiến hắn cảm thấy thoải mái, hắn ôm chặt lấy nó, quay lưng lại và trở về nhà. Cuộc săn bắn của ngày hôm nay có lẽ đã kết thúc rồi.

——————

Soobin ngồi xuống cạnh con cáo nhỏ, đôi mắt của nó lấp lánh dưới ánh lửa bập bùng từ lò sưởi. Hắn tỉ mỉ băng bó lại vết thương ở chân nó, cẩn thận để không làm đau thêm. Mỗi khi ngón tay của hắn chạm nhẹ vào chỗ vết thương, con cáo khẽ rùng mình, nhưng không hề tránh đi. Ngược lại, nó nằm yên, đôi mắt tròn nhìn chằm chằm vào Soobin, như thể hiểu được hắn đang cố gắng giúp đỡ.

Khi vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng, Soobin nhẹ nhàng đặt con cáo lên tấm nệm nhỏ ấm áp mà hắn đã chuẩn bị sẵn cạnh lò sưởi. Những chiếc đuôi mềm mại của nó khẽ lay động khi cơ thể nhỏ bé được đặt vào nơi ấm áp và an toàn. Hắn không thể cưỡng lại việc đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó.

"Bé con, ngủ ngoan nhé. Vết thương chưa lành đâu, chừng nào lành hẳn anh sẽ thả em đi."

Soobin thì thầm, giọng nói dịu dàng như thể sợ làm con cáo nhỏ giật mình. Ánh sáng từ ngọn lửa ấm áp trong lò sưởi rọi lên khuôn mặt hắn, làm nổi bật nụ cười nhẹ nhàng cùng mái tóc đen tuyền đang rủ xuống.

Cáo con khẽ nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhìn Soobin chằm chằm, như muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt hắn. Một giây sau, nó cũng mỉm cười – một nụ cười rất nhỏ, tinh nghịch nhưng dễ thương, rồi nhanh chóng cuộn tròn người lại trong tấm nệm ấm áp.

Hắn nhìn con cáo với nhịp thở điều đặn thì quay lại giường của mình từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Cửa sổ vẫn đang mở để gió lùa vào trong, mặt trăng dần trở nên tròn trịa, chiếu thẳng vào cửa sổ nhà hắn. Hôm nay là đêm trăng tròn, tức là ngày mà loài hồ ly kia sẽ đến kì động dục.

Vẫn như thường lệ, cứ vào lúc mười hai giờ đêm, một điều kỳ diệu lại diễn ra. Cáo nhỏ, từ hình dáng của một sinh vật nhỏ bé cuộn tròn trong giấc ngủ, bắt đầu thay đổi. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ lấp lánh chiếu vào, và thân hình của nó dần trở nên mờ ảo.

Vết thương được Soobin băng bó kỹ lưỡng ở chân bắt đầu buông lỏng, rồi tuột dần xuống, rơi trên sàn nhà bằng gỗ. Đôi chân trắng thon dài của một người trưởng thành dần hiện ra từ lớp lông mịn màng. Cả cơ thể em dần dần thay đổi, thanh mảnh và đầy quyến rũ, với những đường nét mềm mại và uyển chuyển. Trên da em, vài chỗ ửng đỏ như vết dấu của sự biến hình, nhưng không hề có vẻ đau đớn.

Mái tóc mượt mà của em xõa xuống, màu hồng cam dịu nhẹ như phản chiếu ánh trăng, hòa quyện hoàn hảo với chín chiếc đuôi dài phía sau lưng. Những đuôi cáo mềm mại phất phơ, mỗi chiếc được nhuộm màu cam đậm ở cuối, tạo nên một cảnh tượng vừa bí ẩn vừa đẹp đến kỳ lạ.

Em bất chợt ngồi trên người hắn, nụ cười ranh mãnh bắt đầu xuất hiện, em cọ cánh mông mình lên đũng quần của tên thợ săn, nhịp nhàng lắc lư. Bé hồ ly nhấp nhô khiến tiểu huyệt nhỏ rỉ nước, em cắn môi dưới, ánh mắt gợi lên sự khát tình.

Cáo nhỏ đặt hai tên lên ngực hắn, tốc độ cọ ngày một nhanh khiến hắn bất giác cương lên, Soobin khẽ nhíu mày nhưng mắt vẫn không mở, hắn cảm nhận được cảm giác lân lân sảng khoái dâng trào, hắn muốn cự vật của mình được làm ấm nhiều hơn thế nữa.

Chàng hồ ly đè hai tay hắn xuống giường, cánh mông vẫn nhấp nhô phía dưới, tiếng rên nỉ non vang lên pha vào không gian ái muội, em thở ra từng đợt nóng hổi, phả vào làn gió rét buốt của buổi tối mùa thu, em cúi xuống ôm chằm lấy hắn như tìm thêm một ít hơi ấm nữa, hai ngực áp lên nhau, hắn cảm nhận rõ nhịp tim đang đập cuộn trào mà bừng tỉnh.

"C-Cậu là ai vậy!?" Hắn đột ngột ngồi dậy làm cậu hồ ly mất đà mà ngã ngửa ra đằng sau.

"Là em đây mà, ngài thợ săn." Em tiến đến, ôm chặt eo hắn.

"Cái gì chứ? C-Cậu có đuôi sao? Cả tai cáo nữa?" Hắn lắp bắp hỏi.

"Hửm? Em tên là Yeonjun, anh quên đã cứu em rồi sao?" Em vuốt tay trước yết hầu của hắn, kiêu gợi một cách lạ lùng.

"Đừng nói là con cáo?"

"Nhận ra muộn quá đấy." Yeonjun lao đến, ghì chặt hai tay hắn lên thành giường.

"L-Làm gì vậy hả?"

"Báo đáp cho anh. Anh có biết được làm tình với hồ ly là một đặc ân lớn không? Anh có thể trẻ mãi không già đấy." Em nhìn hắn rồi cười một cách ranh mãnh.

"Tôi không cần, cậu mau buông ra đi!" Soobin nắm chặt tay lại, gằn giọng nói.

"Anh đang cương đây này? Đừng có diễn nữa." Yeonjun đưa tay xuống nắn bóp cự vật nhô lên trong lớp quần mỏng.

Soobin, mặt đỏ loét, tim hắn đập mạnh khi nhìn vào vẻ đẹp của loài động vật này. Bất chợt một mùi hương nhẹ thoảng ngang qua mũi hắn, thơm đến mức kích thích cho dương vật ngày một thêm cứng. Yeonjun dùng miệng kéo quần hắn xuống, em ngậm cự vật cương cứng vào trong khoang miệng ấm.

Cảm giác sướng đến tận óc bất ngờ ập đến, đầu khấc được xoa dịu mà chiếc lưỡi ấm nóng, linh hoạt. Hắn không ngừng rên rĩ, một tay thì giữ chặt đầu chàng hồ ly không muốn buông ra. Em biết hắn đang cảm nhận rất rõ mà mút chặt lấy đầu dương vật, nhả ra rồi lại liếm láp trước niệu đạo. Song, lại há miệng to ra, cho hết nửa dương vật sâu vào cổ họng, bú chặt rồi từ từ buông. Em dùng tay mình tuốt thân gậy ở phía dưới, nơi mà khoang miệng em không thể nào đưa sâu vào được nữa.

Soobin ngửa cổ ra sau, lần đầu hắn được ai đó làm cho chuyện này, hắn túm tóc em vừa muốn kéo ra nhưng bị cơn khoái cảm kiềm hãm lại, hắn cứ xoa mái tóc hồng cam đến mức rối xù rồi để cho em mút chặt lấy, sau cùng kiềm chế không nổi mà bắn hết vào trong miệng của chàng hồ ly xinh đẹp.

Yeonjun ngẩn mặt lên, em lau nhẹ vệt tinh trùng tràn ra khỏi khóe miệng, nở nụ cười dâm đãng rồi nhìn hắn bằng đôi mắt quyến rũ.

"Anh hãy tận hưởng đi, vì cả cuộc đời anh sẽ không bao giờ gặp được ai xinh đẹp hơn em nữa đâu."

Soobin như bị bỏ bùa mà anh mắt trở nên khép hờ, hắn xoa nhẹ vòng eo em, hít lấy mùi hương ngọt ngào đang phát ra. Hắn nhìn cái đuôi đang phất phơ mà không thể không nắm lấy. Soobin chạm vào đuôi em, Yeonjun giật bắn người lên vì nhạy cảm, đuôi của em rất nhạy cảm.

"Này, anh đừng chạm vào...-ugh."

Hắn chỉ mới vuốt ve đuôi mà em đã bắn đầy trên bụng hắn, Soobin khẽ cười, dùng tay quệt vào vết tinh dịch trước bụng, hắn đưa vào miệng nếm thử rồi khẽ cất lời.

"Em hãy đề phòng đi, vì trong khu rừng này không ai tàn nhẫn hơn anh đâu."

Rồi bất chợt, hắn bị hương thơm tỏa ra từ người cáo nhỏ mà mất kiểm soát, ngay lập tức cởi áo rồi đè em xuống giường. Hắn nhìn em đắm đuối rồi hôn lên đôi môi đo đỏ, xoa bóp ngực em như đã thành thạo từ trước đó. Soobin tạo trên cổ em vài dấu hôn đỏ choét, hắn mỉm cười khi nhìn cả cơ thể em run rẩy.

"Em tưởng anh là người tốt." Yeonjun khẽ cất lời.

"Chẳng có kẻ nào tước đi mạng sống của loài sinh vật khác mà là người tốt cả, em đừng quên tôi là thợ săn đấy nhé?"

"Thôi chết, vậy em sẽ bị anh giết chết sao, ngài thợ săn?" Em vòng tay qua cổ hắn, nhìn chằm chằm một cách quyến rũ.

"Chẳng phải bây giờ em đang là bữa tối của tôi sao?"

Yeonjun nhoẻn miệng cười, nụ cười nửa như tinh nghịch, nửa như đầy mê hoặc. Em nhìn Soobin chằm chằm bằng đôi mắt cáo sắc sảo, ánh lên nét quyến rũ khó cưỡng.

"Ái chà, tên thợ săn này không những tàn nhẫn mà còn rất dâm đãng nữa ah~"

Yeonjun siết chặt vòng tay quanh cổ Soobin, cơ thể mỏng manh nhưng tỏa ra một sự cuốn hút lạ lùng. Đôi mắt của em như thách thức, cuốn hắn vào một mê cung không lối thoát. Hắn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Yeonjun đang áp sát vào người mình, cảm giác nửa như khiêu khích, nửa như mời gọi.

"Đến đây với em nào~"

Soobin lao đến, siết chặt lấy vòng eo, cạ dương vật to tướng của mình lên phân thân của em, hắn liếm mút cổ trắng, sờ soạng cơ thể xinh đẹp cùng lớp da mịn màng. Lời rên phát ra ngày một lớn, hương thơm đặc trưng của loài hồ ly trở nên đậm mùi khiến hắn không thể ngừng hứng tình.

Hắn thọc tay vào tiểu huyệt nhỏ, Yeonjun có chút rùng mình mà ưỡn cong cơ thể, tay nắm chặt lấy chiếc gối phía sau. Soobin chọc ngoáy liên hồi bên trong, nới lỏng một cách gấp gáp như chỉ muốn bỏ qua bước này mà thúc thẳng cự vật sâu vào trong nội huyệt.

"Ưm... ah... chậm thôi." Em khẽ cất tiếng.

"Chậm hơn nữa là thứ này nổ tung ra đấy." Hắn vừa nói vừa vuốt lấy cự vật mình.

Thợ săn đặt cặp chân thon gọn của em lên một bên vai, áp cự vật nóng hổi lên rãnh mông khiến em rùng mình. Em run lên rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Đừng tàn nhẫn với người đẹp nhé, ngài thợ săn?"

Soobin cúi xuống hôn lên môi em một cách âu yếm, hắn hôn thật lâu rồi mới buông ra, hắn nựng nhẹ lên một bên má rồi từ từ cất lời.

"Người đẹp đừng nghĩ đến chuyện anh sẽ đồng ý nhé?"

*Phập* Vừa dứt câu, hắn dập mạnh cự vật vào sâu bên trong, Yeonjun bị bất ngờ mà há hốc mồm, bấu chặt lấy gối phía dưới, hai chân em cố rụt về nhưng bị hắn giữ chặt.

"Chưa gì mà người đẹp đã sợ anh rồi."

Em mím chặt môi, cố thở ra từng đợt khó khăn khi nhìn thấy đầu cự vật trồi lên trước bụng thẳng, chưa kịp thích nghi nên việc đẩy hết dương vật vào là điều quá đáng, em nhíu mày nhìn hắn bằng đôi mắt giận dỗi.

"Em giận à?" Hắn khẽ bật cười.

Yeonjun không đáp mà chỉ quay mặt sang chỗ khác. Soobin lại chạm vào đuôi em mà xoa liên tục, cả người em một lần nữa giật nảy lên, cả người chốc lại co rúm. Em nheo một bên mắt, miệng không ngừng rên rỉ.

"Áh... ưm...ư đ-đã bảo đừng chạm vào đuôi mà!" Em cố hất tay hắn ra.

Hắn không quan tâm mà chỉ cười nhẹ, rồi lắc lư hông liên tục. Hắn thúc vào một cách mạnh bạo, đâm rút liên hồi rồi bất chợt xoay eo em lại. Tiểu huyệt bị xoay một vòng khiến em bất ngờ mà rên lên sung sướng. Soobin ghì cả tứ chi chàng cáo xuống sát giường, hông nhấp nhô lên xuống để cự vật cắm sâu vào nhất có thể.

"Á... ha... chậm thôi, tên này!"

Soobin mút chặt lên cổ, kéo ra sợi chỉ bạc dài rồi trườn tay xuống vuốt đuôi của em. Yeonjun ngửa cổ ra sau dựa vào vai hắn, rên rỉ một cách sung sướng, cả người em tê dại rồi lại co giật.

"Hức... đ-đừng chạm vào đuôi mà!" Em gào lên, bên dưới cục kịch để đuôi thoát ra khỏi tay hắn.

Chiếc đuôi nhạy cảm chốc lại phồng lông lên dưới sự vuốt ve của bàn tay tên thợ săn. Yeonjun xuất tinh rồi lại thở liên tục, hắn xoa chiếc bụng phẳng có đầu cự vật nhô lên. Soobin ấn xuống khiến em rên lên không ngừng.

Mùi hương từ loài hồ ly xinh đẹp này tỏa ra mảnh liệt, hắn hưởng ứng chúng mà thêm điên tình, Soobin quỳ thằng người, chổng mông em lên rồi đâm rút mạnh mẽ. Từng cú thúc sâu vào bên trong, sướng đến tê người.

Mắt hắn trợn ngược lên, tét nhẹ mông căng tròn rồi bóp chặt lấy. Yeonjun cảm nhận rõ từng gân trên dương vật hắn, lỗ huyệt liên tục co rút, mút chặt lấy cả thanh gậy dài.

Bất chợt hắn bắn vào trong bụng em hết toàn bộ tinh tuý nãy giờ tạo nên. Yeonjun bất ngờ quay sang nhìn hắn, em thốt lên.

"Không được! Tôi có thể mang thai, mau thả ra nhanh lên!"

Hắn cười khẩy, ngay lập tức giữ chặt lấy hông em giơ lên cao cho tinh dịch tràn vào bên trong không thoát ra được nữa. Soobin ngắm nhìn lỗ huyệt co giật, nhả ra ngoài một ít tinh dịch mà không ngừng cười một cách sảng khoái.

"A-Anh điên à, thả tôi xuống!" Yeonjun đập mạnh hai tay xuống giường , chân quơ đạp lung tung để thoát khỏi.

"Làm thế này thì tinh trùng sẽ tràn vào tử cung em nhanh hơn đấy."

"A... hư không được! Không muốn có thai mà!"

"Những đứa con của chúng ta sắp chào đời rồi, cáo nhỏ." Hắn hôn nhẹ lên miệng huyệt, hạ cơ thể em xuống, sau đó ôm em vào lòng chuẩn bị đón nhận những sinh linh bé nhỏ ra đời.

( plot shared by: @erinaaa_cyj )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro